Chương 4: Chân thành

-" Đến đây thôi, hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi."
      Hôm nay cả hai đã có một buổi tập luyện dài cho concert sắp tới nên bây giờ có chút mệt. Cũng may lại được tan làm sớm.
-" Tối nay rảnh không? Đi ăn với anh nhé? "
-" Cũng được ạ."
-" Vậy anh qua đón nhé?"
-" Dạ ~~~"
      Đúng 7 giờ Daou có mặt ở nhà Offroad. Anh ngồi xuống đợi cậu chuẩn bị rồi cùng đi.
-" Em xong rồi, mình đi thôi anh. Đưa chìa khóa xe cho em." Offroad vừa nói vừa đưa tay về phía anh.
-" Hay là mình đi bộ được không? Quán ấy cũng gần nhà em mà. "
Không đợi cậu trả lời anh đã kéo cậu đi mất.
          Ban đầu cả hai cũng chỉ định đi ăn rồi sẽ về ngay. Nào ngờ vừa ra khỏi quán, Offroad đã va phải những tiếng ồn náo nhiệt đang không ngừng vang lên ở hội chợ kia.
-" P'Ou hình như bên kia đang tổ chức hội chợ kìa. Bây giờ đang còn sớm, hay là mình qua đó một chút nha anh."
        Offroad lay lay cánh tay anh, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Daou nhìn vào điện thoại. "Mới hơn 8h"
-" Thôi được rồi. Nhưng chỉ đi một lúc thôi đấy, mai còn phải đi làm."
-" Yeh, P'Ou của em là tốt nhất."
Cứ như vậy, một lớn một bé nắm tay nhau tiến về phía hội chợ.
                                  ———————
         Mới bước chân vào trong, Offroad đã bị hấp dẫn bởi mấy gian hàng bày đồ trang trí đầy màu sắc.
-" P'Ou qua đó đi."
         Nói rồi cậu lon ton chạy đi trước. Daou chỉ thầm thở dài rồi đi theo sau. Nhưng nãy giờ phải đi qua cả chục gian hàng rồi mà cậu vẫn chưa mua gì, anh mới lên tiếng hỏi:
-" Sao lần nào đi chơi em cũng chỉ ngắm chúng thôi vậy? Em không định mua gì à?"
        Offroad lúc này mới thôi đắm chìm vào mấy vật trang trí. Quả thật lần nào đi chơi với anh, cậu cũng đều chỉ nhìn như vậy. Offroad không mua không phải vì cậu ghét mà vì cậu thấy chúng chỉ đẹp thôi chứ cũng chẳng để làm gì cả. Cậu đơn giản chỉ là bị thu hút bởi những màu sắc lấp lánh. Chợt Offroad thấy hai móc khóa đôi màu xanh lam duy nhất của tiệm.
-" Cháu lấy hai cái này, và.... cả cái này nữa ạ."
Thanh toán xong cậu quay lại nhìn Daou
-" Cho anh này."
          Offroad lắc lắc chiếc móc khóa trước mặt anh. Daou thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy. Quà Offroad mua cho anh mà, sao anh có thể không nhận được.
-" Cảm ơn em."
         Đây không phải lần đầu Offroad tặng quà cho anh nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần cậu tạo bất ngờ như vậy lại càng khiến tim anh đập nhanh hơn nữa. Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ bỗng Daou cảm nhận có gì đó được gài vào đầu mình.
-" Tặng anh đó."
          Hóa ra là một chiếc cài tóc hình tai thỏ. Daou không biết rằng liệu cái tai thỏ kia có làm mình trông trở nên đang yêu hơn hay không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của cậu, anh cũng chợt bất giác mỉm cười.
-" Đáng yêu không?"
-" Có chứ, P'Ou của em làm gì cũng đáng yêu hết á.
Anh nhìn xem cái tai thỏ hợp với anh lắm luôn."
        Nói rồi lại tít mắt cười. Offroad biết không, em thật sự dễ thương lắm đó, chỉ là Daou không đủ dũng cảm để nói ra điều đó thôi.
-" Đi thôi, mọi người nhìn nãy giờ rồi."
Anh kéo tay cậu đi trong ánh mắt đầy tò mò của những người xung quanh.
-" Hai người họ là gì của nhau vậy? Người yêu của nhau sao?"
- " Trông đẹp đôi thật đó."
Những lời bàn tán kia, Daou nghe thấy hết. Chỉ là ở thời khắc này, anh chưa thể trả lời ngay được thôi.
                                   ——————
        Hai người đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, ăn hết món ăn này đến món ăn kia. Cuối cùng chọn dừng lại ở gian hàng có trò chơi gấp thú.
-" Muốn chơi không?"
-" Có ạ."
-" Vậy gắp đi."
         Daou đưa cho cậu số xu mà anh vừa mua được. Offroad hào hứng nhanh chân chạy đi gắp gấu. Nhưng chỉ được một lúc sau lại ỉu xìu quay về.
-" P'Ou em không gắp được con nào hết. Cái máy đó hỏng rồi hay sao ấy."
Trông khuôn mặt phụng phịu của cậu, Daou có chút buồn cười.
-" Tại mày gắp dở quá đó, xem anh trổ tài đây."
Một lúc sau anh quay trở lại , trên tay cầm con khủng long đưa cho Offroad.
-" Sao anh biết em định gắp con này hay vậy?"
-" Anh gắp đại ai ngờ trúng đó chứ."
       Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ thật ra Daou vẫn luôn quan sát cậu chơi từ nãy tới giờ mà. Cho nên việc anh thấy được ai kia có lần đã gắp được gấu rồi nhưng vẫn quyết thả ra để gắp con khủng long bên cạnh sẽ là điều hiển nhiên. Nhớ lại anh không nhịn được tò mò hỏi cậu:
-" Mà sao nhất định phải là con khủng long đó? Anh thấy mấy con gấu bông khác cũng đáng yêu mà?"
-" Anh biết vì sao không?"
-" Vì sao?"
-" Tại nó giống anh đó."
Offroad ôm chú khủng long vào lòng chạy đi mất, bỏ lại Daou đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
                                  ——————
          Cả hai quyết định đi dạo thêm một chút rồi sẽ về nhà. Nhưng chỉ vừa mới đi được một đoạn, Offroad đã cảm thấy đau chân rồi. Cũng tại nãy giờ cậu cứ chạy vòng vòng khắp cả khu chợ, lại thêm buổi chiều đã tập luyện vất vả. Offroad thực sự thấy đau đến không bước nổi nữa.
-" P'Ou em mỏi chân quá."
-" Ai bảo em đòi đi hội chợ?"
-" Tại anh bảo đi bộ thì có, ban đầu em bảo đi xe anh còn chẳng nghe."
-" Thế bây giờ em muốn sao? Anh phải cõng em à? Em 25 tuổi rồi đấy, chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa đâu."
Offroad nghe xong như muốn khóc đến nơi nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tình.
- " Em biết rồi. Em xin lỗi anh."
Vì anh mà bạn nhỏ tủi thân rồi. Anh chỉ định trêu chọc cậu chút thôi nào ngờ lại khiến cậu buồn đến thế. Daou bước đến ngồi xuống trước cậu.
-" Trèo lên đi."
-" Anh sẽ cõng em thật hả?" Offroad nói với anh, giọng điệu không giấu được vẻ hạnh phúc.
-" Còn hỏi nữa? Trèo lên nhanh không tao đổi ý bây giờ."
Offroad vui vẻ tiến lại gần, choàng hai tay qua cổ anh. Daou cũng thuận theo, cẩn thận cõng em lên lưng mình.
-" Chiều quá sinh hư rồi."
-" Tại chẳng có ai thương em nhiều như P'Ou cả."
Offroad nói rồi dụi đầu vào cổ anh.
        Nhưng có lẽ anh nói đúng. Kể từ ngày anh chen chân bước vào cuộc sống của cậu, anh đã tự tay thay đổi tất cả. Nếu như trước đây cậu chỉ có một mình thì bây giờ cậu đã có Daou. Anh sẽ luôn có mặt khi cậu cần, là người bạn đồng hành chân thành nhất. Anh khiến cậu không cảm thấy lạc lõng giữa một thành phố xa lạ, cho cậu thấy rằng cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui. Và hơn hết, anh hiểu cậu. Anh hiểu cậu đã phải cố gắng như thế nào để đến được hiện tại. Chính sự thấu hiểu ấy đã khiến anh đủ dũng cảm để yêu Offroad nhiều hơn.
         Daou thương em cả thế giới đều biết. Một Daou mà nửa đêm vẫn chạy đến phim trường tìm em dù bản thân không có lịch trình chỉ vì một chữ "nhớ". Một Daou luôn bày trò để khiến em bớt mệt mỏi. Một Daou sẵn sàng lấy chính acc của mình ra để dẹp hết những lời nói ác ý nhắm vào em. Anh làm tất cả chỉ vì Offroad. Chiếc nhẫn trên tay em cũng là Daou đã tỉ mỉ lựa chọn. Để những ngày không có anh bên cạnh, chiếc nhẫn sẽ là nguồn động lực, đại diện cho đối phương.
         Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, trong tim cậu lại nảy lên một hạt giống nhỏ. Một hạt giống do chính tay anh gieo trồng, để giờ cậu luôn phải tìm cách che giấu. "Anh cứ như vậy sẽ càng khiến em yêu anh thêm mất ." Offroad cúi xuống ôm chặt Daou.
-" Cảm ơn anh."
-" Vì điều gì? Sao tự dưng lại cảm ơn?"
-" Em cũng chẳng biết nữa. Sao anh lại đối xử tốt với em vậy?"
Daou không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng cõng cậu đi tiếp. Offroad không nhận được phản hồi thì không vừa lòng. Cậu liên tục nhõng nhẽo:
-" Trả lời em đi P'Ou."
-" Đỡ mỏi chân chưa? Đỡ rồi thì xuống đi bộ."
-" Chưa mà, em còn mỏi chân lắm, anh không thấy tội nghiệp em à ?"
-" Người em nên thấy tội nghiệp phải là cái thân già này nè. Đau lưng muốn gãy luôn rồi."
-" Chịu khó xíu rồi tí nữa em về sẽ đấm lưng cho anh, được không?"
        Offroad nũng nịu dụi đầu vào lưng anh. Thật ra cậu biết tỏng tên này mà. Mỏ hơi hỗn xíu thôi chứ chẳng bao giờ nỡ để cậu phải làm gì cả. Kể cả những việc cậu có thể tự làm, anh cũng sẽ tranh giành với cậu. Offroad cảm thấy hình như mình bị chiều đến sinh hư luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip