Chương 7: Hiểu lầm

Kể từ ngày hôm ấy, Daou cứ như biến thành một con người khác vậy. Anh luôn tìm cách tránh né cậu. Chỉ cần Offroad ngồi xuống, anh sẽ lập tức đứng lên. Lúc cậu muốn đi ăn, anh liền bảo : " Hôm nay anh mệt, anh bận lịch trình quá,... xin lỗi em."
Cứ như vậy hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn từ chối mọi cuộc vui mà Offroad đã tham gia. Không còn muốn cùng cậu đi ăn, đi dạo. Không cho ôm, không cho nắm tay. Offroad tự hỏi mình đã làm gì sai để anh phải giận đến thế. Nhưng hôm nay cậu đã có câu trả lời rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy người mình thương bấy lâu đang ân cần mở cửa xe cho người con gái khác, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Sớm biết là sẽ có ngày này, chỉ không ngờ là nó lại nhanh đến vậy. Mà phải công nhận hai người họ đẹp đôi thật đó, đẹp đến nỗi chẳng có chỗ cho em xen vào. Offroad lặng lẽ nhìn chiếc xe rời đi, trên môi nở nụ cười đầy bất lực. Đau thật.
" Rõ ràng là có người yêu rồi tại sao lại phải giấu em chứ?"
Offroad cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy hôm nay anh lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy rồi.
———————
Offroad thất thần lê từng bước chân, cuối cùng cũng về được đến nhà. Cậu nằm lên giường, vô định nhìn lên khoảng không trần nhà, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng khi nãy.
" Dù sao P'Ou của em cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Em đâu thể giữ anh ở bên mình mãi được."
Nghĩ đến đây Offroad như bật khóc. Dẫu là vậy thì cậu cũng biết buồn mà. Cậu đã quá quen với việc có anh ở bên, được dựa dẫm, nuông chiều mỗi ngày. Giờ bắt cậu phải chứng kiến sự dịu dàng ấy dành cho một người khác, Offroad đương nhiên không thể chấp nhận. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ?
Tiếng nức nở vang lên trong đêm. Những giọt nước mắt cứ thế dẫm lên nhau chảy dài xuống, như đang cố gắng nhấn chìm nỗi tuyệt vọng trong cậu. Offroad nghẹn ngào tự nhủ chính bản thân:
" Bình tĩnh lại đi Offroad. Nếu không thể là người mà anh yêu, mày vẫn có thể tiếp tục làm một người em trai đáng tin cậy như trước đây đã từng mà."
Nhưng làm cách nào cũng không thể. Ánh sáng của em cũng đã thuộc về người khác rồi.
————————
Mới sáng sớm, Daou đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Nội dung cũng chẳng có gì mới ngoài việc nhắc nhở anh đã có được công việc ổn định rồi thì nhanh chóng kiếm cho mẹ cô con dâu để mẹ còn ẵm cháu. Mẹ mong có cháu nội lắm rồi. Daou chẳng nói gì thêm chỉ đáp lời qua loa rồi cúp máy. Lại nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với tiểu thư Vad, anh cũng chỉ biết thở dài.
" Giá như được đi cùng Offroad thì tốt nhỉ."
Offroad không phải là đứa trẻ quá ồn áo, náo nhiệt, cũng không phải kiểu người thích pha trò nhưng lại khiến Daou cảm thấy thoải mái hơn tất cả. Mặc cho anh có làm nũng ra sao, có trẻ con như thế nào thì cậu vẫn dịu dàng cho anh một điểm tựa. Cậu sẵn sàng đón nhận con người thật nhất trong anh, cho anh một cảm giác bình yên như khi được trở về nhà. Nhưng đối với anh, Offroad là gì? Chỉ đơn thuần là người em trai mà anh đã hết lòng yêu thương hay còn là một người đặc biệt hơn thế nữa? Chính anh cũng không biết. Anh sợ mình sẽ sai, sợ nếu tiến thêm một bước thì cậu sẽ biến mất. Anh như mắc kẹt lại giữa vòng xoáy, khi một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm. Chẳng thể tiến, cũng chẳng thể lùi.
——————
Hôm nay trời mưa lớn, sự kiện cũng đông đúc hơn bình thường. Đến nơi, Daou mở cửa xe ra trước, để mặc quản lí che ô cho Offroad. Cậu cũng có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh không đợi cậu. Như nhớ ra điều gì đó, Offroad cũng ngoan ngoãn mà giữ khoảng cách với anh.
Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, ngoại trừ những lúc phải tương tác với nhau, Daou luôn tìm cách tránh né cậu. Đến khi cả khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, cậu muốn đưa tay lau đi cũng bị anh từ chối.
-" Anh tự lau được."
Offroad cũng chỉ biết ngượng ngùng thu tay về rồi trả lại khăn giấy cho quản lí.
Đến khi trở về mà mưa vẫn không ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn khiến sảnh đi trơn trượt vô cùng. Lại thêm đám fan quá khích liên tục chen lấn, xô đẩy kéo lại làm Offroad mất thăng bằng mà ngã ngay xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu thoáng thấy được vẻ mặt lo lắng của anh nhưng rồi cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Daou không nói gì chỉ đưa tay về phía cậu, kéo cậu lên rồi đi thẳng vào trong xe, cũng chẳng thèm quan tâm hay hỏi xem cậu có bị làm sao không nữa. Offroad lê từng bước chân nặng nhọc theo sau. Cậu ngồi cạnh anh, không ai nói với ai lời nào. Không khí vì thế bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Daou để ý thấy nãy giờ cậu liên tục xoa nắn vào chân, đoán được là do cơn đau vừa nãy.
-" Trời mưa thì đi đứng cho cẩn thận."
Anh lạnh lùng nói, nét mặt vẫn không chút thay đổi. Offroad thấy anh nhắc nhở mình, trong lòng như muốn nở hoa. Anh nói vậy nghĩa là anh vẫn còn quan tâm cậu mà. Mấy chị quản lí chỉ đợi vậy để hùa vào trêu chọc, chỉ tại mấy hôm nay hai người hành xử xa lạ làm họ "đói cơm" rồi.
-" Đó thấy người ta quan tâm nhau dữ chưa."
-" Mình không có người yêu làm sao mình hiểu được."
-" Tự nhiên có động lực đi kiếm người thương ghê."
Offroad không ngờ chỉ bằng những lời nói nhỏ nhặt ấy thôi, ở thời khắc này cũng có thể khiến em vui đến thế. Nhưng nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của Daou, niềm vui ấy lại phải cố gắng nén lại.
"Mày quên mất rằng anh ấy đã có người yêu rồi à? Anh ấy đã có người để yêu thương thì cần gì phải để tâm đến cảm xúc của mày nữa?"
———————
Buổi chiều hôm nay Offroad có lịch quay ở phim trường, còn Daou thì đi thu âm chuẩn bị cho album mới. Project riêng khiến cho số lần gặp mặt của cả hai trở nên ít dần.
" Đã bao lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện với nhau nhỉ? Từ bao giờ mà em không còn biết đến những chuyện xảy ra trong cuộc sống của anh? Từ khi nào anh chẳng còn muốn chạy đến để tìm em nữa? Tại sao chúng ta lại trở thành dáng vẻ của hiện tại? "
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Offroad. Nhưng cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn sức để đi tìm câu trả lời nữa. Offroad nhìn vào chiếc nhẫn đang nhẹ nhàng ôm lấy ngón áp út của mình, lại nhớ về ngày được anh đích thân trao vào tay.
" Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh. Sau này dù chúng ta có còn ở bên nhau hay không, anh vẫn muốn em hiểu rằng mối quan hệ này không dễ dàng gì có được. Cho nên anh mua chiếc nhẫn này. Nếu ngày nào anh không thể ở cạnh em, chúng ta phải tách nhau ra để làm việc, và điều đó khiến em mệt mỏi, chiếc nhẫn này sẽ thay anh bảo vệ em, nhắc nhở em rằng em không chỉ một mình, em vẫn còn có anh ở bên cạnh."
Nhưng tại sao bây giờ em lại cảm thấy chúng ta đang dần biến mất khỏi nhau vậy?
———————
Daou xong việc từ sớm nên cũng nhanh chóng đến chỗ hẹn với tiểu thư Vad. Cuộc hẹn diễn ra rất suôn sẻ nhưng cũng chẳng có gì thú vị. Khi trở về cũng đã là nửa đêm nhưng Daou không về nhà mà trở lại công ty. Anh còn buổi live để quảng bá album mới.
Offroad cũng vừa tan làm. Nhận được thông báo từ live của anh, tranh thủ bấm vào xem lại thấy anh bảo với fan rằng mình chưa ăn gì. Offroad chẳng nghĩ nhiều nữa mà đi mua đồ ăn đến cho Daou. Dù sao cũng đã là nửa đêm rồi, không ăn gì hẳn là sẽ đói lắm.
Ban đầu buổi live cũng rất suôn sẻ. Daou luôn nhận được những lời khen ngợi và cổ vũ. Nhưng càng đến cuối lại càng có gì đó không ổn. Đám người kia vì thấy anh không đeo nhẫn mà liên tục tra hỏi anh.
-" Nhẫn đâu rồi, sao không thấy cậu đeo nhẫn?"
-" Chắc lại có người yêu rồi chứ gì? Tôi biết ngay là chẳng trông chờ gì vào cặp đôi này rồi. Tất cả chỉ là fan service thôi."
-" Offroad đang làm gì vậy Daou?"
Đúng lúc này, giọng Offroad vang lên.
-" P'Ou em có mua bánh cho anh nè."
" Đó người yêu đến rồi kìa. Ẻm lo lắng nên vậy đó, nhất Daou nhé...." . Hàng loạt bình luận như vậy càng khiến Daou khó chịu hơn. Anh nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi tắt live. Offroad lúc này vẫn còn hí hửng chạy đến chỗ anh, đặt bánh xuống bàn còn không quên nhắc nhở:
-" Bánh em mới mua còn nóng lắm, anh mau ăn đi."
Daou rốt cuộc chẳng thể hiểu nổi. Anh tệ với cậu như vậy mà cậu vẫn còn có thể đối tốt với anh sao? Trong lòng Daou lại dâng lên một cảm giác bực bội. Như kiếm được cớ gây sự, anh lớn tiếng:
-" Muộn vậy rồi em còn đến đây làm gì hả?"
Offroad thấy anh lớn tiếng với mình cũng có chút sợ, nhưng rồi vẫn ngây thơ trả lời:
-" Tại anh bảo anh chưa ăn gì, em thấy lo nên mới..."
-" Ai khiến em phải lo lắng như vậy chứ ? Em nghĩ là anh có cần sự tử tế ấy của em không?"
Thấy Offroad chỉ cúi đầu không đáp, anh càng thêm tức giận mà chửi mắng:
-" Chỉ vì thấy anh quan tâm, chăm sóc cho em mà em nghĩ là anh sẽ thật sự thương em sao? Em ngây thơ quá rồi đó. Anh cũng chỉ xem em là một đứa em trai, một người bạn đồng nghiệp, không hơn không kém. Nhưng có vẻ em lại không nghĩ như vậy rồi. Offroad anh mong em đã đủ lớn, đủ trưởng thành để nhận ra tất cả mọi chuyện."
Chợt ánh nhìn của Daou lại vô tình chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay Offroad.
-" Mà điều gì đã khiến em tin tưởng vào anh quá vậy? Nếu là vì chiếc nhẫn thì hãy quên đi nhé, xem nó như một món đồ trang sức bình thường thôi. Em nghĩ xem, ngay cả khi em cho rằng chiếc nhẫn đôi ấy là tất cả thì anh lại chẳng nhớ để đeo vào, thử hỏi em còn trông đợi điều gì ở anh nữa?"
" Bởi vì anh mãi chỉ là một kẻ tồi, chẳng xứng với tình yêu của em đâu."
Từng lời nói của anh như đủ sức bóp nghẹt trái tim Offroad. Hai mắt cậu đỏ hoe, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng ngăn dòng lệ đang trực trào nơi khóe mắt. Offroad hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói chuyện:
-" Em xin lỗi, em lại làm anh khó xử rồi. Chắc hôm nay anh đã mệt mỏi lắm phải không? Anh ăn chút gì đó đi rồi về nghỉ ngơi nhé. Em về trước."
Nói rồi quay lại chào các staff:
-" Mọi người cũng nghỉ đi thôi ạ. Em xin phép về trước nhé."
Daou chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng bé nhỏ rời đi. Em vẫn luôn là người tử tế đến tận những giây phút cuối cùng.
" Xin lỗi em."
Khi sắp phải đối mặt với kết thúc, ai sẽ vì ai mà ở lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip