Chương 9: Giá như anh cũng yêu em
Khoảnh khắc em chấp nhận rời đi, anh có biết em đã đau lòng thế nào không?
Chẳng ai biết em đã khóc nhiều như thế nào. Em chẳng thể ngừng nghĩ về những lời anh nói, rằng anh ghét em, anh chẳng còn muốn nhìn thấy em nữa.
Có lẽ đã đến lúc em phải buông bỏ rồi. Bởi vì sẽ chẳng có ai đi phung phí thời gian của mình cho một người họ không yêu cả. Anh đối xử nhẹ nhàng với cô ấy bao nhiêu, anh càng chán ghét em bấy nhiêu. Em tuyệt nhiên không thể có được sự dịu dàng ấy. Chỉ là em cố chấp không hiểu mà thôi.
Cũng tại em nóng tính, ngang bướng, lại dễ khóc vì những chuyện nhỏ nhặt. Đôi khi em cố chấp, cứng đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ, độc lập trong mọi việc. Nhưng thật ra em lại là người rất dễ bị tổn thương. Em tệ hết cái này đến cái khác. Em chẳng làm được gì cho anh cả. Tình đơn phương mà em dành cho anh cũng chỉ càng khiến anh chịu nhiều tiêu cực và mệt mỏi hơn thôi.
"Xin lỗi vì đã lỡ yêu anh, vì đã nhầm rằng trong anh.... cũng có một khoảng trống dành cho em."
Offroad khóc đến kiệt sức rồi. Em nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay.
" Đừng nói với anh là em nghĩ chiếc nhẫn này đủ sức níu giữ mối quan hệ này lại đấy?"
Đau thật. Offroad tự cười giễu chính mình.
" Tỉnh táo lên đi Offroad. Anh ấy đã cho mày một cuộc sống mới rồi, anh ấy đã giúp mày bao nhiêu thứ để đến được ngày hôm nay? Mày còn đòi hỏi gì thêm nữa? Đã đến lúc phải từ bỏ rồi, mày không thể ích kỉ mãi như thế được."
Nhưng tại sao em vẫn còn khóc, tại sao em vẫn thấy đau lòng?
Offroad dùng chút sức lực cuối cùng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào, Offroad dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip