CHƯƠNG 1
Sau vụ tai nạn giao thông, tôi tỉnh dậy thì phát hiện, chồng tôi - người Alpha từng yêu thương tôi hết mực - đã hoàn toàn thay đổi.
Em không còn nhẹ nhàng dỗ dành tôi, không còn ôm tôi vào lòng đầy dịu dàng như trước, không còn cuồng nhiệt hôn tôi bằng tất cả sự nóng bỏng và lưu luyến như từng làm nữa.
Thậm chí, khi tôi định nhào vào lòng, em lại thẳng thừng từ chối với gương mặt lạnh tanh.
Tôi đau lòng đến tột cùng, quyết tâm giành lại tình yêu của em ấy bằng mọi giá.
Dưới sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi, cuối cùng "chồng" cũng dần mềm lòng trở lại, bắt đầu yêu thương tôi toàn tâm toàn ý như xưa.
Cho đến khi trí nhớ tôi khôi phục hoàn toàn.
Tôi mới nhận ra, trước đó mình bị va đập não, tự đưa bản thân vào vai nhân vật chính đáng thương trong một bộ tiểu thuyết cẩu huyết đầy drama.
Đen đủi hơn là tôi còn nhận nhầm kẻ thù không đội trời chung - Choi Wooje - thành nam chính công!
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn bốc hơi khỏi thế giới này, định chuồn lẹ.
Ai ngờ lại bị chính Choi Wooje kéo giật trở về.
Ngón tay Alpha lướt nhẹ trên tuyến thể đã sắp mang trọn mùi em của tôi, giọng trầm khàn mang theo nguy hiểm vang lên ngay bên tai:
"Vợ à, anh định đi đâu thế?"
______
1.
Tôi bị tai nạn, tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu.
Nhưng nghĩ lại, chắc em ấy bận thôi. Là một Omega thấu hiểu, tôi sẽ không trách em vì chuyện nhỏ như vậy.
Có lẽ em vẫn chưa nhận được tin.
Nghĩ vậy, tôi vội lấy điện thoại, mở danh bạ ra tìm số.
Rất nhanh tôi đã thấy tên em : 《 Wooje 》
Tôi dừng lại một chút, ngón tay gõ gõ lên mép điện thoại.
Vợ chồng yêu nhau thường lưu tên nhau bằng những biệt danh ngọt ngào, chẳng hạn như "Chồng iu" hay gì đó. Đó mới đúng là kiểu yêu thương tôi dành cho em ấy.
Nghĩ vậy, tôi sửa lại thành: 【Chồng iu chính hiệu】
Đặt xong, tôi liền gọi điện.
Chuông reo vài giây, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp, từ tính:
"Gọi."
Chỉ một chữ thôi, nhưng nghe đã thấy khí chất lạnh lùng, kiệm lời mà bình tĩnh của em.
Đúng là chồng tôi - vẫn đỉnh như mọi khi.
Tôi mím môi cười, làm nũng:
"Chồng ơi, bao giờ em đến đón anh vậy? Anh đang ở bệnh viện một mình, sợ lắm luôn á."
Đầu dây bên kia im lặng suốt mười giây.
Tôi còn tưởng em đã cúp máy rồi thì giọng em mới vang lên:
"Dohyeon, anh ra khỏi nhà mà để não lại trong bồn tắm à?"
Hả?
Tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu em đang nói gì. Nhưng giọng điệu lạnh lùng ấy khiến tôi có chút bất an.
Tôi càng thấy buồn hơn, nhỏ giọng nói:
"Chồng, em thật sự không đến đón anh sao? Anh bị thương mà, muốn gặp em..."
Bên kia lại im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Anh thật sự đang ở bệnh viện?"
Tôi gật đầu: "Ừm ừm."
"Gửi vị trí cho tôi."
Em cúp máy.
Tôi lập tức gửi địa chỉ bệnh viện và số phòng cho em ấy.
Nghĩ đến thái độ lạnh lùng khi nãy, tôi tự nhủ trong lòng: Chồng tôi vẫn luôn như vậy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, giả vờ bình tĩnh. Chắc là lo lắng quá nên mới cố giữ vẻ mặt lạnh tanh như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip