CHƯƠNG 11

Đầu gối của em chặn ngang eo tôi, khiến tôi không thể cử động.

Gương mặt dưới vành mũ sẫm màu của Choi Wooje nhìn tôi chằm chằm, sắc đỏ xanh lan dần từ cổ lên đến vành tai nghe.

Em cúi xuống, dùng tay còn lại bực dọc tát nhẹ lên má tôi.

Nghiến răng nghiến lợi: “Đồ con nít...”

Tôi há miệng định phản bác.

Nhưng đã bị em chặn lại.

Alpha cúi người, mạnh mẽ hôn lên môi tôi.

Lần này là một nụ hôn sâu, chất dịch ấm nóng trơn ướt cùng cảm giác ngón tay siết chặt càng khiến mọi cảm giác bị phóng đại đến cực điểm.

Tôi ngửa đầu, để mặc bản thân chìm đắm trong sự xâm chiếm nóng rực ấy.

Không khí dần trở nên nóng bỏng.

Bất tri bất giác, pheromone của cả hai cũng bị khuếch tán ra.

Hương núi tuyết lạnh lẽo tràn ngập, như trận bão tuyết không lời ập đến bất ngờ, mang theo khí chất lạnh buốt bẩm sinh.

Thế nhưng khi chạm vào da tôi, nó lại tan ra như tuyết đầu xuân giữa rừng thông, lạnh mà vững chãi, khiến người ta thấy dễ chịu.

Tuyết gió phả đến, hương hoa anh đào cũng lan tỏa, mùi mật ngọt nhàn nhạt mềm mại khẽ khàng dập dờn trong không khí.

Cảm giác như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức tôi sắp không thở nổi nữa, em mới hơi hơi rời khỏi môi tôi.

Hơi thở tôi dồn dập, cả người nóng bừng.

Không rõ là nhiệt độ của em, hay của tôi.

Trong mắt Choi Wooje vẫn còn sót lại một chút lý trí, còn tôi thì đã mất đi kiểm soát, hoàn toàn hành động theo bản năng.

Tay tôi quàng lấy cổ em, không chịu buông: “Ông xã, em đã lâu không đánh dấu anh rồi.”

Ánh mắt tôi lấp lánh mơ màng: “Cắn anh một cái được không?”

Choi Wooje nuốt khan, giọng trầm khàn: “Bây giờ hối hận cũng không kịp đâu.”

Ngón tay em lần ra sau eo tôi, khiến tôi khẽ run rẩy.

“Lật người lại, Bảo Bối.”

Tôi run rẩy xoay người, tay siết chặt lấy gối.

Răng nanh cắm xuống tuyến thể, pheromone truyền vào cơ thể, như tuyết tan ấm áp chảy qua tứ chi.

Hương hoa anh đào của tôi theo bản năng mà bám lấy em, lạnh và ngọt quấn quýt trong không khí.

Tác dụng sau khi đánh dấu tạm thời cũng mạnh quá đi mất.

Giờ tôi chỉ muốn lúc nào cũng dính lấy Choi Wooje không rời.

Nhưng em ấy còn phải đi làm nuôi tôi nữa, phiền thật.

Hôm đó, sau khi về nhà, em đưa cho tôi mấy tập tài liệu.

“Đây, ký vào.” Choi Wooje nói: “Em xem rồi, không có vấn đề gì.”

Tôi mờ mịt.

Mở ra xem qua một chút, bỗng cảm thấy đầu hơi nhức.

A... chắc là sắp mọc não rồi.

Tôi hỏi: “Ông xã, cái này là gì vậy?”

“Là tài liệu công ty anh cần xử lý. Anh chặn số trợ lý của mình rồi đúng không? Người ta tìm tới tận em luôn đấy.”

Tôi lầm bầm chẳng hiểu gì cả.

Tôi nói: “Anh chỉ từng chặn mấy kẻ lừa đảo thôi mà.”

Nhưng đã là tài liệu ông xã bảo không có vấn đề, thì chắc chắn không sao.

Thế là tôi ký tên phăm phắp.

Biết đâu đây là di sản em ấy để lại cho tôi thì sao. Lỡ là tài sản thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip