CHƯƠNG 12

Ký xong, tôi thuận tay bước lại ngồi lên đùi hắn, tay quàng cổ ôm lấy cái mặt “chó săn” rắn chắc của Alpha nhà mình.

Tôi định thơm em một cái.

Choi Wooje cúi đầu ngậm lấy môi tôi, hôn dịu dàng, thả ra một ít pheromone.

Tôi lim dim mắt, hưởng thụ.

“Không biết khi nào anh mới rời khỏi đây…”

Lúc mơ màng, tôi nghe thấy em thì thầm: “Nhưng bây giờ thế này... cũng đáng yêu.”

Tôi khẽ cong môi cười trộm.

Biết ngay Choi Woojw vẫn si mê tôi mà!

Cuối cùng tôi cũng được ngủ chung một chăn với em rồi.

Chỉ là... em vẫn không chịu giao quyền đại diện.

Còn dặn đi dặn lại tôi không được “tập kích” như lần trước nữa.

Vì được ôm ông xã ấm áp ngủ mỗi đêm, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Hôm nay, tôi thay sang bộ đồ thứ hai — bộ đồng phục hầu trai phong cách ngọt ngào.

Bộ đồ đen trắng xen kẽ, váy ngắn có đăng-ten viền nhẹ nhàng tôn lên phần đùi. Đùi còn có đai chân phối cùng tất trắng bán trong suốt.

Đây là lần đầu tiên tôi mặc kiểu đồ như vậy.

Có hơi ngại, nhưng mà... chỉ cần khiến Choi Wooje nổi thú tính thì đáng mà!

Tôi đoán chắc giờ này chắc em cũng sắp tan làm về đến nhà, liền đội cặp tai mèo lông mềm lên đầu.

Qua cửa sổ thấy em đỗ xe xong, tôi vội chạy ra hành lang chờ sẵn.

Rất nhanh sau đó, Choi Woojemở cửa bước vào.

Tôi lập tức tạo dáng, uốn người làm điệu:

“Meo~”

Phản ứng của Choi Wooje lại bình thản hơn tôi tưởng.

Em nhìn tôi vài giây, rồi dời mắt đi nơi khác.

Tiếp đó, tôi trơ mắt nhìn em lướt qua mình, vào bếp, ra khỏi phòng khách, rồi lại vòng qua ban công.

Trông rất bận, nhưng lại chẳng biết đang bận cái gì.

Bị ngó lơ như vậy khiến tôi vừa tức vừa buồn, dứt khoát bám theo như cái đuôi nhỏ, em đi đâu tôi theo đó.

“Ông xã, em không có gì muốn nói à?” – Tôi chu miệng hỏi.

Choi Wooje nói: “Chiêu trò đủ kiểu.”

Dù miệng thì chê bai vậy, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút ghét bỏ nào.

Tôi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, không cho em tiếp tục đi vòng vòng trong nhà.

“Anh mặc bộ này là để cho em xem mà~” – Tôi tủi thân nũng nịu – “Em lạnh nhạt vậy là không tôn trọng một Omega vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu đâu đấy?”

Choi Wooje quay người, đè tôi vào góc tường.

Ánh mắt em phủ kín sương lạnh, nhịp thở cũng hỗn loạn hẳn.

Mặt tôi ửng đỏ, ngón tay chạm nhẹ vào cằm em:

“Em yêu, định chơi với lửa đấy à?”

“Là đang chơi ngu thì đúng hơn.” – Choi Wooje bỗng cúi sát, lạnh lùng đáp lời:

“Nhớ cho kỹ, não anh còn chưa khỏi hẳn. Em không động vào anh là vì thế. Nhưng nếu sau khi khỏi rồi, anh lại dám đòi chia tay em... thì em sẽ lập tức chiếm lấy anh! Để cả đời này anh chỉ có thể ở bên em!”

Hả... Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip