CHƯƠNG 14
Ảnh đính kèm là bóng lưng mảnh mai của một người – một Omega đang cầm bó hoa đứng dưới bảng hướng dẫn trong sân bay. Ánh mặt trời chiếu qua lớp kính, phủ lên người cậu ta một tầng sáng ấm áp.
Ryu Minseok là bạn của Choi Wooje. Tôi vẫn còn nhớ lúc trước khi quen em, đám bạn của em chẳng ai xem trọng tôi cả.
Cũng đúng thôi. Khi ấy tôi chỉ là một Omega đáng thương, thân thế bi đát.
Nhìn thấy người trong ảnh, lòng tôi lập tức báo động đỏ.
Người đó… chính là bạch nguyệt quang của Choi Wooje — Lee Jaehun !
Hắn… về nước rồi sao?
Choi Wooje có còn tình cảm với cậu ta không? Có phải trong lòng vẫn chưa quên được người ấy?
Vừa nghĩ tới khả năng đó, tim tôi đau nhói.
Một nỗi sợ cuộn trào lên.
Nếu em ấy thật sự còn yêu Lee Jaehun, liệu có… rời bỏ tôi không?
Tâm trí tôi rối loạn, vội mở khung chat với Choi Wooje.
Nửa tiếng trước, anh gửi cho tôi một tin nhắn bảo rằng hôm nay có việc tăng ca, sẽ về trễ.
Trùng hợp quá nhỉ?
Chẳng phải là... em đang đi gặp Lee Jaehun sao?
Nỗi đau nghẹn thắt lấy ngực, khiến tôi không thể thở nổi.
Một lúc sau, tôi hiểu rõ: mình không thể ngồi yên chờ bị vứt bỏ.
Tôi phải chủ động giữ lấy Choi Wooje, khiến em không thể rời xa tôi!
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một cách duy nhất…
Tối đó, tôi bảo dì Han nấu cho mình một bàn đồ ăn thật lớn.
Tôi nhắm mắt nhai như nhai rơm, gắng gượng ăn hết ba bát to.
Cho đến khi cái bụng vốn phẳng lì hơi hơi nhô lên một vòng cung nho nhỏ.
Sau đó còn ừng ực uống thêm một chai nước ngọt có ga.
Chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi bấm số gọi cho Choi Wooje.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
“Sao thế?”
“Ông xã ơi…” – Tôi kéo dài âm cuối thật đáng thương – “Anh thấy hơi đau bụng, em có thể về với anh được không?”
“Đau bụng?”
Điện thoại truyền đến tiếng ghế lạch cạch, hình như anh đứng bật dậy rồi.
Giọng trầm thấp của Choi Wooje vang lên bên tai tôi:
“Em về ngay đây. Là đau kiểu gì? Tiêu chảy hay đau dạ dày?”
“Trong tủ phòng khách có thuốc, ngăn thứ ba từ dưới lên ở hàng thứ hai. Mà thôi… lỡ uống nhầm thuốc thì phiền, để em về rồi xem cho chắc.”
“Hoặc là… giờ anh cảm thấy sao? Có đủ sức gọi xe đến bệnh viện trước không?”
Choi Wooje nói rất kiên nhẫn.
Trong giọng em tràn đầy lo lắng và sốt ruột.
Tôi có hơi chột dạ… nhưng không nhiều.
“Không cần đâu.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip