CHƯƠNG 18
Vậy mà tôi lại... ngủ với em ta? Làm đủ chuyện không tiện miêu tả với em ta?
Tôi nhắm mắt lại, suýt thì sốc đến muốn... xỉu thêm lần nữa.
Quá mất mặt! Xã hội chết rồi cũng không cứu nổi tôi nữa!
Tôi tua lại toàn bộ những gì mình từng nói, từng làm với Choi Wooje suốt thời gian vừa rồi.
Hai mắt tối sầm.
Choi Wooje... có đang âm thầm chế giễu tôi không?
Nhưng nhìn biểu hiện gần đây của em ta, lại cứ như đang tận hưởng lắm vậy.
Cho dù thế đi chăng nữa, tất cả là lỗi của riêng tôi sao?
Không! Choi Wooje cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm!
Em ta sao thế? Yêu luôn cái phiên bản “ngáo ngơ mất trí nhớ” của tôi à?!
Nếu biết tôi đã nhớ lại, liệu em sẽ nghĩ gì?
Tôi thấy nghẹn ở lồng ngực.
Không dám nghĩ tiếp.
Không được, tôi phải chuồn trước đã!
Tôi xoay người xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Đầu óc loạn như mớ bòng bong, bước chân cũng không vững lắm.
May mà lúc này Choi Wooje không có trong phòng, không rõ đã đi đâu.
Tôi vừa rẽ sang hành lang thì…
Lại đúng lúc đụng mặt Choi Wooje đang đi tới.
Bộ não tôi ngừng hoạt động trong một giây, phản ứng đầu tiên là — cúi đầu!
Vài giây sau, tôi lập tức xoay người định chạy.
Ai ngờ — bị em kéo ngược lại, nhốt gọn trong lòng.
Đầu ngón tay Alpha trượt nhẹ lên môi tôi, ánh mắt thâm trầm mang theo nguy hiểm, giọng trầm khàn:
“Vợ à, anh định trốn đi đâu đấy?”
Toàn thân tôi cứng đờ như hóa đá.
Gò má lập tức nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi.
“Choi Wooje!”
Tôi chỉ tay, nghiêm túc cáo buộc:
“Em nhân lúc tôi mất trí nhớ để chiếm tiện nghi!”
Choi Wooje bật cười khẽ, còn cố làm bộ oan ức:
“Làm gì có, anh tình nguyện đấy chứ. Có bằng chứng luôn nhé.”
Trong đầu tôi chợt lóe lên toàn bộ hình ảnh tên Alpha này đã nói những lời dụ dỗ tôi “tự nguyện” ra sao…
Tôi lập tức nhào tới giật điện thoại trong tay em ta.
Ai ngờ bị em chụp lấy cổ tay, thuận thế ôm càng chặt hơn.
Em gần như áp sát bên tai tôi, giọng trầm trầm, lạnh lạnh lại mang theo chút uất ức:
"Park Dohyeon anh thật nhẫn tâm… Tính xong việc rồi phủi sạch sẽ, định bắt cá xong thả về à?”
Tôi theo bản năng cãi lại:
“Tôi không có—”
Em cúi đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên:
“Ừ, vậy thì về nhà thôi.”
Tôi ngẩn ra.
Rõ ràng tôi đã nhớ lại tất cả, sao em ta vẫn cư xử như không có gì xảy ra vậy?
Bị em kéo đi mấy bước, tôi dừng lại.
“...Choi Wooje, chúng ta trước giờ không phải người yêu mà, là do tôi mất trí nhớ nên hiểu lầm…”
Nhìn thấy sắc mặt em càng lúc càng âm trầm, giọng tôi cũng nhỏ dần, cuối cùng chột dạ cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip