CHƯƠNG 4
Thậm chí, ngay cả lúc tôi bị thương ở bệnh viện, em cũng chỉ lạnh mặt mà từ chối vòng tay tôi muốn sà vào.
Từng lời em nói như lưỡi dao cứa vào tim tôi.
Tôi bắt đầu cố gắng suy nghĩ để tìm ra manh mối.
Em từng nói tôi bị va chạm não… Có phải ý em là tôi trở nên ngốc nghếch rồi nên em muốn bỏ rơi tôi?
Dù sao lúc đầu em để ý đến tôi, có lẽ cũng một phần vì liên kết thể chất giữa chúng tôi.
Mặt tôi tái nhợt, vô thức bước đến, khẽ kéo lấy tay áo em, dè dặt nói:
“Chồng à… đầu anh không hỏng, anh vẫn rất thông minh.”
“em đừng bỏ anh…”
Choi Wooje nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đấu tranh nội tâm.
Alpha cao lớn trước mặt khựng lại trong giây lát.
Cuối cùng cũng dịu giọng xuống:
“Em đổi hết đồ cho anh rồi. Hôm khác sẽ mang về.”
Mắt tôi sáng lên, ngẩng đầu nhìn em:
“Vậy… vậy tụi mình xài đồ đôi nha?”
Em nghiến răng, như chịu đựng lắm mới bật ra:
“Được.”
---
4
Không được. Nếu tình hình cứ thế này tiếp tục, tôi sẽ mất em thật mất.
Nếu Choi Wooje thật sự muốn vứt bỏ tôi… thì mọi thứ trong cuộc đời tôi — từ công việc, sự nghiệp, đến người thân — sẽ sụp đổ theo.
Tôi sẽ chẳng còn lại gì.
Tôi gặp Choi Wooje ở một quán bar, khi còn là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp.
Lúc đó, bố tôi mất tích, mẹ tôi bệnh nặng, mọi gánh nặng đều đè lên vai tôi.
Dưới ánh đèn rực rỡ hôm ấy, người đàn ông quyền lực ấy cầm ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lấy tôi.
Em đưa ra cho tôi một cơ hội.
Khi không còn đường lui, tôi đồng ý trở thành người tình của em.
Em giúp tôi hoàn thành việc học, cho tôi tiền chữa bệnh cho mẹ.
Đổi lại… cuộc sống của tôi hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay em.
Em chiều tôi, cung phụng tôi, cho tôi một cuộc sống mà người ngoài chỉ dám mơ.
Nhưng rồi tôi tình cờ nghe từ bạn bè em… rằng tôi chỉ là một “người thay thế”.
Người trong lòng em – mối tình đầu – đã ra nước ngoài, còn tôi… chỉ vì có vài nét giống người đó nên bị em giữ lại bên cạnh như một thế thân.
Tôi từng hối hận, từng đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Tôi muốn rời xa em. Nhưng ở cái thành phố Z nơi mà em có thể một tay che trời… tôi trốn không thoát.
Choi Wooje không cho tôi đi.
Em nói, em đã thật lòng yêu tôi, muốn kết hôn với tôi.
Trải qua bao nhiêu hiểu lầm và sóng gió, cuối cùng tụi tôi cũng đi đến hôn nhân.
Tôi cũng đã thật lòng yêu em mất rồi.
Tôi không muốn rời khỏi em, cũng không thể rời được.
Bởi tất cả những gì tôi có bây giờ… đều là em cho tôi.
Nếu không vì bản thân, thì vì mẹ — tôi cũng không thể quay về con đường đau khổ kia thêm một lần nữa.
Tôi hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm:
Tôi nhất định phải giành lại tình yêu của em!
Tôi tin, bằng sự thông minh của mình, bằng gương mặt này — tôi hoàn toàn có thể khiến em một lần nữa không thể rời xa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip