CHƯƠNG 6

Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng trước khi ngủ, Choi Wooje vẫn lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc thẻ đen.

Tôi biết ngay mà, em ấy vẫn còn tình cảm với tôi. Với tính cách chiếm hữu mạnh như thế, sao có thể để tôi ra ngoài vất vả mưu sinh được?

Tôi cảm động nhìn em:

“Cảm ơn em, ông xã.”

Choi Wooje lạnh nhạt nói:

“Sẽ tính lãi đấy.”

---

7

Đưa tôi về nhà cũng đã khá khuya rồi.

Choi Wooje vẫn kiên quyết không muốn động vào tôi.

Tôi ủ rũ không vui, đến mức dạo này ngay cả đặt đồ ăn cũng chỉ đặt… một phần.

Không được, tôi phải ra tay mạnh hơn!

Người ta bảo muốn giữ trái tim đàn ông thì phải giữ cái bụng của en ta trước.

Thế là tôi gửi tin nhắn cho em:

【Ông xã, hôm nay về sớm nhé. Anh muốn nấu cơm tối cho em, món ăn đầy tình yêu luôn đó~】

Choi Wooje nhắn lại rất nhanh:

【Tôi thà ăn đồ đặt còn hơn ăn của anh.】

Tôi hừ nhẹ. Em ấy đúng là xem thường tôi quá rồi!

Là một Omega toàn năng biết lo toan việc nhà, nấu cơm chẳng là gì với tôi cả.

Gửi tin nhắn xong, tôi lập tức lao vào bếp.

Nhưng có lẽ do di chứng sau tai nạn, đầu tôi trống rỗng, chẳng nhớ nổi phải nấu như nào.

Bất đắc dĩ, tôi phải mò hướng dẫn trên mạng, lấy đại mấy món trong tủ lạnh ra kết hợp linh tinh.

Nửa tiếng sau—bếp bốc khói nghi ngút.

Tôi ho sặc sụa, hoảng loạn chạy ra sân, đúng lúc gặp Choi Wooje vừa về.

Tôi hoảng hốt nhào tới:

“Ông xã!! Bếp… bếp nhà mình hình như nổ rồi!”

Choi Wooje: “?... Vậy là định đốt nhà luôn à, khỏi cần diễn?”

May là chưa cháy.

Em ta mở toàn bộ cửa bếp thông gió rồi nhìn chằm chằm vào nồi canh đen thui trong bếp:

“Anh… gọi cái đống này là gì đấy?”

Em ta không tìm ra từ nào để miêu tả, còn tôi thì cũng không chắc nó là gì luôn.

Tôi xấu hổ cúi đầu, giọng run run:

“Ông xã, lâu rồi anh không vào bếp… tay nghề hơi kém… em sẽ không trách anh đâu nhỉ?”

Choi Wooje thở dài:

“Anh có bao giờ biết nấu đâu mà kém với giỏi?”

Em giật lấy cái muôi trong tay tôi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới:

“Không bị thương chứ?”

Biết ngay mà! Em ấy vẫn quan tâm tôi!

Tôi lau khóe mắt (dù không có giọt nước nào):

“Không sao cả~”

Cuối cùng vẫn là Choi Wooje lái xe đưa tôi ra ngoài ăn.

Tối hôm đó, khi hai đứa nằm trên giường, em nói:

“Có chuyện thì nói, đừng có châm lửa nữa. Muốn ăn gì thì nói dì giúp việc làm.”

“Dạ…”

Nhớ tới chuyện ban nãy, tôi vẫn còn sợ, nên không kiềm được nhào vào lòng em.

Do hơi mạnh tay, nên Choi Wooje rên nhẹ một tiếng:

“Anh định bẻ gãy xương tôi đấy à?”

Lâu lắm rồi tôi mới được ôm em. Cảm nhận cơ thể cường tráng vững chắc dưới người mình, tôi vui muốn nổ tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip