C1


1.
Cố Lãnh và Khương Lam là bạn cùng bàn 15 năm, là thanh mai trúc mã, là tình nhân, và là phu thê kết tóc, danh ngôn chính thuận vợ vợ chồng chồng

Ngày đầu hai người gặp nhau là vào một đêm mưa to tầm tả. Cậu bé mặc vest, đi giày da ngồi trong chiếc xe vô cùng sang trọng chạm mặt cô bé mộc mạc, giản dị tay ôm chặt một phần tư chiếc bánh mì ướt dẫm dưới cơn mưa.

Cô bé khi ấy đang vô cùng mất niềm tin vào cuộc sống. Vì sao? Vì Khương Lam là trẻ mồ  côi. Từ nhỏ được người khác tìm thấy trong chiếc thùng rác ở gần sông. Cô khi ấy gần như sắp c.h.ế.t
, mặt mày xanh mét. Thật may mắn vì người qua đường tốt bụng. Đưa cô vào cô nhi viện.

Cô nhi viện rất tốt. Nhưng... vì sự tốt ấy, cô nhi viện mà Khương Lam ở nhanh chóng phá sản. Vì vậy mới có một Khương Lam thanh thuần và cậu bé ngậm thìa vàng từ trong trứng gặp nhau.

Ngày gặp cậu là ngày cô muốn tự sát. Nhưng cậu bé đã kéo cô lại từ vực sâu, nói cho cô về thế giới của học thức. Cậu ấy đón cô ra khỏi khu ổ chuột, cho cô ăn, cho cô học.

Đương nhiên sẽ có ngày cô yêu cậu. Đó là ngày trái tim của một thiếu nữ trong sáng thuần khiết  dành cho ân nhân cứu mạng của mình.

2.
Ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua. Đến một ngày, ngày cô tròn mười tám. Cha mẹ ruột đến nhận cô.

Họ nói không phải họ muốn bỏ cô. Mà do cô bị hãm hại, bị bắt cóc.

Cha mẹ cô đón cô về, cho cô mọi thứ của một tiểu thư danh giá. Cha mẹ, anh trai cưng chiều cô, yêu thương cô. Chỉ có thân phận của cô bị giấu đi vì sự an toàn của cô. Đương nhiên anh cũng không được biết. Điều duy nhất anh biết gia đình cô là vô cùng nghèo, chỉ có nghèo. Nhưng họ không nghèo! Vô cùng giàu là đằng khác!

Ngày Khương Lam rời khỏi biệt thự xa hoa của Cố Lãnh, cô cảm thấy có chút tiếc. Tiếc vì không thể sống cùng anh nữa..

Sống với nhau lâu ngày, Khương Lam dù chỉ một ngày không nhìn thấy Cố Lãnh là chịu không nổi nên cha mẹ cô chấp nhận cho cô học chung trường với Cố Lãnh.

Khương Lam tốt nghiệp kinh tế, anh cũng vậy, hai người luôn dính lấy nhau như sam.

Anh và cô kết hôn, người đời bảo cô trèo cao, bảo cả hai không môn đăng hộ đối...

3.
3 năm sau khi cưới, mang thai con của anh.

2 tháng sau nhà anh phá sản. Khi ấy anh vô cùng bất lực vùi đầu vào công việc liên tục.

Vì muốn chồng bất ngờ, khi mang thai Khương Lam giấu giấy khám thai và que thử làm quà chờ đến ngày sinh nhật mới đưa cho anh.

Sinh nhật Cố Lãnh là một ngày mưa to. Hai người đang ăn sáng tại căn hộ nhỏ hẹp thì cha cô gọi.

Nhìn thấy số máy, mày khẽ nhíu. Anh hỏi: "Ai gọi em kìa?"

Khương Lam ở bếp, thấy anh chuẩn bị nghe máy giúp cô nên liền chạy đến giật phắt chiếc điện thoại. Không cho anh nghe giúp.

Cô không để ý, nhưng trên trán người đàn ông khẽ lộ tia máu, tay cuộn thành nắm đấm. Nắm chặt đến bật máu. Khắp người toả sát ý nhìn cô vợ mình yêu thương nhất.

Anh sợ. Anh sợ cô n.g.o.ạ.i t.ì.n.h. Sợ cô không còn yêu anh. Sợ cô đến với anh chỉ vì tiền, giờ anh đã tán gia bại sản, cô sẽ không yêu anh nữa, nhẫn tâm bỏ đi.

Khương Lam trước giờ luôn yêu thương chồng nên không câu nệ việc anh giàu hay nghèo. Suy nghĩ của anh hiển nhiên sẽ khiến cô xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip