C2
4.
- Alo?
- Anh... ạ?
- Vâng ạ...
- Xuống ngay đây...
- Đợi tí, chồng em đang ở gần đây...
Mỗi câu nói của cô khiến tim anh rỉ máu. Câu nào cũng đầy sự ám muội.
- Chồng à...?
Cố Lãnh giật mình ôn hoà trả lời
- Hửm?
- Em xuống nhà một chút, anh ở đây chờ em xíu nhé?
Tay anh cuộn thành quyền nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi
- Em đi đâu vậy?
- Em... ờ đi ... mua tí đồ.
Sự ngập ngừng lại càng khiến tim anh đau hơn. Cô nói dối! Anh biết, nhưng không thể vạch trần
Trên ban công, Cố Lãnh dùng điện thoại quay lại toàn bộ đoạn hội thoại của cô.
___
Khương Lam bước xuống, liền nhìn thấy chiếc Rolls- Royce đậu trên vỉa hè. Người đàn ông mặc chiếc áo phông mỏng đứng chờ sẵn là cha cô, Giang Hồng. Cô chạy đến ôm chầm người đó. Trong mắt anh, hành động đó như một đôi tình nhân.
Quay vào xe, cô nói với người anh trai Giang Ưng Hạ.
- Anh à~ rolex của em đâu?
- Tiểu yêu quái. Tặng cái gì không tặng lại chỉ tặng một chiếc rolex? Nhà mình thiếu thốn vậy sao?
- Hì.. Chân giò thối hoắc, tình cảnh hiện giờ của em và anh ấy mua được chiếc rolex đã gian nan rồi..
- Chậc... Cuới người khác không muốn, cứ thích đi chịu khổ.
Cô bạn thân kiêm luôn chị dâu ló đầu ra.
- Chồng mình nói đúng đó Tiểu Lam. Cậu cưới ai mà chẳng được?
Tô Vãn chồm lên nói nhỏ vào tai cô
- Hay cậu chơi tình thú như vậy nhỉ?
- TÔ VÃN!!! CẬU ĂN NÓI ĐÀNG HOÀNG CHO MÌNH NHA!!!
- Xì.. Không thú vị gì hết.
Tô Vãn ném chiếc hộp tinh xảo đựng Rolex vào người cô.
- Đến ngày cậu sẽ sáng mắt ra.
Khương Lam giận dỗi quay mặt đi. Chào tạm biệt cha, gửi lời chào đến mẹ rồi chạy biến đi
5.
Khương Lam không biết đối với cô đó chỉ là trò chuyện gia đình nhưng đối với Cố Lãnh đó là hành động phản bội.
Thứ cô thấy là cha, anh trai và chị dâu. Còn trong mắt anh là bố đường già khú đế và người tình là vợ mình. Còn hai người kia anh căn bản là không thể nhìn thấy. Anh chỉ thấy cô cuối người vào xe và lấy ra chiếc hộp tinh xảo.
Là thiếu gia lâu ngày. Anh đương nhiên biết chiếc hộp đó chứa gì. Và cũng biết cô và anh có đủ khả năng chi trả hay không.
Buổi trưa của cà hai trôi qua khá gượng gạo. Cô liên tục tìm chuyện để nói. Hết nói rồi cười. Nhưng đổi lại là sự ngẩn ngơ và lơ đễnh của anh.
Đến giờ ăn tối. Khương Lam thành thạo nấu một bàn ăn không mấy thịnh soạn nhưng vô cùng đẹp mắt.
Không biết cả buổi chiều anh làm gì nhưng vô cùng chăm chú. Anh cứ viết, khi cô lại gần thì nhanh chóng cụp máy xuống. Vì yêu chồng, nghĩ rằng anh cũng có bất ngờ dành tặng cho mình. Nên cô mặc kệ.
- Ông xã ~
không nhanh không chậm Cố Lãnh trả lời
- Hửm?
- Đến giờ ăn rồi...
Anh chậm chạp tiến vào bếp. Phòng bếp cũ kĩ kêu cọt kẹt theo mỗi bước đi của anh.
Hai người bắt đầu dùng bữa. Vẫn như lúc trưa, anh không nói gì. Lấy hết can đảm, cô đặt chiếc hộp tinh xảo đặt lên bàn, đẩy về phía anh.
- Chồng, em có dành dụm được ít, mua cho anh một chiếc Rolex. Tuy không phải hàng thật nhưng rất đẹp.
Cố Lãnh cười lạnh. Cô thật coi thường anh. Chỉ là một chiếc Rolex cô thật sự nghĩ anh không thể phân biệt thật giả sao?
- Chiếc Rolex này là thật sao?
- Không ... Là giả đó...
Cố Lãnh đập nắm đấm cuộn chặt từ bao giờ xuống bàn.
- Em nghĩ rằng anh thật sự không phân biệt thật giả sao?
- Em...
- Em đừng nghĩ rằng anh không biết em n.g.o.ạ.i t.ì.n.h! Vợ à... Ly hôn đi!
- Anh...? Anh làm sao vậy?
- Anh làm sao? Anh thì làm sao? Là em khinh anh đúng không? Khinh anh không có tiền?
Cô đứng hình, máu điên chảy thẳng lên não. Từ ngày trở về Giang gia cô chưa từng chịu một tí khổ. Nhưng vì anh mà cô bỏ cả cuộc sống hào môn. Đi theo anh chịu khổ.
- Anh coi em là gì? Em nói em không n.g.o.ạ.i t.ì.n.h! Anh coi mười mấy năm của chúng ta là gì? Coi 3 năm nên nghĩa chồng vợ là gì? Một chút hiểu lầm cũng làm anh lung lay? Đơn? Đưa đây em kí! Ký xong cả hai chúng ta ân đoạn ngĩa tuyệt!
Anh để lại tờ đơn lên bàn. Nắm chiếc va li để sẵn bước ra khỏi cửa, để lại cô nhồi sụp xuống khóc trong vô vọng.
Cô yêu anh nhiều như vậy. Anh không thấy sao?.. Sao anh lại đánh đồng cô với những con người thực dụng ngoài kia chứ?
Chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa to. Chạy được nửa cây số cô quỳ xụp xuống vì mỏi chân.
Ngước đầu lên đột nhiên thấy một người phụ nữ đẹp. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Người cô hiện giờ tóc tai bê bết dính chặt trên gương mặt.
Sau đó cô ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip