C3

6.
Tỉnh lại là lúc Khương Lam thấy bản thân ở trong bệnh viện. Dưới tay là ống truyền nước.

Rút cây kim truyền nước ra, cô chạy ra khỏi phòng bệnh. Đột nhiên đụng trúng một người.
Ngước lên cô nhận ra là mẹ!

- Mẹ... huhu...
Người phụ nữ cười nhẹ ôm cô vào lòng. Sau đó..

- Con gái chê.c t.iê.t! Sao con không ch.ế.c trên đường luôn đi? Còn hại ta phải vác con vào bệnh viện? Từ đầu ta bảo là ly hôn thằng nhóc đó đi. Không nghe đâu, giờ ăn đủ quả đắng rồi ha. Ly hôn thì ly hôn, sao con ly hôn còn vác chửa của nó về?

- Mẹ...? Sao mẹ biết con ly hôn?
-
Mẹ cô ngập ngừng không trả lời

-Mẹ...
-Là mẹ gắn máy nghe lén đúng không?
-...
- Con không trách mẹ nhưng .à mẹ đúng rồi đó. Hừ tên khốn, ly hôn lại để hạt giống lại cho con.
- Vậy phá?
- Mẹ... Mẹ... điên à?
- Aigiaa... mẹ giỡn hoi mà.. Mẹ ....mẹ chỉ ...mẹ không biết... con có thể không thích mẹ chứ... cũng đừng làm như vậy... mẹ có thể sửa mà ... con có thể đừng nặng lời như thế dược không?
Khuơng Lam dỡ trán.
- Trời ơi... Ảnh hậu của tôi ơi... Xin đừng như vậy chứ?

Tô Vãn bước vào, thấy cảnh hai mẹ con thi nhau nói qua nói lại cũng cười phì.

- Mẹ~ con dâu đến rồi đây~

Nói xong liền nhào vào lòng ôm chầm lấy mẹ.
Hai người đàn ông đứng ở cửa chỉ biết thở dài.

Sau khi ra viện Tô Vãn liền dẫn cô đi chọn nhẫn.
- Nay lão bà sẽ bao nuôi nàng. Đi thôi bổn cung dẫn ngươi đi chọn nhẫn, làm chim hoàng yến của bổn cung, quên tên bội bạc đó đi!

Bị Tô Vãn lôi đi, cô cũng chỉ biết chạy nhanh theo.
Khi đến tiệm trang sức. Khương Lam và Tô Vãn quyết đinh chọn một chiếc nhẫn đôi với nhẫn cưới của Tô Vãn và Giang Ưng Hạ.
Sau khi mua, Tô Vãn cười hí hí, tháo chiếc nhẫn cưới của cô ném đại vào cặp rồi quỳ xuống đeo vào ngón áp út cho cô.

Sau đó, Tô Vãn một mực kéo cô đi make up thành nam, đi studio chụp ảnh cưới, làm đủ trò con bò, Tô Vãn bảo:

- Để quên đi người cũ thì phải có người mới, từ nay bổn cung làm người mới cho cậu!

Sau đó cô cũng chỉ biết cười trừ. Sáng cô có thể cười nói vui vẻ với gia đình nhưng đến tối lại âm thầm khóc. Cô nhớ anh ...

7.
Một ngày trời quang đãng, Khương Lam đang đi đi lại lại trong vườn thì vỡ ối. Làm cả nhà loạn một phen, cuối cùng thì cô cũng mẹ tròn con vuông thuận lợi sinh đứa bé đặt tên là Khương Yên.

1 năm, 2 năm, 3 năm, làm mẹ đơn thân ở nước ngoài, nhờ sự nhiệt tình dụ dỗ của Tô Vãn và gia đình, Khương Lam quyết định quay về nước.

Sau khi đưa Tiểu Yên Yên đi mẫu giáo, Tô Vãn liền cầm hồ sơ, bằng cấp vân vân đi xin việc. Tô Vãn bảo nơi đây rất dễ xin việc, chỉ cần có bằng cấp đầy đủ là có thể làm thử 1 tháng, sau đó chủ tịch sẽ tự tay giữ hay đuổi.

Cố thị là một toà nhà cao 20 tầng, tầng cao nhất là tầng của chủ tịch và phó chủ tịch, còn có một phòng trà thường để phỏng vấn nhân viên hoặc tiếp khách

Đến nơi, Khương Lam và Tô Vãn lập tức được tiếp tân đưa lên tầng 20, nhập thông tin cơ bản vào giấy xin việc được in sẵn.

Lúc đầu cô điền không có vấn đề gì, dến khi điền đến tình trang hôn nhân cô hơn băn khoăn. Trước đây là cô chưa từng ký giấy ly hôn, cô muốn ba mặt một lời nói rõ mọi chuyện với anh. Nhưng thời gian không đợi ai, bây giờ đã là ba năm rưỡi kể từ ngày đó. Mà anh vẫn bặt âm vô tín. Cuối cùng cô ghi vào mục tình trạng hôn nhân là "đã kết hôn"" có một con"

Tô Vãn được phỏng vấn trước, trong lúc đó cô vô cùng thấp thỏm.

Từ lúc ra trường, cô chưa từng đi làm hay thực tập. Cô chỉ ở nhà chăm chồng và dùng tiền của cha mẹ và chồng. Cô gần như không có kinh nghiệm.

Một lúc sau khi phỏng vấn, Tô Vãn đi ra với vẻ mặt hớn hở. Cậu ấy đã đậu!

Thấy lễ tân giục, Khương Lam liền đứng thẳng lưng, trực tiếp bước vào văn phòng chủ tịch.

Nơi này thật giống phòng làm việc trước đây của anh... Nhớ đến anh, tim cô vẫn nhói lên

Gác lại cảm xúc, cô từ từ giới thiệu bản thân.
- Tôi tên là Khương Lam, là người muốn ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch...!
*Cộp* Ngay sau khi người đàn ông quay lưng lại, cả người cô như chết lặng. Chính là anh ấy! Là Cố Lãnh!
- Chồng...
Đổi lại với sự xúc động và nức bở của cô là sự thờ ơ của người đàn ông. Hắn ném hồ sơ của cô xuống đất, cười khẩy.
- Còn có gan gọi tôi là chồng? Khuơng Lam, cô thật vô liêm sỉ! Đã là vợ người ta, mẹ người ta mà còn gọi tôi là chồng?

- Không... Không phải... anh nghe em nói...!

- Nghe cô nói gì? Nói trước đây cô không muốn ly hôn? Hay nói cô thật sự không n.g.o.ạ.i t.ì.n.h?

- Em...

- Cút đi!

- Anh nghe em đã...

- Cút!
Bước ra khỏi văn phòng, tâm trạng cô vô cùng bức bối. Nào là vui vì anh còn sống, thất vọng vì anh lại một lần nữa chẳng tin cô. Bóp nghẹt niềm tin duy nhất về hôn nhân của cả hai.

Vừa ra khỏi văn phòng, cô liền kéo Tô Vãn đi ra quán bar. Uống một đêm cho thật say! Để cô quên đi tên dàn ông khốn kiếp kia!

Quán bar mở nhạc thật to. Át cả tiếng nói của cô và Tô Vãn. Đêm nay hai người uống thật nhiều. Tô Vãn than thở về anh trai cô, nói ngày nào cũng hành hạ cô đến sáng, mệt gần chết.

Còn cô, không nói gì mà chỉ im lặng uống hét chai này đến chai khác. Say xỉn nằm ngủ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip