BỆNH
. Sáng dậy, đầu óc nó như nhảy điên cuồng lên loạn xạ ,nó chẳng lết nổi xuống giường
- Sao lại mệt quá vậy?? - giọng nó thều thào , nó đưa tay lên trán sờ thử, có vẻ như nó đã bị cảm
. Cả công ty không ai biết nó bệnh nên bỏ mặc nó một mình trong phòng, các cậu thì đi diễn nên cũng không biết tình trạng của nó
~~~~~~]]]]]
. Có điện thoại gọi tới
- Wei bà chị giờ này chưa đến trường à?? - Hạ Thần nói
- Hôm nay chị mệt quá, không đi nổi đâu - nó ráng thốt lên tiếng
- Nghe giọng là biết bệnh rồi, vậy thôi nghỉ ngơi đi, ráng khỏe rồi đi học lại - cô nói rồi cúp máy
- Mệt quá - mắt nó lim dim rồi thiếp đi
. Tới trưa thì đám Hạ Thần cùng nhau đến công ty
- Chú ơi cho tụi con vào đi, tụi con tới thăm Hiểu Nhiên - Hinh Di nói
- À là Hiểu Nhiên hả?? Vào cũng được nhưng chỉ một chút thôi nha - bảo vệ nói
- Vâng ạ - cả đám đồng thanh rồi chạy vào trong
- Chị ơi cho em hỏi phòng Hiểu Nhiên ở đâu vậy?? - Hạ Thần hỏi
- Đi lên lầu nhìn qua bên phải là phòng Hiểu Nhiên đấy - quản lý nói
- Cảm mơn chị - chúng nó xách trên tay bánh, trái cây cho Hiểu Nhiên
- Chắc ở đây á- Hinh Di chỉ qua phía phòng Hiểu Nhiên
- À mà không biết các cậu ấy có ở đây không ta - An Tử lén lút nhìn
- Thôi đi, chúng ta tới thăm chị ấy mà - Hạ Thần lên tiếng
. 3 đứa ập vào phòng làm nó giật cả mình
- Tới đây làm gì?? - nó cố ngồi dậy
- Thì đem đồ ăn đến cho chị nè - Hạ Thần đem đồ ăn bỏ lên bàn
- Có sao không?? - Hinh Di lo lắng
- Cảm nhẹ thôi, không chết đâu - nó còn cố giỡn để mọi người vui
- Mà mấy cậu ấy đâu?? - An Tử hỏi
- Sao tôi biết được, sáng giờ tôi ở trong phòng mà - nó trả lời
- Buồn quá - An Tử xụ mặt
- Thì ra mấy người tới thăm tôi cũng vì mấy cậu ấy - nó trề môi
- Thì cũng có ý tới thăm cậu mà - Hinh Di nói
- Ý gì?? Hôm nay mấy cậu ấy đi diễn không có ở đây đâu, mấy người về đi - nó giận lẫy
. Cả 3 người xụ mặt xuống, không quan tâm nó đang giận
- Vậy thôi tôi về đây - An Tử đi xuống lầu
- Tôi cũng về - Hinh Di nói
- Em cũng về, chị giữ gìn sức khỏe nha - Hạ Thần và Hinh Di đi xuống
. 3 đứa ra về tràn trề thất vọng
- Cũng chỉ vì các cậu ấy, bởi vậy có Thanh Thanh là tốt nhất với mình
- nó cảm thấy nhớ Thanh Thanh định gọi cô nhưng sợ cô sẽ phát hiện nó đang bệnh nên thôi
. Vậy là nó ngủ luôn cho tới chiều tối, cả ngày chẳng ăn gì nó đói nên thức dậy kiếm đồ ăn
- Đem tới toàn bánh kẹo, không biết sao no đây?? - nó chưa đi lại tới bàn đồ ăn, thì chóng mặt ngất
xỉu trên sàn nhà
. Hôm nay các cậu đi xong cũng đã về, vào phòng họ liền gọi Hiểu Nhiên
- Hiểu Nhiên cậu đâu rồi qua đây tôi có việc nhờ - Nguyên gọi to thế mà chẳng thấy nó trả lời lại
- Có khi nào ngủ rồi không?? - cậu nói
- Giờ mới có 6h mà, sao ngủ được - Khải nhìn vào đồng hồ nói
- Vậy rõ ràng là cố ý nằm lì ở bên đó, để em qua xử - cậu bắt đầu đứng lên
- Em qua lại cãi nhau nữa - Khải chặn cậu lại
- Em không ngang ngược như cậu ấy đâu - nói xong ba cậu qua phòng nó gõ cửa " cốc cốc ", chẳng ai đá động gì
- Ê Hiểu Nhiên cậu có trong đó không vậy?? - Nguyên hỏi
- Có sao không?? - Khải tiếp lời
. Một hồi chẳng thấy ai mở cửa , các cậu tự ý vào
- Cậu đâu rồi?? - Nguyên nhìn ngó
. Lấp ló sau chiếc giường là nó, nó đã ngất trên sàn khoảng 1 tiếng , các cậu hoảng hốt
- Ê cậu sao vậy?? - Nguyên lung lay nó
- Sốt rồi - Khải dùng tay sờ trán nó
- Hiểu Nhiên mà cũng có ngày hôm nay - cậu giả bộ cười, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng
. Cả 3 cậu loay hoay chẳng biết làm gì với nó, vì là chiều thứ bảy mọi người đã về chỉ còn lại bảo vệ ở lại
- Không lẽ lại làm phiền chú ấy lên đây - Nguyên nói
. Khải chủ động bế nó lên giường
- Cứ để cậu ấy nằm dưới đất sẽ chết mất - Khải vừa bế vừa nói
- Con người như vậy chết cho vừa - cậu vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào bàn tay Khải bế nó ,có vẻ cậu quan tâm chuyện đó hơn
- Cậu ác miệng quá, dù gì cậu ấy cũng là con gái mà, nhịn gái thì đâu có lỗ - Nguyên nói
- Hay để anh đi mua thuốc, hai đứa ở nhà lo liệu dùm - Khải nói rồi chạy ra ngoài mua thuốc
- Tôi đi lấy nước ấm đây - Nguyên nhanh chóng chạy xuống bếp pha nước ấm
- Mặt cậu sao lúc nào cũng đáng ghét vậy??- cậu nhìn chầm chầm vào mặt nó, bỗng chốc mặt cậu đỏ lên
- Nước tới rồi - Nguyên đặt nước ấm trên bàn và vắt chiếc khăn
- Để tôi - Thiên cầm chiếc khăn trên tay Nguyên
- Cậu có phải là Thiên Tỉ không vậy?? - Nguyên ngạc nhiên
- Thì chăm sóc cho cậu ấy khỏe lại để có cãi nhau nữa chứ - cậu để nhẹ nhàng chiếc khăn lên trán nó
- Cậu cũng chỉ biết nghĩ vậy thôi - Nguyên cười ngất
~~~~~Khải về
- Có thuốc rồi, mà cậu ấy chưa tỉnh à?? - Khải hỏi
- Vẫn nằm im như vậy - Nguyên trả lời
- Hay là tới bệnh viện - Khải lo lắng
- Để em - cậu dùng tay vỗ mạnh vào mặt nó vài phát
- Ây cậu làm gì vậy?? - Nguyên hoảng hốt
. Có vẻ như cách của cậu hiệu quả, nó đã mở mắt từ từ, tay chân cũng cử động
- Tỉnh rồi - Nguyên và Khải chạy lại
- Mấy cậu sao ở đây?? - nó nói không thành tiếng
- Không ở đây thì đám ma cậu sớm đó - cậu nói
- Thôi về đi, tôi không sao đâu - nó ngồi dậy còn không nổi
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip