CÔ GÁI ẤY ĐÃ RA ĐI!!
. Một tuần nay, cô chưa bao giờ được bình yên trước cơn đau khủng khiếp, nó không chỉ đau ở da thịt mà còn đang giằng xé lương tâm cô, nó còn đau hơn cả cái chết
. Các cậu hôm nào cũng đến thăm cô, cũng hiểu được nổi đau của cô, nhưng không biết làm sao cả
. Tối hôm nay, mẹ cô phải về lo công việc, các cậu thì bận công việc, chỉ có mình cô lẻ loi trong phòng. Lúc này đầu cô bắt đầu đau nhói, đôi mắt trở nên mờ ảo
- Mình sao thế này - cô ôm chặt đầu
. Lúc này bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện một người đàn ông dáng người trung niên bên cạnh là hai đứa nhóc nhỏ. Cô im lặng quan sát xem họ làm gì
- Hạ Thần, Hiểu Nhiên - người đàn ông ấy cất tiếng
- Dạ - hai đứa đồng thanh
- Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Hiểu Nhiên vẫn là chị nên phải biết yêu thương Hạ Thần nghe chưa -
- Vâng ạ, con rất yêu thương Hạ Thần, yêu nhiều nhiều thế này này - lời nói ngây thơ kèm theo những hành động cực kỳ đáng yêu
- Con cũng yêu chị Hiểu Nhiên nhiều thế này này - cô nhóc nhỏ cũng bắt chước theo
- Đúng, đúng, dù sao này có như thế nào hai đứa cũng phải yêu thương nhau nghe chưa -
- Vâng ạ - hai đứa lại đồng thanh
. Sau đó người đàn ông cùng hai đứa bé vui đùa cùng nhau
. Cô cũng mỉm cười khi thấy họ vui vẻ . Đột nhiên một tiếng nói vang lên, cảnh tượng vui chơi biến mất thay vào dáng một người đàn ông trông đứng tuổi hơn người hồi nảy
- Con thấy gì không, con gái?? - giọng nói đầy ấm áp và rất quen thuộc
- Thấy ba ạ - cô có thể nhận ra giọng nói của ba mình
- Con cảm thấy thế nào, mọi thứ con đang thấy chính là cảnh tuổi thơ của hai đứa. Ba dặn hai đứa thế nào hả?? - giọng nói trầm xuống kèm theo nỗi buồn
- Con sai rồi đúng không ba?? - cô hỏi khẽ
- Đúng con sai và vì con sai nên kết cuộc mới thành thế này, chị con thật sự rất yêu thương con, không như con nghĩ đâu, tình yêu đã làm con mù quáng rồi. Không phải cứ yêu thương người nào là chiếm giữ người đó mà là chúng ta cần phải trao yêu thương thì mới nhận được hạnh phúc -
- Con xin lỗi, con thật sự điên rồi cả chị của mình con còn hại được, con biết lỗi rồi - cô cúi đầu hối lỗi
- Được rồi, hối lỗi là tốt - người đàn ông bắt đầu thoát ẩn thoát hiện
- Ba à đưa con theo với con mệt lắm rồi - cô dang tay níu kéo
- Hẹn gặp lại con gái yêu của ba
. Bỗng chốc cô trở về hiện thực
- Hiểu Nhiên à, em sai rồi, chị tha lỗi cho em - cô vằng vặc lòng
. Đêm ấy, cô nhớ lại những hành động mình đã làm ra và đang hối lỗi trong đau đớn
. Trời sáng, sau khi bác sĩ vào khám cho cô thì
- Ổn rồi, cô ấy ổn rồi, hiện tại nhịp tim đã ổn định, cô ấy thoát khỏi nguy hiểm rồi - cô y tá reo mừng
- Tốt, tốt lắm - bác sĩ vỗ tay
. Bên ngoài, mẹ cô và các cậu đã đến chờ từ sớm
- Mọi người có thể vào, tình trạng của cô ấy đã vượt mức mong đợi
- Thật không bác sĩ - mẹ cô vui mừng
- Hạ Thần sống rồi - ba cậu mỉm cười
- Mọi người sao đến sớm vậy??- cô đã tỉnh
- Hôm nay mẹ có đem đồ ăn con thích nè - mẹ cô khoe
- Tụi tôi thì bỏ cả công việc đấy - Nguyên tự cao
- Mọi người...- cô cười mỉm
- Con đã ổn rồi, không sao nữa rồi - mẹ cô lại nắm chặt tay cô mỉm cười
- Mẹ ơi con có chuyện muốn nói với họ mẹ ra ngoài một chút được không?? - cô hỏi
- Được, mẹ ra, các cậu ăn nói đàng hoàng đó - mẹ cô bước ra
- Có chuyện gì à?? - Nguyên hỏi
- Hiện tại các cậu có biết Hiểu Nhiên ở đâu không?? - cô nhẹ giọng
- Thì ở nước ngoài - Khải trả lời
- Không phải - cô lắc đầu
- Là sao hả?? - cậu ngạc nhiên
- Chị ấy đã về thị trấn rồi chứ không phải ra nước ngoài - cô nói khẽ
- Cậu nói gì vậy chứ ??- Khải hỏi
- Bác sĩ nói tôi ổn nhưng tôi thấy mình không ổn tí nào, trước khi đi nên nói ra hết để bớt tội lỗi, thật sự tất cả sự việc là do tôi làm - cô rưng rưng
- Thì chuyện đăng lên báo chí đồ tụi này biết rồi, tha thứ cho cậu rồi mà - Nguyên nói
- Nếu chỉ có vậy thì ông trời không trừng phạt tôi nặng nề vậy đâu, tôi là người đưa dì chị ấy ra nước ngoài để mất liên lạc rồi còn đuổi chị ấy đi, tôi thật sự không thể tưởng tượng tôi đang làm gì nữa - cô gào thét lên cho đỡ bứt rứt
- Là cậu - cậu trừng mắt nhìn cô
- Đúng là tôi, tất cả là do tôi, tôi là một con người xấu xa đáng chết - cô dùng tay cấu xé cơ thể mình
- Đừng, đừng làm vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy - Nguyên can ngăn
- Cậu thật quá đáng - cậu kìm cơn giận của mình và tiến về phía cửa
- Thiên Tỉ - cô gọi trong tuyệt vọng
. Cậu khựng lại
- Tôi yêu cậu rất nhiều, yêu cậu hơn bản thân mình cũng vì vậy tôi mới làm chuyện trái với lương tâm mình nhưng bây giờ tôi đã hiểu nếu tôi yêu cậu thì phải cho cậu hạnh phúc chứ không phải phá vỡ hạnh phúc của cậu. Tôi biết lỗi mình rồi, những giây phút cuối của cuộc đời mình tôi chỉ muốn được nhìn cậu. Cuộc đời này tôi không hối tiếc khi biết cậu chỉ trách chúng ta không có duyên, xin cậu đừng giận tôi nữa thì tôi mới ra đi yên lòng - giọng của cô ngày một yếu đi và nhỏ dần
- Cậu đừng nói bậy - Nguyên lo sợ
- Tôi không nói bậy, tôi đang dần dần thấy ba tôi rồi, Thiên Tỉ à hãy quay lại nhìn tôi - nước mắt cô tuôn rơi níu kéo cậu
. Cậu quay lại và tiến lại gần cô, nắm lấy tay cô gửi đến cô một chút tình thương cuối cùng
- Cậu tha thứ cho tôi à?? - cô nói không thành tiếng
- Ừ - cậu gật đầu
- Cảm ơn, sau này tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa không quấy rối cậu nữa, cậu hãy.....đi tìm Hiểu Nhiên đi. Gặp chị ấy rồi thì gởi lời dùm tôi là tôi xin lỗi chị ấy nếu có kiếp sau tôi sẽ đền bù những mất mát cho chị ấy, cậu phải nói đó - cô nắm tay cậu chặt hơn và thở nhanh hơn
- Hạ Thần à, cậu cố lên - cậu giục cô
- Bác sĩ ơi - Khải gọi lớn
- Nhịp tim bất thường, mọi người ra ngoài - bác sĩ gọi
. Tay cậu từ từ rời khỏi bàn tay nhỏ bé xanh xao của cô, bỗng nhiên cô gọi lớn
- NHỚ XIN LỖI HIỂU NHIÊN GIÚP TÔI, TÔI RẤT THƯƠNG CHỊ ẤY - dứt lời bàn tay cô nhẹ nhàng đặt xuống giường , đôi mắt nhắm lại, cơ thể buông thả, nước mắt vẫn còn thấm trên má. Nhịp tim của cô đã dừng lại, hiện tại cô đang rất thoải mái và không luyến tiếc gì nữa
- Hạ Thần - cậu cố gắng la thật to
- Hạ Thần à, sao cậu lại ....- Nguyên và Khải đau khổ khi nhìn thấy thân xác cô bất động nhưng trên khuôn mặt vẫn điểm một nụ cười
- Con à - mẹ cô chạy lại ôm con gái mình vào lòng và khóc, nỗi đau mất đi một đứa con không tả nổi
. Trời vẫn sáng, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, Bắc Kinh lại thiếu vắng một người nhưng đây là thiếu vắng mãi mãi, thương thay cô gái trẻ, thanh xuân vẫn còn đó vậy mà cô đã vội từ bỏ tất cả!!!!!
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip