CÒN THANH THANH ĐÂY MÀ!!
- Làm sao tôi biết được - cô biện minh
- Chính cô làm ra mọi thứ - Nguyên chỉ tay vào mặt cô
- Đúng, tôi là người đăng hình lên nhưng tuyệt đối tôi không hề đuổi chị ấy đi, mấy ngày nay tôi còn chưa gặp được chị ấy - cô cũng tỏ vẻ lo lắng
- Vậy thì tại sao cậu ấy lại đi hả?? - Khải hỏi
- Chị ấy đi đâu?? - cô hỏi
- Cậu ấy sang nước ngoài rồi - Nguyên dứt lời đã khóc như một đứa con nít
- Nước ngoài, có phải là sang ở với dì không. Chắc chị ấy cũng có lí do, là do tôi đã hại chị ấy khiến chị ấy phải bỏ đi - cô diễn như thật
- Giờ cô mới biết sai à?? - Nguyên trách móc
. Cậu đi thẳng lên lầu, nhốt mình trong phòng của nó. Cậu tựa mình vào chiếc giường rồi thiếp đi
- Giờ làm sao để liên lạc đây - Khải và Nguyên cũng đi lên lầu
- Coi bộ mình diễn cũng khéo quá chứ, bây giờ là lúc lấy lại thiện cảm -cô cười đắc ý
. Còn nó thì cùng Thanh Thanh đi làm công việc trước giờ cô đều làm chăm sóc vườn kiểng, cứ tưởng dễ dàng ai ngờ lại khó khăn như vậy
- Cậu làm nổi không?? - Thanh hỏi
- Được mà - nó mỉm cười, hôm nay nó tươi tắn hơn rất nhiều
- Cậu về rồi còn hai con nhóc kia không biết ra sao?? - cô suy nghĩ
- Các cậu ấy ổn lắm không sao đâu- nó bảo
- Phải chi cậu cũng được như họ, đang học giữa chừng lại bỏ lỡ - cô nói
- Mỗi người một số mà cũng nhờ vậy.... - nó định nói nhưng rồi lại im
- Nhờ vậy cậu mới gặp và yêu thương cậu ấy chứ gì?? Tôi bạn thân cậu bao lâu rồi, hiểu nhau quá rồi - cô cướp lời nó
- Tôi yêu cậu ấy nhưng làm sao được, chắc là sau khi cậu ấy đọc bức thư đó thì sẽ rất ghét tôi - nó lại mít ướt
- Ghét à?? Tôi không nghĩ vậy đâu - cô cặp vai nó
- Ghét hay không tôi cũng còn gặp được cậu ấy đâu chứ, hai chúng tôi đến đây đã dứt rồi không còn gì nữa - nó cắm đầu vào mấy chậu hoa kiểng để che đi nước mắt
- Tôi không ngờ, lúc trước Hiểu Nhiên ghét Thiên Tỉ thế nào bây giờ lại, bởi vậy khó hiểu ý trời quá - cô cố nói lảng sang chuyện khác để nó không buồn
- Hiện tại bây giờ đối với tôi tốt lắm rồi, nếu cậu ấy bình yên thì tôi đánh đổi sao cũng được - nó lại mỉm cười tiếp tục công việc
- Đừng bận tâm nữa, hai ta làm việc thôi - cô đưa tay lên ra lệnh
- Làm thôi - nó cũng hô theo
. Một ngày làm việc mệt mỏi, chân tay nó rã rời so với việc này thì việc lúc trước rõ ràng rất nhẹ nhàng, kiếm tiền lại khó như vậy
- Thôi tôi đi tắm đây ,cậu ngồi đó đi - Thanh bảo
. Thanh Thanh cũng là fan các cậu suy ra phòng cô đầy hình của họ, nó chợt nhớ lại cuốn album nó không kịp đem đi, nó đứng lên nhìn những tấm hình dán trên tường
- Bây giờ tôi mới hiểu nổi lòng của fan girl, mà đối với tôi nó còn đau hơn vậy vì tôi và cậu không dừng lại ở idol và fan nữa, cậu có nhớ tôi không?? Tôi thì đang rất nhớ cậu, nhớ một chàng trai xấu tính, lạnh lùng, thích nhờ vả, nhớ một chàng trai ấm áp, tốt bụng, cực kỳ quan tâm, cậu quan trọng lắm đấy - tay nó dừng lại ở tấm hình có khuôn mặt cậu
. Thanh Thanh bước ra, nó vội rút tay lại
- Thôi thôi, muốn hôn muốn ôm gì thì làm đại đi, sờ mó chi nữa - Thanh lại mở hộc tủ lấy ra một sấp hình
- Tôi có làm gì đâu - nó vội nhảy lên giường nằm, cô cũng nhảy lên cùng nó
- Nay làm việc có mệt không?? - cô choàng tay qua eo nó
- Không , mà cậu làm gì vậy, tôi nghi ngờ giới tính của cậu lắm nha, thích tôi hả?? - nó quay qua hỏi tội
- Đây con gái 100% nhé, bạn bè ôm nhau làm thấy ghê - cô trề môi
- Ôm nhau ở đâu thì được, nhưng ở trên giường là có vấn đề - nó mở to mắt
- Haizzz không thèm đâu - cô buông nó ra
- Thôi thôi, ngủ đi mai còn làm nữa - nó dặn dò
- Ngủ thôi - Thanh Thanh chẳng khác nào như chị nó, hai đứa thân nhau cực kỳ không như ai kia
~~~~Ủng Hộ Chap Sau Nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip