HIỂU NHIÊN VẪN Ở ĐẤY!!

- Ủa Thiên Tỉ đâu rồi?? - Hạ Thần hỏi

- Vẫn còn nằm trên phòng Hiểu Nhiên á - Nguyên lắc đầu

- Hiểu Nhiên này sao lại đi đột ngột vậy chứ - Khải ngồi xuống ghế

- Hay chúng ta nhờ người đi tìm cậu ấy - Nguyên nói

- Biết tìm đâu ra,  cậu ấy sang nước ngoài đấy - Khải ủ rũ

- Thiên Tỉ chắc sẽ ổn sau vài ngày nữa thôi - cô nói

- Tôi không nghĩ vậy,  lần này Hiểu Nhiên thật sự quá quan trọng với cậu ấy rồi - Nguyên

. Ba người nói chuyện đó mãi,  có lẽ như họ chẳng nghi ngờ Hạ Thần,  coi như cô đã hoàn thành một nửa kế hoạch của mình,  giờ chỉ còn vấn đề là cậu

1 ngày

2 ngày

3 ngày

1 tuần

2 tuần

3 tuần

~~~~~~~
. Cũng một tháng trôi qua,  ngỡ như mọi chuyện đều ổn.  Cậu thì vẫn làm việc bình thường chỉ là cậu không còn cười nhiều như trước khi có nó,  hai cậu kia hình như đã quên đi sự có mặt của Hiểu Nhiên vì công việc nhiều với lại Hạ Thần đã thay thế nó. Trong một tháng nay,  nó làm việc rất cực khổ,  thức sớm ngủ trễ và việc nhớ đến cậu không ngoại lệ

- À , chiều nay còn công việc gì không?? - Nguyên hỏi cô

- Không chiều nay rất rảnh hay là đi chơi đi - cô háo hức

- Được đó - Khải cũng háo hức

- Để lên rủ Thiên Tỉ cái đã - Nguyên và Khải chạy vụt lên phòng

. Cậu đang nằm vừa đọc sách vừa nghe nhạc

- Thiên Tỉ à?? - Nguyên gọi cậu

- Hả - cậu quay qua

- Chiều nay chúng ta không làm gì hết đi chơi cùng Hạ Thần đi.  Dạo này làm việc căng thẳng quá - Nguyên rủ rê

- Cậu nói gì?? - có lẽ cậu nghe nhưng vẫn hỏi lại

- Thì ..đi chơi - Nguyên ấp úng

- Dạo này hai người thân với cô ấy quá rồi - cậu cười nhạt rồi lại nhìn vào sách

. Hai người hơi lo lắng khi thấy gương mặt cậu

- Thì thân là vì cô ấy làm việc rất chăm chỉ,  cũng phải đền bù chút chứ - Khải lên tiếng

- Hai người quên... Hiểu Nhiên rồi - lời nói cậu đứt khúc trong tiếng nấc nghẹn

. Không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến ngột ngạt . Khải và Nguyên nhìn nhau như cũng hiểu nỗi lòng của cậu

- Chỉ một tháng thôi,  chỉ một tháng con người kia không ở đây thì hai người đã quên rồi.  Đền bù cho Hạ Thần à??  Vậy thì ai đền bù cho Hiểu Nhiên đây,  hai người nói đi - cậu dằn cuốn sách xuống giường , rồi kéo mạnh tấm chăn trùm qua đầu

- Thiên Tỉ à,  tôi thực sự không quên Hiểu Nhiên mà,  vì Hạ Thần cũng hối lỗi rồi nên.... - Nguyên chưa dứt câu thì Khải đã kéo cậu ra ngoài

- Em nói cũng vô dụng thôi, không phải thấy em ấy ổn là sẽ ổn đâu,  chúng ta đi xuống thôi - hai người lặng lẽ đi xuống

- Sao hả?? - cô hỏi

- Hay là để hôm khác đi,  hôm nay Thiên Tỉ không khoẻ - Khải nói

- Cậu ấy sao vậy?? - cô lo lắng

- Không sao đâu,  mà cũng lâu rồi cô chưa về nhà mẹ cô,  nay rảnh về thăm bà ấy đi - Khải bảo

- Ờ,  vậy thôi tôi về,  mai tôi quay lại - cô miễn cưỡng bước ra ngoài

- Hạ Thần đi rồi,  ở công ty chán quá - Nguyên buồn bã

- Hay chúng ta làm một buổi tiệc nhỏ tại đây để ôn lại kỉ niệm khi có Hiểu Nhiên.  Anh nghĩ vậy Thiên Tỉ sẽ thoải mái hơn - Khải nói nhỏ

- Được,  hay chúng ta  ra ngoài mua đồ đi - Nguyên bảo

- Ừ -

. Do mẹ cô đã chuyển nhà,  nên đường từ công ty đến nhà cũng khá xa,  khoảng tối xuống thì mới tới

- Alo,  cô chủ - cô gọi đến người lạ mặt

- Dạo này nó sao rồi?? - cô hỏi

- Cô ấy làm ở chỗ vườn hoa ,  nhưng công việc rất cực,  cô ấy vẫn sống ở nhà người bạn.  Tôi nghĩ cô ấy sẽ yên phận ở đấy không về quấy rối cô đâu -

- Ai biết được nó,  Anh phải để ý cặn kẽ đừng để nó giở trò

- Vâng -

- Cực khổ à??  Đó mới là cuộc sống của chị,  chị không thể nào sống ở thế giới của tôi - cô cười nhếch mép

. Khải và Nguyên thì ra ngoài mua thật nhiều đồ ăn,  về họ nấu ăn cùng nhau,  mọi thứ cũng đâu vào đó

- Thiên Tỉ à,  xuống đây đi - Khải vọng lên

. Cậu bước ra khỏi phòng. Đi xuống phòng khách

- Sao hai người không bật đèn lên vậy?? - cậu dang tay dò đường

. Bỗng nhiên những chiếc đèn nhỏ đủ màu sắc được bật sáng lên.  Không gian thật đẹp

. Trước mắt cậu những dây đèn màu gắn với những bức ảnh.  Người trong ảnh là nó, đột nhiên có tiếng nói

- Các cậu ở nhà tôi à,  không dể đâu

- Các cậu làm trò mèo gì vậy??

- Cái đồ xấu xa này

- ...............

. Hàng loạt câu nói quen thuộc vang lên,  làm cậu không kìm nén được

- Hai người thật là - cậu cười cảm động

- Thiên Tỉ à,  Anh và Vương Nguyên chưa bao giờ quên Hiểu Nhiên cả,  chỉ là để Hiểu Nhiên ở nguyên vị trí đó và đón nhận thêm người khác thôi - Khải lên tiếng

- Thiên Tỉ à,  Hiểu Nhiên vẫn là Hiểu Nhiên - Nguyên cười tươi

- Tôi hiểu hai người mà - cậu ngồi xuống ghế

- Mục đích của buổi tiệc này là ôn lại kỉ niệm - Khải hô

- Em kể trước - Nguyên giơ tay

. Ba người ăn tối rất vui vẻ,  trời đã tối

- Chú ơi nhanh lên đi,  tối rồi - cô cằn nhằn

- Vâng,  vâng

. Đường hiện giờ rất tối

......Bỗng nhiên xe mất tay lái   
          ~~RẦM~~

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip