KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
. Mới sáng nó và Thanh Thanh nhanh chóng sửa soạn chỉnh chu rồi bắt đầu kế hoạch
. Thanh Thanh nhìn ra cửa sổ đã thấy các cậu tới
- Lên thôi - Thanh Thanh ngoắc tay
. Nó và Thanh Thanh ra ngoài
- Dạ chào dì con đi - Thanh Thanh cúi chào
- Con cũng về với Thanh Thanh , dì phải chăm sóc bản thân mình đó - nó nói
- Cậu nghe gì không, cậu ấy sẽ đi đó - Nguyên giục cậu
- Nhanh lên, tốc độ - Khải đẩy cậu
- Ủa mấy cậu tới đây để tiễn tụi tôi à?? - Thanh hỏi khẽ
- Ơ, các cậu định về thật à - cậu dòng do
- Ừ, chứ trên đây làm gì nữa - nó xách balo đi phớt qua cậu
- Hiểu Nhiên à - cậu gọi nó, nó khựng lại
- Chuyện gì nữa à - nó gặng hỏi
- Cậu không muốn ở lại với tôi nữa hả, cậu hết yêu tôi rồi à - cậu ngượng miệng
- Haizzz cậu ấy nói cái quỷ gì thế - Nguyên gục đầu vào vai Khải
- Bó tay - Khải lắc đầu
- Tôi yêu cậu hồi nào - vì nó quay mặt lại nên cậu chẳng thấy gương mặt nó lúc này, nó đang cố nhịn cười để làm theo kế hoạch
- Có mà, cậu ở lại đi đừng đi nữa tìm cậu mệt lắm, với lại thiếu cậu cũng buồn nữa - cậu không biết mình đang nói cái gì
- Ý cậu là tôi nhiều chuyện quá hả?? - nó hỏi
- Không, không có ý tôi là nếu cậu đi tôi sẽ rất nhớ cậu vì tôi thật sự đã yêu...cậu mất rồi - cậu bắt đầu nhẹ giọng từ từ
- Cậu nói gì?? - nó rõ ràng là nghe nhưng vẫn hỏi lại ( thích ghẹo người ta quá)
- Tôi nói là tôi thích cậu, tôi yêu cậu, cậu hi sinh đủ rồi đã đến lúc tôi phải hi sinh vì cậu, cậu có chịu ở đây để tôi bù đắp cho cậu không hả?? - cậu nói một câu dứt khoát rành mạch
- Thiên Tỉ lấy lại lí trí rồi, lạy chúa - Nguyên cười khúc khích
- Dẹp đồ vào thôi, diễn đủ rồi, còn diễn nữa chắc tôi cười chết quá - nó quay lại cười thật lớn trước mặt cậu rồi xách cái balo vào nhà
- Kế hoạch hoàn thành, từ nay có người chăm sóc Hiểu Nhiên rồi tôi chẳng cần lo nữa - Thanh Thanh vỗ tay
. Hiện tại lúc này người đang mông lung nhất là cậu, mọi thứ diễn ra là như thế nào???
- Cậu bị troll đấy chàng trai à - nó quay ra phán một câu điêu đứng
- Cậu troll tôi à?? Vậy cậu sẽ ở lại đây hả?? - cậu đang kìm cảm xúc
- Ừ, tôi vẫn phải còn học mà với lại cậu nói cậu sẽ lo cho tôi nên phải ở lại để xem cậu làm gì chứ - nó thản nhiên
- Cái con người này - cậu bắt đầu sôi máu bước thật nhanh về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó
- Ê vừa nói gì, định đánh tôi à, cậu vẫn xấu xa đấy thôi cứ tưởng tốt lắm , Thanh Thanh cứu tôi - nó chạy ra phía Thanh Thanh
- Cái cậu kia mới nói gì, không thể nào yên tâm để Hiểu Nhiên ở đây được, cậu về cùng tôi đi - Thanh Thanh định chọc cậu lần nữa
- Thôi, thôi tôi không đánh cậu nữa - cậu xua tay
- Hiểu Nhiên vậy là ổn rồi tôi về đây, tôi không bận tâm nữa đã có người yêu thương cậu thật lòng rồi, trên đay cố gắng học đem Vinh quang về đấy - Thanh Thanh xoa đầu nó
- Tạm biệt, khi nào tôi giàu rồi tôi sẽ rước cậu lên đây - nó nói
- Tôi chờ cậu - Thanh Thanh mỉm cười rồi bước lên xe
- Tôi nghĩ chắc Thanh Thanh chờ cả đời quá vì Hiểu Nhiên làm sao mà giàu nổi - cậu lại phá nó
- Haizzz lúc tôi đi cậu ngứa miệng lắm đúng không, sao đây hả - nó quay qua nhìn cậu bằng con mắt nổi lửa
. Thanh Thanh ngồi trong xe cũng mỉm cười vui vẻ rồi cô trở về nhà trong hạnh phúc vì người con gái cô lo lắng đã yên bình rồi
- Các cậu về đi ở đây chi nữa - nó xua đuổi
- Không mời vào nhà à - cậu cặp vai nó
- Bỏ cái kiểu thân thiết quá mức của cậu đi - nó trừng mắt
- Về thôi chẳng ai nghênh đón mình nữa - Nguyên quay ra
- Vào đi , mệt mỏi quá - nó đẩy ba cậu vào
. Nó sẽ sống ở nhà mẹ cô sẵn tiện chăm sóc cho bà, các cậu vẫn đến thăm nó. Cậu và nó đã tiến xa hơn mức tình bạn, mọi thứ đã trở về quỹ đạo
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip