SUM HỌP
. 3 năm vất vả học tập, bỏ hết chuyện tình cảm qua một bên, để chú tâm vì lý tưởng cao đẹp của nó
. Sau tất cả các kì thi nó chính thức " ĐẬU ĐẠI HỌC ". Nó học cái ngành đạo diễn vì đầu nó suy nghĩ những thứ quái gở lắm
- Đậu rồi, Thiên Tỉ à, tôi đậu rồi - nó nhảy nhót trước mặt cậu
- Cậu cũng giỏi quá chứ - cậu cặp vai nó
- Chúng tôi đậu rồi Hiểu Nhiên à - An Tử và Hinh Di vui mừng chạy lại. Hai cô khác nó từ nhỏ đã muốn đi theo ngành diễn viên
- Chúng ta thắng rồi, về quê mở tiệc thôi - nó ngẩng mặt cao
- Vinh quang về với chúng ta rồi - Hinh Di vui đến mức chẳng nói thành lời
- Đi thôi - An Tử ngoắc tay
. Chúng nó chạy ra khỏi cổng trường trong niềm vui, bao vất vả chúng nó đã có thể ngẩng đầu cao, tự hào về cái nơi mình sinh ra trong sự khen ngợi tán thưởng
. Không chần chờ, ba cô gái đã bắt xe thẳng về thị trấn , sau khi đậu đại học, mỗi người đều nhận được một số tiền rất lớn từ học viện. Một phần trước tiên tụi nó dùng để sửa sang lại cái thị trấn cũ kỹ ấy vì tụi nó đã hứa như vậy
. Từ đầu cổng, bao nhiêu tiếng reo hò vang lên, băng rôn treo đầy đường, tụi nó vui phát khóc. Cả thị trấn đang có mặt đông đủ để chào đón chúng nó trở về
- Mọi người - An Tử bước xuống xe và hô to
- Tụi con về rồi, tụi con thành công rồi - Hinh Di chạy đến chỗ ba mẹ đang đứng đợi cô trong niềm tự hào
- Thanh Thanh- tiếng nó gọi Thanh Thanh trong đầy tự tin và sự yêu thương cất giấu
- Hiểu Nhiên, cậu làm được rồi , tôi nhớ cậu lắm - Thanh nhào lại ôm nó
. Cả thị trấn rầm rộ lên mở tiệc ăn mừng, ba tụi nó ngồi ở vị trí cao nhất, thể hiện sự vinh quang của mình
- Mọi người à, ba tụi con sẽ bỏ ra một số tiền để sửa sang lại nơi này - nó lên tiếng
- Cái làng này đã cũ rồi, sửa làm gì nữa, việc nên làm là ba đứa nên để số tiền ấy cho công việc của mình - ba Thanh vừa nói vừa nhìn mọi người
" Đúng rồi " . Mọi người đồng thanh
- Nhưng mà - Hinh Di chưa kịp dứt lời
- Các cậu hãy dùng số tiền ấy gầy dựng sự nghiệp đi 24 tuổi rồi, làm ăn khá giả còn lấy chồng chứ - Thanh Thanh trêu chọc
- Ai thèm lấy tụi này - An Tử trề môi
- Hiểu Nhiên có giá lắm nha, có người để ý đó - Hinh Di nháy mắt
- Mấy người này, làm gì có - nó ngại ngùng
- Lo cưới chồng đi, để dì và chú mày làm chủ cho, con Thanh cũng phải lo rồi đấy, sắp ế tới nơi - mẹ Thanh cười mỉm
- Tại con không muốn lấy chồng thôi - Thanh xấu hổ
- Thôi bỏ chuyện này qua một bên đi - nói rồi nó cắm đầu vào đồ ăn
- Con nhỏ ngành gì không học lại học đạo diễn, chẳng phải như hai đứa này thì tốt biết mấy - mẹ Thanh
- Dạ tại con thích - nó ngập ngừng
- Mẹ đừng tưởng đạo diễn là tệ, giàu lắm đấy với khả năng của Hiểu Nhiên thì về già nằm trên tiền mà ngủ đấy - Thanh diễn sâu
- Thôi đi - nó đẩy tay Thanh
. Buổi tiệc ăn mừng diễn ra đầm ấm và vui vẻ . Tối đến 4 đứa lại nhào vào một cái giường nằm huyên thuyên suốt
- Mới đây đã 4 năm, chúng ta già hết rồi - An Tử sầu não
- Cảm giác nhanh quá, tôi thấy mình chưa làm gì có nghĩa cả - Hinh Di buồn bã
- Hiện tại ba người đang có số tiền lớn nên dùng nó hợp lí, tương lai ba người đang rộng mở mà - Thanh Thanh khuyên
- Ủa cậu làm gì vậy??- An Tử quay qua nó
- Tôi đang đếm lại số tiền dành dụm ấy mà - nó trả lời
- Cứ đếm đi đếm lại thế?? - An Tử thắc mắc
- Tôi định... - nó ấp úng
- Định gì?? - ba đứa bật dậy
- Tôi có viết một kịch bản phim này, với những gì học được tôi muốn làm ra bộ phim đầu tay của mình - nó nhỏ giọng
- Hả?? - ba đứa sáng mắt
- Mọi thứ đều có thể mua được, chỉ có người bây giờ kím diễn viên đâu phải dễ - nó xụ mặt
. An Tử và Hinh Di bỗng hất mặt lên, Thanh Thanh cũng bắt chước theo
- Gì vậy?? - nó ngạc nhiên
- Tụi này đâu phải để trưng bày, diễn Viên thực thụ đây - An Tử ra vẻ
- Phim toàn nữ không à?? Bây giờ phim muốn có điểm nhấn thì phải có trai đẹp, haizzz trai đẹp đâu đây - nó suy nghĩ
- Hiểu Nhiên quá ngây thơ, ba cậu ấy đấy - Thanh Thanh nhấn mạnh
- Người ta là ca sĩ công việc đầy đầu, sao làm phiền được - nó đâm chiêu
- Cậu ngỏ ý, họ dám từ chối sao?? - Hinh Di cười gian
- Cứ thử đi - An Tử xoa xoa tay nó
- Để tôi nói, với lại tôi chỉ mới tính thôi mấy người háo hức quá - nó lắc đầu
- Mà kịch bản là gì vậy?? - An Tử tò mò
- Hỏi nhiều ngủ thôi - nó ra lệnh
. Cả đám ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Sáng, ba đứa lại trở về thành phố sớm
~~~~~Ủng Hộ Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip