TÌM ĐẾN HIỂU NHIÊN
Chúc mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải 21-9-2017. Đại ca đã 18 tuổi rồi đấy , làm việc thì làm việc chứ cũng phải để ý đến sức khỏe đừng làm hậu cung lo lắng
Happy birthday LÃO ĐẠI
Tiện tay viết vài dòng, quay lại truyện thôi!!!
- Hiểu Nhiên à?? - Nguyên dùng tay dụi mắt liên tục
- Vừa lòng cô chưa hả?? - Khải liếc cô bằng đôi mắt ngấn nước mắt
. Cậu thì ngồi thừ ra đó như chết lặng
- Không phải Hiểu Nhiên đi là đám đông đó giải tán sao, các cậu được yên bình rồi - cô thật sự chẳng đau lòng gì , cậu chán ngán những lời cô nói lặng lẽ lên lầu
. Giờ này thì nó lang thang trên đường, nó chỉ mang vỏn vẹn một cái balo để vài bộ quần Áo, đồ dùng cá nhân, số tiền lương ít ỏi còn lại quan trọng là bộ album các cậu cho nó từ lần đầu tiên họ biết nhau
. Nó nhìn vào cái đồng hồ chỉ 1h chiều, nó đón xe chạy đến căn nhà dì nó để lại khi sang nước ngoài
. Ngồi trên chiếc xe bus, đầu nó mông lung, nghĩ về các cậu, Hạ Thần, dì nó và cả Thanh Thanh nữa
. 2tiếng trôi qua, nó đặt chân xuống căn nhà nho nhỏ ở ngoại ô, trong nhà tất cả đồ dùng đều sử dụng được chỉ có đồ ăn với số lương còn lại nó sẽ duy trì được bao nhiêu ngày
. Nó vẫn đi học chỉ có đều là dậy lúc 4h sáng để bắt xe bus đến trường
. Hôm nay, mọi tin tức về nó cũng lắng xuống bớt, nhưng vì vậy chẳng ai dám chơi hay nói chuyện gì với nó nữa
- Hiểu Nhiên - An Tử chạy đến vỗ vai nó
- Các cậu à?? - nó nhợt nhạt đi rất nhiều
- Cậu có sao không??- Hinh Di hỏi
- Các cậu không sợ tôi à?? - nó cười nhẹ
- Cậu nghĩ tụi tôi là loại người đó à, thôi chuyện cũng qua rồi, trên đây có ba đứa phải biết che chở nhau , cậu bị gì Thanh Thanh giết tụi tôi - An Tử xoa đầu nó
- À mà Thanh Thanh biết chuyện này chưa?? - Hinh Di hỏi nhẹ
- Đừng để cậu ấy biết, mắc công lại lo lắng - nó nói
- Mà cái con Hạ Thần này thấy nó tôi sẽ bụp cho nó một trận - An Tử xéo xắt
- Đừng nhắc tới em ấy nữa - nó lảng đi
- Thôi không nhắc nữa, mà cậu ở đâu vậy?? Cậu rời công ty rồi mà- An Tử hỏi nó
- Tôi đang ở nhà dì - nó trả lời
- Xa vậy, mà hổm giờ có liên lạc với dì cậu không?? - Hinh Di hỏi
- Miễn dì ấy sống tốt là tôi vui rồi, chứ việc gặp lại tôi không mong tới - nó biết rõ cô muốn chia cắt nó và dì
- Cậu nói gì vậy chứ, rồi tiền sinh hoạt cậu lấy đâu ra, cậu nghỉ làm rồi mà - An Tử giật giật tay nó
- Tôi còn tiền đừng lo, đại gia mà- nó cố giấu để hai người không lo lắng
- Có gì nhớ kêu tụi này giúp, tụi này tỉ phú đó, để tỉ phú giúp đại gia - An Tử chọc ghẹo nó
- Không dám, không dám - ba đứa cười giỡn mặt kệ những ánh mắt thị phi
. Hạ Thần về thường thường là sẽ thấy họ ngồi trên ghế đùa giỡn, sau hôm nay lại không thấy với lại cả cái công ty đều im thin thít
. Các cậu vẫn ở trong công ty đấy chứ, chỉ là nằm trong phòng im lặng thôi
. Nguyên thì ôm gối mà khóc, Khải thì đi sắp xếp lại mấy cuốn sách hôm qua cậu quăng tứ tung lên, cậu thì nằm đeo tai nghe và nhắm mắt, " người im lặng nhất là người đau khổ nhất"
- Sao lại im lặng quá vậy?? - cô gõ cửa phòng các cậu
. Các cậu đều làm việc của mình chẳng đối hoài gì
- Hiểu Nhiên thôi mà sao lại bận tâm như vậy, tôi sẽ giúp các cậu quên nó - cô ngưng gõ cửa và trở về phòng
. Sáng, trưa rồi lại chiều, chẳng ai im lặng nổi nữa
- Có đứa nào muốn đi tìm Hiểu Nhiên không?? - Khải hỏi nhỏ
. Tuy hỏi nhỏ nhưng phản hồi mạnh, hai người đang chờ câu đó
- Đi, em muốn đi - Nguyên giật bắn lên
- Em cũng đi - cậu tháo tai nghe ra
- Mà ở đâu?? - Nguyên hỏi
- Chắc có thể là ở nhà dì cậu ấy, dì ấy vừa chuyển công tác đi nhưng để lại nhà chúng ta đến đó thử - Khải phán đoán
. Ba người nhanh chóng nhảy ra khỏi giường thay đồ rồi ra xe, Hạ Thần hé cửa coi thử
- Giờ này còn đi đâu nữa chứ?? - nói rồi cô đóng nhẹ cửa lại
- Đến ngoại ô đi chú ơi - Khải nói
- Giờ này còn đi xa thế?? - tài xế hỏi
- Tụi con có công chuyện - Khải trả lời
. Từ 6h đi đến 8h tối mới tới
- Đây nhà này - Khải chỉ tay qua cửa xe
- Xuống thôi - cả đám đi xuống
- Chú cứ về đi sáng mai đến đón tụi con sớm - Khải nói
- Hả?? - Nguyên ngạc nhiên
- Tụi mình sẽ trọ lại nhà Hiểu Nhiên một đêm - kí ức ngày hôm đó ùa về, cả đám cười điên dại
- Được rồi mai chú sẽ đến sớm, tạm biệt - rồi chiếc xe cũng rời đi
- Ủa mà có chắc Hiểu Nhiên ở đây không, chưa gì đã kêu chú ấy về - Nguyên lườm Khải
- Thì vào rồi mới biết - Khải ngoắc tay ra lệnh
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip