thuê bao quý khách,

đồng hồ điểm tới con số mười hai tròn trịa, nguyễn thái sơn lim dim mắt mèo nhắm mở leo lên chiếc giường êm ái, cuộn tròn người trong chăn ấm áp. thình lình, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngớt. cơ địa anh dễ giật mình, vốn đã sợ ma từ trong trứng nước, đoạn lại lẩm bẩm chẳng biết công ty môi giới nhà đất nào lại làm việc giờ này rồi vẫn mơ hồ bắt máy.

"alo? ai thế ạ?"

đầu dây bên kia im lặng một hơi dài, rồi lại đột ngột tắt máy. cực kì, cực kì lạ lùng, y hệt như cách nó gọi tới. nhưng sau cùng thì nguyễn thái sơn cũng không có ý định sẽ tìm hiểu nguồn gốc của chủ nhân số điện thoại đêm hôm ấy.

bảo khang giật nảy mình, khẽ quát: "khiếp! sao anh không tìm thử. làm gì có ai tư vấn mà gọi giờ đấy đâu trời."

nghe tiếng phàn nàn của người em cùng đội, thái sơn cũng chỉ biết cười toe toét gãi đầu cho qua chuyện, ừ thì anh cũng hơi tò mò chút đỉnh. nhưng so với việc muốn biết, thì phần sợ hãi thế lực tâm linh lại chiếm phần nhiều hơn. ngộ nhỡ tra trên zalo mà số điện thoại không tồn tại hay thậm chí là thuộc về phần tử không tồn tại thì anh còn sợ hơn nữa kìa.

"mà đợi tí. anh lưu số em với thằng hiếu đi, có gì gọi nhau cho dễ."

"ờ cũng được." nguyễn thái sơn gật gù, cái đầu nhỏ quay trái quay phải tìm điện thoại. mò mẫm mãi mà chẳng thấy điện thoại đâu. đoạn lại quay sang nhe răng cười, bảo: "ơ hình như anh quên điện thoại ở nhà hiếu rồi. cho anh mượn máy đi."

trần minh hiếu mặt mũi nghiêm trọng, căng óc ra mà nghĩ ngợi về bài nhạc sắp tới. nhưng mỗi lần nhắm mắt đều nghĩ tới những điều kì cục, tiếng nhạc chuông kì quặc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. chiếc điện thoại lạ lẫm trên kệ tủ cứ rung liên hồi không ngớt, cậu vươn tay cầm lấy rồi bắt máy.

"alo? hiếu phải không? hiếu ơi, anh quên điện thoại ở nhà em rồi. xíu anh qua lấy được không?"

âm thanh trong khối kim loại hình chữ nhật léo nhéo bên tai cậu, lọt từ tai trái qua tai phải. như thể một người của thế hệ trẻ điển hình, trần mình hiếu luống cuống ấn ngắt cuộc gọi.

trong đầu chàng rapper trẻ cứ lòng vòng vài câu hỏi, rồi lại tự thôi miên chính mình cho bình tĩnh, chậm rãi lấy điện thoại của mình gọi lại cho bảo khang.

"hiếu ơi anh nghe."

"à dạ, em đây. nãy em ấn nhầm, anh cứ tới lúc nào cũng được ạ."

trần minh hiếu đi qua đi lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vành tai lại đỏ rực như màu máu. sau khi nói qua nói lại vài câu cảm ơn khách sáo, tay chân đội trưởng trần bủn rủn nhấn kết thúc. nó mơ mơ hồ hồ dọn dẹp nhà cửa, mơ mơ hồ hồ đón nguyễn thái sơn vào nhà (lần thứ 2), mơ mơ hồ hồ mời người ta ở lại ăn cơm, mơ mơ hồ hồ có được số điện thoại của người mình thích (một cách chính đáng).

thái sơn cười toe toét, trong lòng thầm cảm thấy cậu em trước mặt cực kì đáng yêu. hình ảnh người nổi tiếng mà hiếu gây dựng lên đã sụp đổ khi nó kể những chuyện cười nhạt nhẽo linh tinh trong quá trình ghi hình 2 ngày 1 đêm. thú thật thì trong số những anh trai tham gia chương trình lần này, hiếu là một trong số những người khiến thái sơn bất ngờ nhất, một phần vì cậu nhóc không khó gần như anh tưởng, phần nữa là ngoài việc thân thiện ra thì còn cực kì tầm xàm ba láp nữa.

trong khi minh hiếu đang lải nhải mấy câu chuyện về anh dương lâm đáng mến, hay cái xui xẻo muôn kiếp nhà nghèo của nó trong chương trình, thì đối diện một con cún vẫy đuôi ngoe nguẩy là chú mèo ngốc xinh xắn cong miệng tủm tỉm cười. hiếu thầm ôm ngực, trong đầu vẫn luôn lẩm nhẩm bản thân phải giữ bình tĩnh.

"ơ, chết. muộn thế rồi." sơn chợt ngắt lời, mắt liếc nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, "làm phiền hiếu quá. anh phải về rồi."

trần minh hiếu trưng ra bộ mặt hụt hẫng, đoạn lại gãi đầu gãi tai, bảo: "cũng... muộn rồi... không mấy, anh ở lại nhà em đêm nay đi? nhỡ đi về... lại có chuyện gì?"

đàn ông con trai như anh thì có chuyện gì được.

nguyễn thái sơn toan định nói thế, nhưng rồi lại ngậm chặt miệng gật đầu đồng ý. chẳng biết có thế lực gì thúc đẩy anh làm vậy, hay trong thâm tâm anh cũng thật sự muốn thế nữa. mà dù sao thì, ngộ nhỡ đâu đêm nay lại có cuộc gọi lạ lẫm nào tới trong đêm thì sao?

hiếu lúi húi tìm mấy bộ quần áo từ trong góc tủ, đưa cho sơn: "anh mặc tạm nhé, mấy cái này em chưa mặc bao giờ."

sơn gật gật đầu, mùi gỗ lẫn với hương xà phòng thơm thơm vương qua cánh mũi, thái sơn vô thức hít vào một hơi. "ừa, anh cảm ơn hiếu."

"bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh. có gì cần cứ gọi em nhé."

trần minh hiếu đẩy thái sơn vào trong nhà tắm, bản thân lại ở ngoài cửa tự mình đấu tranh tư tưởng. vốn dĩ nó chỉ mời lại trong lúc đầu óc ngu muội thôi, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, anh, nó, đồng, ý, thật!

còn chẳng đợi hiếu cười sảng khờ khạo, thì buổi tối đó đã trôi qua được một nửa. nguyễn thái sơn nằm lăn lóc trên giường, cuộn tròn trong chăn bấm điện thoại giống y hệt con mèo lười.

lần này thì chẳng còn cuộc gọi nào đến nữa, nhưng dẫu sao thì đêm hôm khuya khoắt, lại lạ nhà lạ giường. chiếc mèo thái sơn vẫn chẳng thể chợp mắt. có lẽ vì là một người làm nhạc, nên tường nhà hiếu cách âm hơi dày, anh chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng vù vù từ quạt và máy lạnh.

đột nhiên anh thấy hơi rợn người.

cốc cốc.

trần minh hiếu buông tai nghe xuống, chạy ra cửa.

"anh chưa ngủ ạ? hay em làm ồn tới anh? khó ngủ lắm ạ? có chuyện gì không anh?" hiếu hỏi dồn dập, luống cuống tới mức quên cả thở.

điều này làm sơn hơi ngượng, anh gãi đầu gãi tai, bảo: "không... hẳn. anh..." nguyễn thái sơn đột nhiên cứng họng, nghĩ tới việc mình không ngủ được vì sợ ma khiến anh hơi xấu hổ, đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu, ai lại thế bao giờ?

minh hiếu nâng khóe môi, hai mắt cong cong hỏi: "anh vào nghe thử bài mới của mình nhá?"

sơn gật gù, gò má chẳng biết vì hơi nóng hay điều gì mà ửng hồng. chỉ biết cúi mặt xuống dưới nền đất lạnh mà lò dò bước vào trong phòng.

"anh muốn uống gì không ạ? để em đi lấy."

"ơi? uống á?"

"dạ. có bia... ủa, còn mỗi bia thui hay sao ấy.."

nguyễn thái sơn giương mắt nhìn minh hiếu gãi đầu cười khờ, đột nhiên cũng chỉ nhe răng cười toe toét. trông đến là ngộ nghĩnh, dù anh phải công nhận rằng minh hiếu cười lên trông rất đẹp trai, cực kì. không điêu.

"vậy em lấy bia nha? anh uống được không ạ?"

"ôkêla."

dù miệng thì cứng rắn đồng ý là vậy, nhưng tửu lượng của thái sơn thì đúng là một lon sẽ gục. dù minh hiếu cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng ít nhất thì vẫn đủ tỉnh táo để đưa người anh kia về phòng.

dáng vẻ khi say của nguyễn thái sơn vô cùng, vô cùng giống một chú mèo. mặc cho ngay cả khi tỉnh táo, anh cũng như nhân tướng hợp nhất với đàn con của mình, trần minh hiếu liên tục đảo mắt ra chỗ khác để tránh chạm với đôi đồng tử long lanh phủ một tầng hơi nước kia.

khác với khi không có men rượu, nguyễn thái sơn lúc say im ắng cực kì. không ồn ào, không khóc, không nôn ọe, anh chỉ ngồi ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào một góc nhà. hiếu bật cười, ngồi bệt xuống, mặt đối mặt với người kia. 

hiếu hỏi: "anh sơn, anh đã thích ai chưa?"

"ơi? thích? anh thích hào, anh thích khang, thích cả hùng nữa. anh thích nhiều lắm."

"còn em?"

"anh có thích em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip