thói quen
như một thói quen
「 tên anh vẫn còn nằm trong danh bạ 」
thái sơn cảm thấy mọi thứ đang đi theo một quỹ đạo kì quái nào đó mà em không thể hiểu nổi. ngoại trừ việc em đã chia tay ra thì cái quỹ đạo này nó có gì đó khiến em cảm thấy rất lạ. sơn đã nghĩ rằng, khi chia tay trần minh hiếu, em sẽ hoàn toàn tự do tự tại, trở về quỹ đạo trước kia - cái khoảng thời gian mà em sống độc thân, nhưng không hiểu sao có người cứ mãi không chịu buông tha em.
"lại nữa? em rảnh đến mức đó à?" sơn hỏi hắn, đương nhiên, sao hạng a như trần minh hiếu dễ gì mà rảnh rỗi được.
nhưng không hiểu sao lúc nào em cũng thấy hắn đứng trước cửa công ty em, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói nhìn em rồi cùng em ra về. trợ lý của thái sơn thấy có người trùm kín mít mặt mũi đứng trước cổng công ty ban đầu còn tính thả hanie và marou ra cắn nhưng thái sơn liền ngăn lại.
"anh quen người đó à?"
"ừ, người cũ."
"vãi."
sau này thì nó đã thành một thói quen, cậu trợ lý cũng không nói gì với sự xuất hiện của người kia nữa mà chỉ liếc nhìn một cái rồi lẳng lặng ra về. có đôi lần không chỉ mỗi cậu bạn trợ lý mà cả talent chung công ty cũng bắt gặp thái sơn đứng trò chuyện với người cũ trước cửa công ty. không biết bằng một con mắt nào mà lê hồng sơn lại cho rằng người anh của mình còn vương vấn, chỉ có mỹ duyên là thấy nó cứ kì kì ngộ ngộ.
mà hỏi ra thì sơn chẳng bao giờ chịu trả lời. cứ bảo "kệ đi, cậu ta rảnh mà."
hôm nay không hiểu bằng cách nào mà cả ba người lại ở công ty, thế là hồng sơn lại thấy có chút tò mò về mối quan hệ giữa ông anh của mình và anh hiếu. nhưng cậu chàng lại hơi nhát bắt chuyện vì lúc này khuôn mặt thái sơn đang nhăn lại như vừa ăn phải ớt. thế là cậu nghệ sĩ trẻ đành kéo theo mỹ duyên đi qua, ngồi xuống cạnh sơn.
"sao anh hiếu cứ đứng đó hoài vậy? bộ không sợ người ta chụp được hả anh?"
"mười giờ đêm rồi, đường vắng tanh, ai mà chụp ổng làm gì."
hồng sơn gật gù nghĩ cũng đúng, cái đường này đến tầm mười giờ đêm là chẳng còn ai cả nên cũng không sợ lắm. "mà, sao anh với anh ấy giận nhau vậy?"
"giận gì đâu? ai dám giận em ấy."
"ủa sao lúc nào trông anh nhìn thấy anh ấy cũng ghét ra mặt ý. loạng quạng lên báo."
thái sơn nhăn mặt, sao hôm nay thằng em này hỏi nhiều thế nhỉ? thái sơn không muốn đáp lại, vẫn cắm mặt nhìn vào điện thoại, hồng sơn thì có vẻ không muốn bỏ qua cho thái sơn nên muốn hỏi tới. mỹ duyên cũng cố ngăn lại nhưng có vẻ thằng em này không hiểu lắm ám hiệu của cô, "mà sao anh ấy cứ tới công ty mình hoài vậy, kì muốn chớt."
"cậu ta bị rảnh mà. kệ đi, đừng hỏi nữa. anh hơi mệt." thái sơn nói, em muốn thằng em của mình có thể im lặng một chút nhưng mà không hiểu sao người nọ cứ nói mãi.
"nghệ sĩ nổi tiếng như anh hiếu mà rảnh á?" hồng sơn thốt lên một câu, thái sơn đã nghe câu này rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không nhịn được mà thấy có chút khó chịu.
"đừng có tọc mạch nữa." thái sơn quát lên một tiếng khiến cậu trai cùng tên nhưng nhỏ tuổi hơn im bặt, mỹ duyên thì quá biết tính ông này rồi nên cũng chỉ vỗ vai hồng sơn an ủi vài cái.
thái sơn đứng dậy, mặc áo khoác vào và chuẩn bị ra về như thường lệ. em đóng cửa một cái sầm rồi bước ra cửa chính. hồng sơn làm bản mặt vô tội quay qua nhìn mỹ duyên, mỹ duyên lắc đầu ngao ngán búng vào trán cậu em một cái rồi đứng dậy bỏ đi lên lầu.
thái sơn vừa ra khỏi cửa liền thấy minh hiếu đang đứng đó chơi điện thoại, em hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của người kia. minh hiếu ngước lên, thấy thái sơn thì liền cảm thấy như có gì đó sáng hơn. đôi mắt hắn ánh lên nụ cười khiến lòng thái sơn cũng có chút rối bời.
"về thôi anh." minh hiếu chộp lấy tay thái sơn, để tay em vào trong túi áo của mình. bàn tay to lớn bao bọc lấy tay thái sơn khiến hai má em ửng đỏ, thái sơn muốn rút tay ra nhưng người nọ lại không cho phép việc đó. "anh rút tay ra là em hôn anh đấy"
thái sơn cứ thế đi theo minh hiếu lên xe, để người nọ cài dây cho mình và để yên cho người nọ chở về nhà. suốt cả đoạn đường hắn không nói gì cả, chỉ đơn giản là mở những bài nhạc em thích và để yên cho em tận hưởng khoảng không gian riêng của mình.
"tụi mình chia tay rồi." thái sơn chợt lên tiếng, nụ cười trên môi hiếu vẫn ở đó, không thay đổi gì cả như thể đây là một sự thật hiển nhiên hắn vẫn luôn biết từ trước.
"em biết mà."
"vậy sao em vẫn cứ như thế này?"
"như thế này là như thế nào?" minh hiếu hỏi, lúc này xe vừa dừng lại vì đèn đỏ, hắn quay qua nhìn em khiến tim thái sơn đập loạn lên vì hồi hộp.
"e-em..." thái sơn bắt đầu lắp bắp không biết nói gì, "em đưa đón anh, nắm tay anh, nhắn tin nhắc nhở anh như thể chúng mình không chia tay." thái sơn nói ra một lèo, minh hiếu không nghe ra ý tứ khó chịu trong lời nói của em, hắn chỉ thấy hôm nay thái sơn của hắn (thật ra không còn nữa) đặc biệt rất dễ thương.
"mình chia tay rồi mà hiếu, em thấy làm vậy có hợp lý không?"
lúc này đèn chuyển qua xanh, minh hiếu không trả lời em mà cứ thế đạp chân ga phóng đi. càng đi em càng thấy đoạn đường này có gì đó sai sai. hình như đây đâu phải đường về nhà em?
"thói quen của em, em không bỏ được. cứ đúng giờ đó em sẽ đến đón anh, cứ đúng giờ đó em sẽ nhắn anh nhắc nhở. nó là thói quen, em chưa bỏ được và cũng không có ý định bỏ." hiếu nói, thái sơn mở to mắt nhìn hắn, không nghĩ người kia lại trả lời mình như thế.
"nên là tối nay ở lại với em nha."
thái sơn ngẩn ra, ủa nó có liên quan gì với nhau không nhỉ? sao thái sơn cứ có cảm giác mình đang bị dụ dỗ vào hang sói vậy nhỉ?
☆☆
sáng hôm sau thái sơn lên công ty, lê hồng sơn đã đến công ty từ sớm để tập nhảy, vừa thấy người anh bước vào liền sốt sắng chạy đến. thấy hai mắt người anh thâm quầng thì lại có chút lo lắng.
"mệt ạ?"
"ừ..."
"tại người yêu cũ anh à?"
"ừ."
"anh ghét anh ta mà? sao cứ để anh ta kéo anh đi vòng vòng?"
"anh không ghét hiếu." thái sơn mệt mỏi thở dài một hơi, hồng sơn cảm thấy lạ, tại sao nguyễn thái sơn hôm qua thì tỏ thái độ ghét người kia ra mặt mà nay lại bảo không ghét? đã vậy còn gọi thẳng tên người nọ.
"tại sao?"
"sao ghét hiếu được hả em? thỉnh thoảng anh và hiếu vẫn ngủ chung mà?"
thái sơn vừa nói xong liền bỏ đi lên tầng hai, hồng sơn lúc này mới nhớ ra chiếc điện thoại hôm qua em bỏ quên, tính gọi với theo để trả thì thấy điện thoại rung lên. màn hình hiển thị tên "em người yêu" thì chợt khựng lại.
cái tên này hồng sơn có thấy mấy lần rồi, cũng nghe thoáng qua vài lần khi mà mấy anh trai khác tới công ty có chọc sơn. họ bảo cái tên này là dành cho anh trai trần minh hiếu. và có vẻ thái sơn không có ý định đổi biệt danh.
thôi, thế thì hồng sơn chịu rồi. chỉ có mấy đứa con nít mới không nhận ra vấn đề thôi.
minh hiếu
còn đau không?
em xin lỗi mà
anh ăn gì chưa?
em mua cho anh
sơn ơi, dỗi em à?
nghe điện thoại em đi
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip