Lỡ một mai....

Hồ Đông Quan dựa vào lòng Thái Lê Minh Hiếu. Chiếc iPad đặt trên bàn đang phát MV mà con cún dâu đóng nam chính vừa ra mắt tối nay.

"Ơ thế là BE à?"

Hồ Đông Quan tiếc nuối thở dài. Thái Lê Minh Hiếu kéo chăn đắp lên bụng anh, với tay tắt máy đi, ấp anh cún sữa thơm phức trong vòng tay, không quen hôn liền mấy cái hai bên má.

"Không á. Hình như OE hay sao ý. Nam chính quên người yêu nhưng sau đó cũng có cái kết nào với bạn nữ thứ hai đâu."

Thái Lê Minh Hiếu nhớ lúc xem qua kịch bản cũng không thấy nhắc kết của MV này thuộc kiểu gì. Lâu rồi chưa quay lại nghề cũ, nghĩ cũng có chút hoài niệm, thế nên có lời mời quay liền đồng ý luôn. Vậy nên có tận vài buổi liền vắng mặt ở kí túc xá. Mấy cái video anh em xã đoàn chơi game thiếu cậu cũng vì vậy.

"Chậc, anh cứ nghĩ nam chính sẽ nhớ lại. Sau đó giằng xé nội tâm, đứng giữa hai cô gái không biết nên làm sao. Một bên là người yêu không rời bỏ khi mình mất trí nhớ. Một bên là tiếng sét ái tình vừa gặp đã thích."

Diễn viên có kinh nghiệm aka đạo diễn vở kịch Tấm Cám và hạt cà phê Hồ Đông Quan nêu ý kiến. Thái Lê Minh Hiếu buồn cười, vừa nghịch vành tai anh vừa dụi mũi vào mái tóc còn hơi ẩm do mới gội đầu xong.

"Anh giỏi vẽ kịch bản quá à. Sau này muốn quay phim hay làm MV nhớ mời em nhé."

Hồ Đông Quan bĩu môi, xoay người lại nằm gối đầu lên đùi Thái Lê Minh Hiếu, cầm tay cậu lên vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay.

"Sợ lúc ấy idol Thái Lê Minh Hiếu đắt show rồi anh không mời được ý."

Cún dâu gõ lên trán anh, nhẹ tênh kiểu gõ yêu thôi.

"Ai chứ riêng ông xã hai giờ sáng gọi em cũng bay đến liền. Không tính cát xê luôn."

"Ồ, thế để anh suy nghĩ nhá."

Người đẹp trai nhất chương trình cúi xuống, hôn cái chụt lên môi cún sữa yêu dấu của mình, thấy chưa đủ liền cọ cọ thêm vài cái nữa mới tạm dứt cơn thèm.

"Của nhà trồng được mà. Anh xài thoải mái. Tiền em không lấy nhưng vẫn muốn xin của idol Hồ Đông Quan phí là một nụ hôn nhé. Quá hời luôn. Vừa không mất xu nào lại vừa được hôn trai đẹp."

Hồ Đông Quan híp mắt, cười khanh khách, không quên đánh yêu vài cái vào tay Thái Lê Minh Hiếu. Cậu quen rồi, ngày nào chẳng bị đánh đôi ba lần. Hôm nào không bị tác động vật lý là lại thấy nhớ nhớ. Mỗi lần như vậy lại phải mất công lật đật chạy theo trêu chọc để "được" ăn đập. Nguyễn Hữu Sơn bảo máu M thì cứ chối đi.

"Báu lắm ý."

Thái Lê Minh Hiếu nhéo nhéo cằm Hồ Đông Quan, vẫn không thể nhịn nổi mà lại hôn liên tiếp vài cái nữa vào môi, vào má anh. Đối với việc này anh không còn lạ lẫm như ngày đầu mới quen nữa. Từ hồi chính thức yêu nhau có ngày nào không bị đè ra hôn chục lần đâu. Lúc trước khác team thì thời gian gặp nhau còn có hạn chứ bây giờ đã chính thức vào đội hình thăng cấp rồi, một ngày hai mươi tư tiếng thì gặp nhau đến hai mươi ba tiếng, nên là cứ nhằm lúc nào không người hoặc đi qua khu vực vắng vẻ, kiểu gì Thái Lê Minh Hiếu cũng phải đòi hôn. Hồ Đông Quan nhớ có lần nghỉ giải lao giữa giờ tập luyện, hai người đi mua nước cho các anh em. Mua kiểu gì mà hết tận nửa tiếng, về đến nơi đá tan gần hết còn môi tân binh họ Hồ và tân binh họ Thái thì sưng đỏ lên như mới ăn vụng ớt xong. Đám anh em cùng thầy giáo nhìn thấy, tự động nhắm mắt coi như không biết. Nhưng Hồ Đông Quan vẫn xấu hổ chết đi được. Thế là anh phải ra lệnh "cấm hôn". Nhưng giống mấy con nghiện ma tuy ấy, không thử thì thôi chứ đã thử vài lần rồi thì kiểu gì cũng lên cơn nghiện, thèm muốn không dứt được. Sau cùng lệnh cấm bị chính anh gỡ bỏ, nhưng vẫn có quy định trong thời gian mười mấy tiếng ở cùng các anh em và thầy giáo thì không được hôn lâu quá năm phút. Thái Lê Minh Hiếu cũng đành chịu. Thôi thì đợi về cái ổ cún riêng tư của cả hai rồi muốn ôm, muốn hôn hay muốn gì gì ấy xa hơn cũng được.

"Chẹp, anh xem thử đàn ông xung quanh anh từ đứa trẻ không răng đến ông lão rụng răng có ai đẹp trai hơn chồng anh không? Vừa đẹp trai lại ngoan hiền, biết chiều chuộng. Này nhá, không những thế còn lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lịch sự ngoài đường, trên giường hóa th.... Ối đau quá, em xin lỗi bé."

Thái Lê Minh Hiếu xoa bắp tay vừa bị cấu xong, liên tục xin tha. Anh người yêu sữa bột đánh yêu thì không đau chứ đánh thật thì đau đến nhe răng trợn mắt.

"Trêu nữa tối nay anh dọn về nhà ba mẹ ở đấy nhá."

Top một visual vội vàng ôm chặt cục cưng nhà mình, khóc lóc cầu xin.

"Huhu đừng mà. Em không dám nói lung tung nữa. Cục cưng đừng bỏ về nhà ngoại. Chồng anh không chịu nổi cô đơn đâu."

Hồ Đông Quan lại phát một cái nữa vào tay Thái Lê Minh Hiếu, nhưng lần này thì là đánh yêu thật.

Trên giường hóa thú.

Eo ôi cái này mà cũng dám bô bô nói ra à? Dù nó vốn là sự thật nhưng người ta cũng biết ngượng chứ bộ. Da mặt Hồ Đông Quan mỏng lắm, động chút là đỏ mặt tía tai, chẳng giống ai đó đâu, bị thầy giáo nói là mặt dày.

"Bớt nhảm nhí lại nào."

"Nhưng mà anh muốn hỏi Hiếu ấy, lỡ như một mai em quên anh thi sao? Giống MV ấy."

Vừa nói xong liền giật thót người.

"Úi giời, không được, không được. Phỉ phui cái mồm cái miệng ăn mắm ăn muối, nói bậy nói bạ."

Thái Lê Minh Hiếu ngả người xuống cạnh, kéo lấy anh ôm vào lòng, hôn một cái lên trán.

"Ngốc nhá. Làm sao em nỡ quên anh. Em mà quên thì anh cứ đánh đến khi nào em nhớ ra thì thôi."

"Em yêu anh như thế, làm hội đồng quản trị rụng cả tóc mới theo đuổi được anh, nói quên là quên sao được."

Hồ Đông Quan bị MV làm cho tâm trạng có chút rầu rĩ, chỉ chút xíu thôi. Nhưng vừa nghe Thái Lê Minh Hiếu rung chuông xong thì cũng dịu lại, mấy cái suy nghĩ không hay ho bị đá bay tuốt lên tận mặt trăng.

"Thì anh nói bậy thôi. Hiếu đừng để ý nhá."

Thái Lê Minh Hiếu vuốt sống lưng anh, xoa nắn nhẹ bên eo mềm.

"Không được nghĩ đến mấy chuyện trong MV rồi tưởng tượng vớ vẩn đâu đấy. Chồng anh ở đây, yêu anh nhất trên đời luôn."

Hồ Đông Quan được vuốt ve, an ủi đến mềm mại cả trái tim, cơ thể cũng thả lỏng, ôm lấy Thái Lê Minh Hiếu làm nũng đòi hôn hôn chúc ngủ ngon. Đương nhiên cậu sẽ chẳng thể nào chối từ. Náo loạn một lúc cũng chịu kéo nhau về phòng đi ngủ. Ngày mai lại bận cả ngày nữa rồi. Giờ trai đẹp Quảng Bình phải vỗ cho người thương ngủ đủ giấc cái đã. Trong lòng người yêu nhất, Hồ Đông Quan dựa vào ngủ say.

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip