yêu trái thời....

tổng thái hồ bao năm nay vẫn yên bình như thế. cây đa, quán nước, sân đình, câu hò câu hẹn đôi mình nên duyên. cuối làng là nhà quan chánh tổng thái. đứng đầu một tổng nên ông bận từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt. vậy nên việc nhà giao hết cho bà chánh và cậu cả chăm nom.

cậu cả nhà quan chánh tổng tên gọi thái lê minh hiếu, năm nay vừa mới hai mươi ba. cả tổng cả xã này không ai là không biết cậu. người ta bảo cậu lớn lên từ gấm vóc lụa là, từ cái cao sang quyền quý, ấy vậy mà việc làng việc xã cậu chẳng nề hà điều gì. cậu học chữ nghĩa, học quản gia đình, học cả đối nhân xử thế làm người. quan chánh tổng dạy các con nghiêm lắm, nên nhà con quan mà các cậu chẳng ai có cái thói phách lối hợm hĩnh hay lêu lổng khắp nơi chơi bời. cậu hiếu vui tính lại còn đẹp trai. mấy cô thiếu nữ đang độ xuân thì có ai mà không thầm thương trộm nhớ cậu. nhưng cậu lại chẳng thương nhớ ai. cậu bận thương con chữ trong sách, thương đàn cá chép bơi dưới ao, thương con nhện giăng tơ, thương cả bông sen mỗi đợt vào hè. quan chánh tổng nghĩ thôi kệ, cứ để vài năm nữa cậu hiếu học hành xong xuôi, thi đỗ tú tài rồi lập gia đình cũng chẳng muộn. cho đến một ngày kia....

quan chánh tổng hôm đó từ xã bên về, sau còn dắt theo một chàng trai áo the guốc mộc, trong tay ôm cây đàn nguyệt. lúc ấy cậu hiếu vừa dạy em trai học xong, ở nhà sau đi lên. chàng trai trong mắt cậu hiếu ngày ấy trông hiền và dịu dàng lắm, và cả đẹp nữa. cậu hiếu biết bản thân mình cũng đẹp, cậu vẫn hay bông đùa với mọi người về cái vẻ vẻ bề ngoài của mình,nhưng dường như trong một khoảnh khắc nào đó cậu thấy người kia còn đẹp hơn bội phần.

người ấy được giới thiệu là nghệ nhân đàn nguyệt, tên gọi là hồ đông quan. quan chánh tổng gặp cậu quan trong bữa hội làng cách đây mấy tháng, nghe tiếng đàn nguyệt liền thấy hợp tai lắm. thế nhưng bận bịu nên dần quên đi. nay nhân dịp xã trưởng bên kia mời đến đám tiệc nhà, tình cờ thế nào lại gặp cậu quan trong đám nghệ nhân đàn ca sáo nhị. quan chánh tổng nhớ ra con cả nhà mình cũng yêu thích đàn hát lắm. nhà quan lại chẳng ngại mấy câu ví von "xướng ca vô loài". thế là liền nghĩ mời cậu quan về làm khách, tiện thì ở lại dạy cậu hiếu vài ngón đàn. cậu quan cứ bôn ba khắp nơi, chẳng cố định ở đâu hết. vừa hay dịp này nhận lời quan chánh tổng, cùng theo ông về nhà. cậu hiếu có học thì học, không thì cũng chẳng sao. ấy thế mà vừa gặp mặt, nói chuyện đôi ba câu vậy mà cậu hiếu đồng ý học luôn.

từ ngày hôm đó cứ vào giấc trưa, người ta thấy căn nhà gỗ nhỏ bên ao sen, nơi mà cậu hiếu thường ngày chỉ dùng để đọc sách, viết chữ nay lại réo rắt cả tiếng đàn nguyệt khi trầm khi bổng.

ắn đo cân sắc cân tài"

"ép cung cầm nguyệt thử tài quạt thơ"

người ta nghe thấy giọng cậu hiếu ngâm thơ, cái đoạn thơ mã giám sinh mua kiều ấy. sau đó là tiếng khúc khích cười của cậu quan. bên hồ, cái bóng cả hai in trên mặt nước. mười ngón tay cậu quan thon dài, trắng nõn cầm lấy tay cậu hiếu, nhẹ nhàng chỉnh từng vị trí đặt trên dây đàn. tiếng đàn của cậu hiếu ban đầu buồn cười lắm. mới mà, nên nghe chẳng ra làm sao. con hầu thằng ở suốt cả tuần trời cứ đi qua lại bụm miệng trộm cười rồi chạy đi thật nhanh. có ai dám cười trước mặt cậu hiếu đâu. cậu dễ tính, dễ gần mà phải cái hay dỗi lắm.

cứ thế lại bẵng đi một thời gian nữa, lúc này tiếng đàn của cậu hiếu có vẻ như đã êm hơn rồi. người ta lại thấy cậu bên hồ, lông mày nhíu nhẹ, đôi mắt sáng trong, nghiêng đầu nhìn qua cậu quan. cậu hiếu tự gảy một khúc, chẳng rõ khúc gì. cậu quan ống quần xắn cao lên đến đầu gối, hai chân thõng xuống, đong đưa nghịch nước trên mặt hồ. đàn cá bên dưới bị động, tỏa nhau ra trốn hết xuống sâu.

"hiên sau treo sẵn cầm trăng"

"vội vàng sinh đã tay nâng ngang mày."

giọng cậu hiếu hôm nay khẽ, chỉ cậu quan ngồi sát bên mới nghe thấy. cậu cười, tiếng cười giòn tan cả buổi trưa mùa thu mát rười rượi.


cậu quan bảo mình cũng đọc truyện kiều. cậu hiếu lại hỏi "thế anh thích câu nào nhất?". khi ấy cậu quan đạp mặt nước thành gợn sóng lăn tăn, tay chống ra sau, khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp đến bồn chồn cả con tim.

"trai anh hùng, gái thuyền quyên"

"phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng."

cậu hiếu đặt cây đàn nguyệt lên đùi, gảy gảy mấy sợi dây như đang nghịch ngợm.

"ồ ra là anh quan thích trai anh hùng, gái thuyền quyên."

giọng nghe lạ lắm, mà cậu quan chẳng rõ lạ ở đâu.

"thế ví như chẳng cần gái thuyền quyên. trai anh hùng gặp trai thuyền quyên có được không?"

cậu quan vừa nghe liền tròn mắt, sau đó lắc đầu cười.

"cậu cả nói gì thế? trai thuyền quyên là cái gì? cụ nguyễn du mà nghe được không chừng nửa đêm gõ đầu giường cậu cũng nên."

cậu hiếu bĩu môi, có vẻ không hài lòng lắm.

"ờ thế thì trai.... ừm, trai.... trai gì ấy nhở?"

trai mà giống anh ấy.

cậu hiếu nghĩ chứ chẳng dám nói. nói ra sợ dọa cậu quan ngã lộn cổ xuống hồ thì sao?

•••••••

thu qua đông lại tới. thoắt cái mà cậu quan đã ở nhà chánh tổng ba tháng có lẻ. cậu hiếu giờ đàn giỏi hơn nhiều rồi. tuy chưa phải là nhuần nhuyễn đủ mọi khúc nhạc, nhưng cơ bản thì cũng coi là có thành tựu. nhà ông bà chánh tổng quý cậu quan lắm. ăn ở chẳng thiếu thứ gì, đối đãi như khách quý. về phần cậu hiếu, cậu cũng quý cậu quan. nhưng cái quý của cậu chẳng phải kiểu kia. nó là kiểu khác. cái kiểu khiến cậu hiếu sợ cả tuần trời, mỗi lần giáp mặt cậu quan là người cứ cứng đơ, tài ăn nói mọi khi chẳng biết trôi đâu mất, cổ họng chẳng khác gì mắc nghẹn. cậu quan lại coi như chẳng hiểu. vẫn đôi mắt nụ cười ấy mỗi ngày làm tim cậu hiếu rộn ràng, còn phần hồn vía như bay mất quá nửa, kéo mãi mới chịu về.

thế rồi cậu hiếu nghĩ hay tránh mặt đi thì hơn. cậu nghĩ là cậu làm. cậu giả ốm, giả bận để tránh cậu quan. tránh được năm ngày thì đến ngày thứ sáu cửa phòng bị gõ. vừa ló đầu ra đã thấy người ta tìm đến tận nơi.

"cậu cả giận tôi chuyện gì à?"

cậu quan thẳng thắn nói luôn vấn đề. cậu hiếu lại bắt đầu ú ớ chẳng cất nổi câu. trăng đêm nay sáng, vừa đúng mười sáu âm sau rằm.

"cậu có giận, có ghét bỏ gì tôi thì cậu nói thẳng. chứ cứ gặp tôi cậu lại tìm cách lảng đi. nhà trên, nhà dưới, bên hồ chẳng gặp được cậu. tôi cũng biết lo chứ."

"tôi ở nhà cậu, dạy cậu đàn cũng là nhận tiền mà dạy. có gì không nên không phải cậu cứ rõ ràng ra với tôi."

"hoặc cậu không cần tôi nữa thì cũng nói luôn một câu. ngày mai tôi lên nhà thưa với ông bà rồi đi ngay."

chưa bao giờ cậu quan nói nhiều như vậy. giọng cậu còn nghe cả tiếng nấc nho nhỏ. dưới ánh trăng sáng, cậu hiếu nhìn thấy một đôi mi ướt đẫm, đôi môi run run. đôi mắt cậu quan thường ngày tĩnh lặng êm đềm, nay lại gợn lên cơn sóng nhỏ. giọt uất ức lăn xuống gò má tròn mềm. tim cậu hiếu cũng vì vậy mà run theo, siết chặt lại.

"anh đừng khóc."

bàn tay giơ lên muốn lau đi tủi thân, buồn giận nhưng rồi khựng lại. chẳng dám chạm đến.

"sao cậu cứ như vậy thế? cậu trốn mãi, chẳng rõ lòng tôi."

cậu quan đêm nay vẫn áo the màu nâu, vẫn đôi guốc mộc cũ từ ngày đầu mới đến. chẳng cần má phấn môi son, áo quần lụa là thế mà vẫn đẹp, đẹp nao lòng. nhưng cậu hiếu nào dám nhìn lâu. sợ nhìn rồi ba hồn đi mất, bảy vía cũng chẳng thèm ở lại nữa.

"tôi không trốn anh, cũng chẳng giận, chẳng ghét."

cậu hiếu thở dài, nhìn đôi môi nhạt màu rồi lại nhìn khóe mắt đã đỏ lên của đối phương. cậu quan chẳng nhỏ bé nhưng lúc này vai gầy đã run, nước mắt nhòe đi ánh nhìn, cậu hiếu nghĩ rằng nếu có thể rất muốn ôm người ta vào lòng, muốn gạt đi nỗi buồn và hôn lên khắp khuôn mặt kia.

đêm nay vắng lặng, cửa phòng vẫn mở, chỉ là ngưỡng cửa này cậu quan chưa bước vào mà cậu hiếu cũng chẳng bước ra.

"thôi, mai tôi vẫn nên đi vậy. cậu cả nào cần tôi như là.... như là...."

nói đến đây lại im lặng, mắt vẫn buồn như vậy nhưng gió thoảng qua đã hong khô từng giọt buồn.

"như là sao?"

giọng cậu hiếu hơi trầm, đêm lạnh còn nghe cả tiếng khàn khàn. cậu hiểu rồi, rõ rồi, tỏ tường tất thảy nhưng ranh giới này mỏng manh quá, nguy hiểm quá. cậu thì chẳng sao. cậu chỉ sợ người ta khổ.

cậu quan cúi mặt, giọng vẫn nghèn nghẹn. chẳng muốn nói nữa. buồn quá. tủi quá. cũng đau quá. đau trong tim mà chẳng phải bệnh, hoặc chăng đúng là bệnh, nhưng bệnh nhớ bệnh thương.

"cậu hỏi làm gì? cậu thèm vào mà quan tâm ấy."

dằn dỗi mà lại nghe như làm nũng. cậu hiếu chẳng biết vì sao lại tiến gần lên một bước, chạm đến ngưỡng cửa, cứ tần ngần đứng đó rồi phân vân nghĩ ngợi. nào phải cậu không biết. cậu chẳng khờ. người ta không nói ra nhưng cậu nghe thì cũng phải hiểu ý chứ.

"tôi quan tâm mà. quan nói đi, tôi nghe này."

cậu quan lắc đầu, quên luôn cả cái việc người ta gọi mỗi tên mà thiếu "anh" phía trước.

"thế cậu giải thích trước cái đã. cậu tránh tôi vì điều gì?"

cậu hiếu lại lúng túng. cậu nhìn trái ngó phải, chẳng biết đặt tầm mắt vào đâu.

"cậu đừng đảo mắt nữa. cậu không nói thì tôi đi đây."

rồi nói đến đây liền quay lưng đi. vậy mà mới đếm đến bước thứ hai, eo đã bị người ta kéo lại, chưa nói được gì thì cả người lại bị bế bổng lên. đêm khuya thanh vắng, trăng tròn sáng tỏ, cậu hiếu nom nghiêm túc lạ thường. nghiêm túc trong cả cái việc đưa người ta vào phòng mình rồi dùng chân đóng cửa cái "rầm".

trong phòng chỉ có ngọn đèn dầu đang cháy giở. giường gỗ trải hai lớp chăn mỏng, một cái gối bằng mây tre đan, đầu giường là cuốn lục vân tiên mới đọc một nửa. cậu quan được đặt ngồi lên lớp chăn. sau đó hai người nhìn nhau mất một lúc.

"đông quan ơi!"

cậu hiếu nuốt nước bọt, tự nhiên lại run như ngày nhỏ cha kiểm tra bài vở. nhưng cậu quan nào đâu phải cha. là người thương cơ mà. nghĩ vậy cậu hiếu cũng bình tĩnh hơn, cố gắng chậm rãi mà nói, mà tỏ bày tâm tư.

"đông quan ơi, em thích đông quan lắm. thích giống như cha em ngày xưa đi dạm hỏi để xin ông bà ngoại cho cưới mẹ em ấy."

nói gì mà kì cục quá đi mất thôi. nhưng cậu quan hiểu. vì cậu cũng thế.

"ừ, thế rồi sao nữa?"

cậu hiếu bị hỏi liền ngơ ra một lúc. lát sau cậu mới lại gần hơn, ngồi xuống bên cậu quan, tay đưa sang kéo áo người ta.

"thì là em thích đông quan. thích lắm. thích đến nỗi muốn xin được hỏi cưới đông quan về nhà mình. quan không làm mợ cả cũng được. em làm."

cậu quan phì cười, phát một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ vào tay cậu hiếu.

"ai cho mà cưới? cưới là bị người ta cạo đầu bôi vôi cũng nên, không thì cũng nhốt lồng heo thả xuống sông."

nghe sợ thế? nhưng cậu hiếu biết nó có thể thành thật. nhưng tim cậu nó có nghe lời đâu. trốn được mấy hôm đã nhớ đến ăn ngủ không yên.

"thì mình trốn đi."

cậu quan tựa đầu bên vai người cao hơn, tựa một cách tự nhiên chẳng ngại ngùng.

"ừ, trốn đi."

/còn tiếp/

fic này có hai phần thôi nên tình tiết sẽ được đẩy nhanh như tên lửa vậy. phần sau khi nào có thì chưa biết. ban đầu nó chỉ là plot xàm sốp viết trên thành phố sợi chỉ thôi, xong thấy cũng cũng nên viết luôn thành fic hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip