Chương 10 : Vô Lượng Lưu Hỏa
Lúc này trong ký ức của Cung Thượng Giác tái hiện lại hình ảnh hôm Chấp Nhẫn Đại Nhân và Cung Hoán Vũ lúc còn sống, ngay hôm Trịnh tiểu thư bị vạch trần thân phận.
Cung Hoán Vũ : "Đã tra được thân phận thích khách Vô Phong trà trộn trong các Tân Nương. Cô ta chính là nhị tiểu thư của nhà họ Trịnh Hồn Nguyên, Trịnh Nam Y. Ban nãy khi con đích thân thẩm vấn, phát hiện một điểm bất thường."
Chấp Nhẫn Đại Nhân : "Con cứ nói thẳng kết quả đi."
Cung Hoán Vũ : "Con tìm được một bức thư mật trên người nhị tiểu thư nhà họ Trịnh. Trong thư mật có nhắc đến Vô Lượng Lưu Hỏa."
Chấp Nhẫn Đại Nhân : "Con chắc chắn chứ ?"
Cung Hoán Vũ lấy ra trong người một cây trăm cài đưa cho Chấp Nhẫn Đại Nhân, ông cẩn thận cầm lấy rồi lắc nhẹ ra thì có một tờ giấy thư mật ở trong đó."
Cung Thượng Giác : "Vô Lượng Lưu Hỏa là cơ mật cấp cao nhất của Cung Môn, sao có thể rò rì ra bên ngoài ?"
Cung Hoán Vũ : "Nếu Vô Lượng Lưu Hỏa rơi vào tay Vô Phong, e là Cung Môn không ngày nào yên."
Cung Thượng Giác : "Ở Tiền Sơn, người biết về Vô Lượng Lưu Hỏa ngoài Chấp Nhẫn, ngoài ba vị trưởng lão thì chỉ có ta và ngươi."
Cung Hoán Vũ : "Ngươi nghi ngờ ta ?"
Cung Thượng Giác : "Chỉ cần là người có khả năng, ta đều nghi ngờ."
Cung Hoán Vũ : "Vậy ngươi cũng đáng nghi không kém ta."
Chấp Nhẫn Đại Nhân : "Đủ rồi. Huyết mạch Cung Môn không được nghi ngờ nhau. Chẳng lẽ hai đứa đã quên lời dạy của tổ tông rồi sao ? Phải lập tức điều tra cho ra lẽ. Nhưng tạm thời không được để người khác biết."
Cung Hoán Vũ : "Át chủ bài của nhà họ Trịnh ở trong tay Giác công tử. Nếu Giác công tử đích thân điều tra, có lẽ sẽ tra ra manh mối."
Chấp Nhẫn Đại Nhân : "Thượng Giác bên ngoài Sơn Cốc cậu có uy danh nhất nhiều thủ đoạn và cách, làm phiền cậu đến nhà họ Trịnh một chuyến."
Cung Thượng Giác : "Thượng Giác nhận lệnh."
Chấp Nhẫn Đại Nhân : "Hoán Vũ, bây giờ con dẫn nữ thích khách đó đến đây, ta muốn tự mình thẩm vấn cô ta."
Cung Hoán Vũ : "Vâng, thưa cha."
Tuyết trưởng lão : "Dù là vậy, ta vẫn không hiểu một Tân Nương vừa vào Sơn Cốc Cựu Trần làm sao lại biết về Vô Lượng Lưu Hỏa ?"
Nguyệt trưởng lão : "May mà trong thư mật rất ít nhắc đến Vô Lượng Lưu Hỏa, chắc hẳn Vô Phong cũng không có nhiều thông tin, mối nguy không lớn."
Cung Thượng Giác : "Không, ắt hẳn các vị trưởng lão đều rất rõ về uy lực của Vô Lượng Lưu Hỏa, người của Vô Phong chỉ biết về sự tồn tại của Vô Lượng Lưu Hỏa thôi cũng đã là mối nguy lớn đối với Cung Môn trong trăm năm qua rồi. Phải rồi, nếu đã xác định được thân phận của Giả quản gia, vậy ta có thể đưa đệ đệ Viễn Chủy ra khỏi nhà lao rồi chứ ?"
Hoa trưởng lão : "Tất nhiên. Tất nhiên."
Rồi hắn đến nhà lao để đón Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy : "Ca"
Cung Thượng Giác : "Đi."
Lúc này bên phía Cung Tử Vũ quyết tâm sẽ hoàn thành thử thách Tam Vực, còn về phần hắn thì hắn đón đệ đệ về Giác cung để tiếp chuyện, đang nói về vụ việc xảy ra khiến đệ đệ của hắn bị giải vào nhà lao thì hắn đột nhiên đưa ra một yêu cầu.
Cung Thượng Giác : "Ta muốn đệ, đón Thượng Quan Thiển từ nơi ở của nữ khách, ở tạm Giác cung."
Cung Viễn Chủy : "Nhanh như vậy sao ?"
Cung Thượng Giác : "Việc cưới xin đã bàn xong, nhanh hay chậm có khác gì nhau ?"
Cung Viễn Chủy : "Không khác, ca. Ca nói ca không tiện đi đón, ta có thể hiểu. Nhưng ca ca nói không yên tâm giao cho người khác thì ta không hiểu. Sao lại không yên tâm ? Ai cũng biết ca đã chọn cô ấy, ở Cung Môn có ai dám làm khó cô ấy sao ? Cô ấy có thể gặp nguy hiểm gì ?"
Cung Thượng Giác : "Ta chỉ sợ người khác gặp nguy hiểm. Nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm."
Cung Viễn Chủy : "Cô ấy xinh đẹp sao ?"
Cung Thượng Giác : "Ta hỏi đệ một câu. Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển ai xinh đẹp hơn ?"
Cung Viễn Chủy : "Ai cũng khá xinh đẹp. Mỗi người có vẻ đẹp riêng."
Cung Thượng Giác : "Đúng vậy. Cho nên họ đều có nguy hiểm riêng."
Cung Viễn Chủy : "Ca, ngoài xinh đẹp ra, ca còn nhìn trúng điểm gì ở Thượng Quan Thiển ?"
Hắn nghe đệ đệ hắn hỏi như vậy thì không trả lời chỉ cười mỉm rồi cầm chén trà lên uống. Cung Viễn Chủy nghe lệnh của hắn liền đến nơi ở của nữ khách để đón Thượng Quan Thiển, lúc này Lư Dục Hiểu ở trong đang nghỉ ngơi thì hệ thống hiện lên thông báo.
Hệ thống : "Cung Viễn Chủy đã đến bạn về Giác cung mau ra ngoài."
Lư Dục Hiểu : "Được."
Cô bước ra mở cửa thì thấy Cung Viễn Chủy đang đứng quay lưng về phía mình, đang tính bước xuống để đi thì hệ thống lại thông báo.
Hệ thống : "Phải lấy được ám khí trên người của Cung Viễn Chủy."
Cô bước xuống cẩn thận dò xét.
Lư Dục Hiểu : "Chủy công tử. Đa tạ ngài đến đón ta. Chủy công tử bình thường không thích nói chuyện ạ ? Thảo nào ta thấy thị nữ của biệt viện gặp Chủy công tử đều hơi sợ sệt."
Cung Viễn Chủy : "Khiến người khác sợ vẫn tốt hơn phải sợ người khác."
Lư Dục Hiểu : "Hình như là vậy. Chủy công tử, ta muốn hỏi..."
Cô bước xuống thật nhanh rồi làm bộ ngã vào người của Cung Viễn Chủy, nhân lúc ấy tay của cô bám vào túi ám khí của Viễn Chủy, nhanh nhẹn lấy nó đút vào tay áo."
Cung Viễn Chủy : "Cô muốn hỏi điều gì ?"
Lư Dục Hiểu : "Ta muốn hỏi Giác cung cách đây bao xa ? Ta sợ Cung Nhị Tiên Sinh đơi lâu sẽ sốt ruột."
Cung Viễn Chủy : "Ca ca không vội, ta thấy cô khá nóng vội mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip