Chương 15 : Bữa Cơm

Cung Thượng Giác rời đi, Lư Dục Hiểu như bớt đi được nỗi sợ hãi, đúng là nhân vật cô bị đưa vào thật là khiến cô sợ hãi muốn ngất đi, cô ăn vội vài miếng cơm, rồi nhanh chóng thay y phục, tắt đèn đi ngủ, nằm trằn trọc mãi cô chả thể ngủ được, nhớ lại lúc ban nãy cô chỉ muốn thoát khỏi cuốn sách này, nhưng làm sao đây, là bản thân cô muốn thay đổi cốt truyện nhưng lại chẳng biết nên thay đổi nó ở đâu, chẳng lẽ bây giờ khai ra thân phận thật sự là Thượng Quan Thiển, cấp ma ở Vô Phong cho Cung Thượng Giác biết, rồi cầu xin hắn tha thứ cho nhân vật Thượng Quan Thiển ? Chắc chắn việc này là không thể hiện giờ hắn đối với cô mà nói luôn là sự nghi ngờ, hắn không tin tưởng không yêu Thượng Quan Thiển, hắn chỉ yêu bản thân hắn, người thân và bảo vệ Cung Môn. Có lẽ do cô cũng đã thấm mệt vì vậy mà chỉ nằm một chút thôi cô đã chìm vào giấc ngủ bao giờ mà bản thân không hay biết, trời gần sáng hệ thống đã gửi thông báo đến cô.

Hệ thống : "Lư Dục Hiểu cô mau dậy."

Lư Dục Hiểu : "Mới mấy giờ chứ, dậy sớm vậy ?"

Hệ thống : "Đó là theo yêu cầu cốt truyện, hãy mau đến phòng bếp tìm Vân Vi Sam."

Lư Dục Hiểu : "Được rồi biết rồi, đợi tôi một chút."

Cô thức dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó là thay bộ y phục khác, hiện giờ cô không xài trâm cài khi còn ở Vô Phong nữa mà chuyển qua xài trâm cài bằng ngọc, tất cả là của Cung Thượng Giác sắm sửa cho. Cô xuống phòng bếp thì thấy Vân Vi Sam đang ở trong đó, cô có chút ngẩn người, hệ thống thông báo cô xuống tìm Vân Vi Sam là vì chuyện gì, giờ cô đâu có chuyện gì muốn nói với Vân Vi Sam. 

Hệ thống : "Hỏi về Cung Tử Vũ."

Lư Dục Hiểu : "Tôi hiểu rồi."

Cô bước vào trong phòng bếp nhưng không tiến đến chỗ của Vân Vi Sam mà đi đến một góc khác.

Lư Dục Hiểu : "Khi nào thì Cung Tử Vũ ra sau núi ?"

Vân Vi Sam : "Ta không biết, để ta đi hỏi thử."

Lư Dục Hiểu : "Nhiệm vụ của cô chắc là vẽ lại bản đồ của Cung Môn, đúng không ? Từ trước đến nay, giang hồ chỉ biết đến Cung, Thương, Giác, Chủy, Vũ. Sau núi thì chỉ mới nghe đến lần đầu, vô cùng bí ẩn. Ta hỏi mấy kẻ hầu người hạ, họ toàn nói là không biết gì cả. Nếu cô điều tra được tình hình ở sau núi chắc Hàn Nha Tứ sẽ mừng lắm nhỉ ?"

Vân Vi Sam : "Cô khỏi phải nhắc, ta nhất định sẽ điều tra."

Lư Dục Hiểu : "Khu sau núi là nơi trọng yếu, không dễ gì vào được đâu."

Vân Vi Sam : "Ta có cách bám theo hắn rồi."

Lư Dục Hiểu : "Bám theo thế nào ? Kỹ năng theo dõi của Vô Phong cũng chỉ có mấy cách thôi mà. Lần theo dấu vết, cải trang theo dõi, dự đoán điểm đến, luân phiên theo dõi. À đúng rồi, còn một cách nữa theo dõi bằng hương liệu. Có điều theo dõi bằng hương liệu là cách khó nhất. Sao ta chưa nghe nói là cấp Yêu có người biết dùng cách này nhỉ ?"

Vân Vi Sam : "Chuyện trong Vô Phong mà cô không biết còn nhiều lắm."

Lư Dục Hiểu : "Được thôi. Thế thì chúc cô may mắn."

Vân Vi Sam : "Cảm ơn."

Rồi Lư Dục Hiểu quay người vào trong định lấy giỏ đựng chút đồ ăn sáng của mình đi thì Vân Vi Sam tiếp tục lên tiếng.

Vân Vi Sam : "Có phải cô cũng nên cảm ơn ta không nhỉ ?" (Vân Vi Sam bèn giơ ký hiệu 3 ngón tay tượng trưng cho hình tam giác tại 3 địa điểm, việc mà Vân Vi Sam đã giúp cô)

Vân Vi Sam : "Cô to gan thật đấy."

Lư Dục Hiểu : "Đi nước cờ hiểm thì mới tìm được lối thoát chứ."

Vân Vi Sam : "Thu hoạch được nhiều không ?"

Lư Dục Hiểu : "Cũng đủ."

Vân Vi Sam : "Đủ gì ?"

Lư Dục Hiểu : "Đủ để ứng phó với nửa tháng tiếp theo. Cô thì sao ?"

Vân Vi Sam : "Ta không lo chuyện này. Cái ta lo là lúc hết thời hạn nửa tháng, chúng ta rời khỏi đây như thế nào."

Nói xong thì Vân Vi Sam cũng bỏ đi để đến Vũ cung, để lại một mình Lư Dục Hiểu đứng suy ngẫm câu nói của Vân Vi Sam, đúng Vô Phong giao thời hạn cho họ hết nửa tháng sắp tới phải đưa được thông tin trong Cung Môn về Vô Phong nếu không họ sẽ không có thuốc giải, sẽ phải chịu đau đớn vì thuốc.

Lư Dục Hiểu nhanh chóng di chuyển đến Giác cung, phòng của Cung Thượng Giác ở. Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác bước vào phòng đã nhìn thấy một bàn cơm thịnh soạn, Cung Viễn Chủy có chút bất ngờ vì ca ca của cậu là người ăn chay, nên bữa ăn rất đơn giản.

Cung Viễn Chủy : "Sao hôm nay thịnh soạn thế ?"

Lư Dục Hiểu : "Cơm nước đang còn nóng, hai vị công tử đến thật đúng lúc."

Cung Viễn Chủy : "Mấy món này do cô nấu hết hả ?"

 Lư Dục Hiểu : "Để hai vị chê cười rồi."

Cung Viễn Chủy : "Cũng khá buồn cười."

Câu nói ấy như một cú vả đối với Lư Dục Hiểu, bầu không khí đột nhiên bị sượng lại làm Cung Thượng Giác phải lên tiếng để phá tan đi bầu không khí ấy.

Cung Thượng Giác : "Món gì đây ?"

Cung Viễn Chủy gắp một miếng thịt lên mà nói : "Hình như là gà rừng hả ?"

Lư Dục Hiểu : "Ừm, ta cố tình dặn nhà bếp lên núi bắt gà rừng, tách da, lóc xương, rán qua một lượt mới đem đi xào đấy."

Cung Thượng Giác : "Nhà Thượng Quan là vọng tộc ở thành Đại Phú, cô là đại tiểu thư mà còn biết mấy cái này à ?"

Lư Dục Hiểu : "Mẹ ta từng nói, nữ tử biết nấu nướng mới giữ được người ta."

Cung Thượng Giác : "Ngồi đi."

Lúc này cô mới đi đến ngồi vào bàn chỗ đối diện với Cung Thượng Giác, thấy Cung Viễn Chủy gắp miếng thịt bỏ vào chén cơm định ăn ngay thì cô mới nhắc nhở đôi chút.

Lư Dục Hiểu : "Viễn Chủy đệ đệ không chờ Giác công tử rồi ăn à ?"

Cung Viễn Chủy : "Ca ca cưng chiều ta, từ bé đến lớn có đồ ăn ngon đều nhường ta ăn trước."

Lư Dục Hiểu : "Chiều thì chiều nhưng vẫn phải có lễ nghĩa chứ."

Cung Thượng Giác : "Giữa huynh đệ cần gì lễ nghĩa."

Nghe được câu trả lời từ Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy liền đưa ra bộ mặt đắc thắn, tự mãn, Lư Dục Hiểu có chút tủi thân.

Lư Dục Hiểu : "Ta thấy hình như Chấp Nhẫn Đại Nhân rất để ý đến lễ nghĩa."

Cung Viễn Chủy : "Vậy nên hắn mới không phải huynh đệ của bọn ta."

Lư Dục Hiểu : "Là sao ?"

Cung Viễn Chủy : "Với lại hắn cũng không phải Chấp Nhẫn."

Cung Thượng Giác : "Ăn đi."

Lư Dục Hiểu : "Giác công tử ăn đi, trong bát Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn mà."

Cung Viễn Chủy : "Không được gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ, chỉ có ca ca ta mới được gọi ta là đệ đệ. Không phải cô để ý lễ nghi lắm à ? Vậy sau này hãy gọi ta là Chủy công tử."

Cung Thượng Giác : "Thành thân xong là có thể gọi đệ đệ rồi."

Nghe ca ca mình nói như vậy cậu có đôi chút bất ngờ mà nhìn vị ca ca đang ngồi trước mặt mình còn Thượng Quan Thiển cô cũng có chút được an ủi và thấy vui trong lòng mình. Cô đang múc một ít nước canh cho Cung Thượng Giác thì Cung Viễn Chủy lên tiếng.

Cung Viễn Chủy : "Ca ca xưa nay ăn chay, cũng chỉ ăn canh hầm là đồ mặn, e là cả mâm đồ ăn của cô phải lãng phí rồi."

Cậu cố tình nói ra để Lư Dục Hiểu thất vọng.

Lư Dục Hiểu : "Chính vì vậy, nên tì vị của Giác công tử mới không tốt, không thèm ăn uống. Cậu và Cung Nhị Tiên Sinh lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngày nào cũng thấy ngài ấy chỉ ăn một bữa mà chẳng lẽ không đau lòng sao ?"

Vừa phát ngôn xong nhận thấy mình hơi lỡ lời, Cung Thượng Giác thở dài, cô liền buông chén và muỗng đang múc canh xuống bàn.

Lư Dục Hiểu : "Tiểu nữ biết lỗi rồi, xin công tử trách phạt."

Cung Thượng Giác : "À, cô sai ở đâu ?"

Lư Dục Hiểu : "Sai ở tự ý suy đoán tâm sự của công tử."

Cung Thượng Giác : "Cô suy đoán được gì rồi ?"

Lư Dục Hiểu : "Bình thường Giác công tử chỉ ăn canh hầm không ăn thịt cá nguyên vẹn, ta đoán là vì mắt của chúng. Cha từng nói với ta, binh sĩ quanh năm chinh chiến sa trường, đều không hay ăn cá, vì mắt cá trông giống hệt mắt người chết. Những năm qua Giác công tử đã vào sinh ra tử vì Cung Môn, trải qua quá nhiều cảnh máu me, thực ra ngài không nói ra nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc."

Cung Viễn Chủy : "Cô biết cũng nhiều đấy."

Lư Dục Hiểu chỉ lẳng lặng cầm chén đựng nước canh cô vừa định múc cho Cung Thượng Giác nhưng vì nghe vậy nên là cô định một mình uống chén nước canh ấy. 

Cung Thượng Giác : "Không đưa ta à ?"

Nghe vậy cô ngẩng đầu lên nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác : "Không phải cô múc bát canh đó để cho ta à ?"

Nghe thấy thế cô rất vui, liền chầm chậm hai tay đưa cho Cung Thượng Giác, hắn nhận lấy chén canh thì đúng lúc Cung Viễn Chủy lên tiếng.

Cung Viễn Chủy : "Ta cũng muốn."

Cung Thượng Giác liền đưa chén canh qua cho Cung Viễn Chủy nhưng cậu không nhận.

Cung Viễn Chủy : "Để cô ấy múc."

Lư Dục Hiểu thấy vậy cũng vui vẻ mà múc cho cậu một chén canh.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip