Chương 3 : Ngày mưa

Sau khi từ chỗ triển lãm của Thừa Lỗi trở về thì Lư Dục Hiểu lại bắt tay vào công việc thường ngày của mình, cô tiếp tục vẽ thiết kế lên những bộ đồ mới, nay cô phải tăng ca vì lúc cô trở về cửa hàng thì nhân viên đưa cho cô rất nhiều tờ đơn đặt hàng nhưng thời gian hoàn thành là vào ngày mai, cô nhận xong thì cô biết rằng nay không thể về ngủ sớm được rồi lại như những hôm trước về nhà trễ có khi là ở cửa hàng tới sáng vì quá nhiều đơn đặt hàng. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng phía bên Thừa Lỗi anh cũng đã nhận được 1 đơn đặt khoảng 10 bức tranh trong vòng 2 ngày phải hoàn thành xong, nay anh cũng phải ở lại, ở nhà anh dù đủ dụng cụ để có thể hoàn thành tranh nhưng những lúc quá nhiều tranh được đặt thì anh sẽ thường ở lại triển lãm vẽ khoảng 3 đến 4 bức rồi mới về nhà. Sau khi 2 người hoàn thành những gì mà khách đặt thì đồng hồ đã điểm là 11 giờ đêm rồi, nhưng có hơi xui một chút trời nay lại mưa to, Lư Dục Hiểu cô không đem theo dù định ra bắt Taxi về nhưng mà cô bắt mãi chả được chiếc nào, thôi nay coi như cô không may đi, cô quyết định dầm mưa đi bộ về vì người nhà cô đều ở Thượng Hải hiện tại cô đang sống và làm việc ở Bắc Kinh. Sức khỏe của cô cũng không quá yếu nhưng mà do tối giờ cô chưa ăn gì, thêm nữa làm việc cũng khiến cô mệt mỏi nên trong lúc cô chạy bộ về thì người cô cứ lạnh run cả lên làm cho tốc độ đi của cô ngày càng giảm, lúc ấy Thừa Lỗi đang đi xe về vô tình bắt gặp cô đang dầm mưa như vậy thì trong lòng nhói lên sự xót xa, thế là anh vội vàng cầm dù bước xuống, chạy thật nhanh tới chỗ cô, Lư Dục Hiểu đang đi thì thấy có thứ gì đó đã che mưa cho mình ngẩng đầu lên thì thấy Thừa Lỗi.
Lư Dục Hiểu : "Giờ này anh chưa về sao ?"
Thừa Lỗi : "Tôi mới làm xong việc, sao cô lại dầm mưa về như thế này ?"
Lư Dục Hiểu : "Nay tôi không đem dù."
Thừa Lỗi : "Lên xe tôi chở cô về ."
Lư Dục Hiểu : "Không cần phiền anh đâu, tôi đi mưa nãy giờ ướt hết người rồi tôi không muốn làm ướt xe anh, tôi...
Thừa Lỗi : "Lư Dục Hiểu cô sao vậy, Lư Dục Hiểu."
Lúc đó cô chưa nói xong thì đột nhiên ngất đi thấy vậy anh liền bế cô lên xe chở cô đi bệnh viện. Lúc này anh rất hốt hoảng không biết cô có ổn không.
(Trong bệnh viện)
Thừa Lỗi : "Bác sĩ, cô ấy ổn không ?"
Bác sĩ : "Anh là người nhà của bệnh nhân ?"
Thừa Lỗi : "Không tôi là bạn của cô ấy."
Bác sĩ : "Theo như kết quả kiểm tra thì cô ấy không sao chỉ là do cô ấy làm việc nhiều và chưa ăn uống gì thêm việc đi dầm mưa nữa nên cô ấy mới bị ngất đi do sốt. Chứ cô ấy không sao hết, đợi cô ấy truyền xong chai nước biển anh có thể đưa cô ấy về."
Thừa Lỗi : "Cảm ơn bác sĩ nhiều."
Thừa Lỗi ngồi vô thức tay nắm lấy tay của Lư Dục Hiểu, sau đó cảm thấy sao cô ngủ trông dễ thương thế ?. Cô gái này đầy sự thuần khiết trong sáng, dáng vẻ của cô lúc nào cũng trông thật đáng yêu. Nhìn thấy chai nước biển đã gần hết, anh bèn rút kim truyền ra cách cẩn thận nhất, nhưng cô vẫn đang trong cơn mê man không còn cách nào khác anh đành phải bế cô ra xe của mình, vì không biết nhà cô ở đâu nên anh chở cô về nhà anh. Về tới nhà anh bế cô lên phòng của mình. Đặt cô nằm xuống giường, rồi đắp chân cẩn thận lại cho cô, xuống dưới nhà anh nói với dì giúp việc lên trên phòng giúp anh một việc là thay bộ đồ của cô ra dùm vì nãy cô đã dầm mưa, nếu để nữa thì cô sẽ còn bệnh nặng hơn, trong lúc đó anh đi mua thuốc về để chừng nào cô tỉnh lại thì sẽ nấu cháo và cho cô uống thuốc. Sau khi vắt khăn đắp lên trán cho cô vài lần thì là lúc 1 giờ xong xuôi hết anh ra chỗ sofa trong phòng anh nằm ngủ, ngủ được tầm khoảng 2 tiếng thì anh nghe có tiếng động, chợt mở mắt dậy nhìn về phía giường của mình thấy cô đang cựa quậy, chắc cô đã tỉnh rồi, anh lập tức bật dậy, lúc này cô đang mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Lư Dục Hiểu : "Đây....là đâu ?"
Thừa Lỗi : "Nhà của tôi."
Lư Dục Hiểu : "???? Sao lại là nhà của anh??"
Thừa Lỗi : "Lúc đang nói chuyện ngoài đường cô đột nhiên ngất đi nên tôi đưa cô đi bệnh viện, kết quả là vì cô làm việc khuya với chưa ăn gì nên mới khiến cô bị thế này, tôi không biết nhà của cô ở đâu nên mới đưa cô về nhà tôi."
Lư Dục Hiểu : "Tôi xin lỗi lại phiền tới anh rồi."
Thừa Lỗi : "Không có gì, cô có đói không ?"
Lư Dục Hiểu : "Tôi...tôi (cô chưa kịp nói thì cái bụng đã phản bội cô nó kêu lên òng ọc thật xấu hổ quá đi thôi😳😳 cô hiện tại chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để về nhà mình)
Thừa Lỗi : "Hiểu rồi cô đợi tôi một lát."
Lư Dục Hiểu : "Anh Thừa Lỗi thật sự không cần mà... Thừa Lỗi..."
Mặc cho cô nói thì anh đã đi xuống dưới nhà nấu chút cháo cho cô. Lúc này Lư Dục Hiểu vẫn đang ngơ ngác một chút, sao Thừa Lỗi quan tâm cô thế ? Chẳng phải họ chỉ mới thân quen gần đây thôi sao ? Cô thấy thật khó hiểu, nhưng cô không nghĩ nữa vì bị cảm mà cô đang cảm thấy khá đau đầu nên tốt nhất giờ cô nên nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút. Ở dưới nhà anh đã nấu xong 1 bát cháo hạt dẻ, rồi để lên một cái đĩa để bưng lên cho cô, lên tới phòng thì thấy cô đang nằm nghỉ ngơi. Anh bước tới kéo chăn ra lay cô dậy.
Thừa Lỗi : "Lư Dục Hiểu cô dậy đi tôi nấu cháo cho cô rồi, dậy ăn một chút rồi uống thuốc cảm."
Lư Dục Hiểu : "Tôi cảm ơn anh, nhưng mà sao anh quan tâm tôi thế ?"
Thừa Lỗi : "Tôi... chẳng qua giờ trong nhà dì giúp việc đã về lâu rồi, cô bệnh thế này tôi bỏ mặc cô sao ?"
Lư Dục Hiểu : "Nhìn bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc thì anh có vẻ ấm áp nhỉ ? Thật tốt cho ai là người yêu anh đó."
Thừa Lỗi : "Cô ăn đi, còn uống thuốc... tôi đi ngủ có gì cứ gọi tôi."
Lư Dục Hiểu : "Tôi biết rồi cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."
Cô ăn thử cháo anh nấu, thực sự rất ngon không ngờ anh ngoài việc vẽ tranh lại còn giỏi nấu ăn nữa. Quả là mẫu người đàn ông của gia đình mà, đột nhiên cô cảm thấy ghen tỵ một chút với người yêu tương lai của anh. Sau khi ăn xong bát cháo thì cô uống thuốc rồi đang tính nằm xuống đánh 1 giấc ngủ thì chợt nhận ra đây có phải nhà cô đâu làm vậy thì thực sự quá kỳ, nên cô rón rén xuống giường đi ra mở cửa phòng để trở về nhà cô vừa nắm được cái nắm cửa thì một bàn tay kéo cô lại.
Thừa Lỗi : "Cô đi đâu ?"
Lư Dục Hiểu : "Tôi....tôi định về nhà, phiền anh lâu rồi..."
Thừa Lỗi : "Lát tới giờ đi làm tôi sẽ chở cô về, giờ cô quay lại giường nằm đi tôi chợp mắt một chút." (Nói xong anh khoá cửa lại rồi cất chìa khoá vào túi của mình)
Lư Dục Hiểu ngơ ngác một lúc rồi cũng phải đi lại chiếc giường của anh mà nằm xuống. Chả biết anh đang suy nghĩ gì nữa nhưng giờ cô có chìa khoá đâu mà mở, phá khoá tạo tiếng động sẽ làm anh thức giấc mà còn làm hư đồ nhà anh thôi thì đánh 1 giấc nữa vậy. Thế là cô lại tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip