Chap 16


Hiểu Tinh Trần đã yên yên ổn ổn mà sống cùng Tiết Dương một tháng. Chính là ngày nào cũng sẽ đi chợ, quét nhà, dọn dẹp, giặt đồ, nấu nướng và hàng chục thứ việc lặt vặt khác, rồi vừa làm vừa đấu võ mồm với Tiết Dương.

Tiết Dương chính là được sủng lên trời, chẳng phải động tay động chân gì cả, chỉ việc ngồi im và chọc đạo trưởng.

Mỗi ngày đều đặn, trên đầu giường hắn đặt một viên kẹo đường.

Cái giường cũng là Hiểu Tinh Trần chặt gỗ về đóng,lại mua thêm nệm chăn, vì y sợ Tiết Dương bị lạnh rồi cảm mất.

Mỗi ngày trôi qua, đều yên bình như thế.

Điều làm y cảm thấy thành tựu nhất, chính là Tiết Dương không còn đuổi y đi nữa.

( chúc mừng đạo trưởng đi các cô :>>)

- " A Dương, trưa nay ngươi muốn ăn gì ?"

- " Ăn đồ đạo trưởng làm."

Hiểu Tinh Trần cười khổ:

- " Không phải hôm nào ta cũng làm sao?"

Tiết Dương bắt đầu gây sự:

- " Ồ, vậy đạo trưởng thấy khổ rồi đúng không? Mời rời đi, không tiễn."

- " Không có, ta đâu có ý đó. Làm đồ cho ta thì tiện tay làm thêm một phần cho ngươi thôi. Không khổ, không khổ."

Mỗi lần gây sự như thế, Hiểu Tinh Trần luôn là người nhường nhịn hắn. Chỉ cần hắn lúc nào cũng khỏe mạnh mà châm chọc y, thế là y vui rồi.

Đi chợ về xong, đạo trưởng lại cặm cụi nấu nướng, Tiết Dương đứng một bên không phá thì cũng chọc cho y mất tập trung.

- " A Dương."

- " Hửm?"

- " Ta muốn nói với ngươi chuyện này. Là về A Thiến."

Tiết Dương giật mình. Không biết y đã biết hay chưa chuyện hắn giết con nhỏ mù đó rồi. Nếu biết liệu y có ghê tởm hắn không ? Chắc là có đi. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi, giấy không gói được lửa. Tiết Dương hắn đã chuẩn bị tinh thần cho mọi việc diễn ra tiếp theo. Một tháng là quá đủ đối với hắn, một tháng hạnh phúc trọn vẹn.

Tiết Dương đen mặt, người không tự chủ run nên một chút, hắn phải siết những đầu ngón tay lại, nắm đến trắng bệch bàn tay, để không run rẩy.

- " Ngươi muốn biết gì? Con nhỏ mù đó...ta giết rồi.HAHAHAHA... Ngươi trách ta chứ? Phải, ngươi sẽ trách ta. Vì ngươi là người trọng nghĩa mà. Ngươi thấy căm phận thay nó đúng chứ? Ngươi ghê tởm ta không, ngươi căm ghét ta không? Đúng mà, đạo trưởng bao dung của chúng ta rộng lượng với tất cả, trừ kẻ giết người không ghê tay như ta đúng không? Nào, ngươi có muốn ngay tại đây kết thúc luôn không?"

Tiết Dương gào lên. Đây là sự lo sợ của hắn, cũng là nỗi lòng của hắn. Đằng nào cũng thế thôi, giải thích cũng chẳng được gì. Tiết Dương chờ đợi. Điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với hắn. Một nỗi đau ở đâu đó, hay lời chửi rủa ?

Đôi mắt hắn lại bắt đầu rỉ máu. Chết tiệt, lúc nào cảm xúc quá độ cũng bị thế.

Trái ngược với những gì Tiết Dương nghĩ, hắn rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hiểu Tinh Trần cư nhiên ôm lấy hắn. Hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn, và đôi tay thon dài khẽ vỗ lưng hắn, như an ủi. Hương hoa nhài nhàn nhạt luẩn quẩn nơi đầu mũi hắn, làm hắn bình tĩnh lại không ít.

- " A Dương, nghe ta nói hết đã. Chuyện A Thiến với ngươi như thế nào trước đây, ta đã biết hết rồi. Ta không trách ngươi. Ta chỉ muốn nói ngươi biết A Thiến đã sống lại, và nàng cũng mong ngươi trở về."

Tiết Dương hắn như không tin vào tai mình. Đạo trưởng lại cứ như thế mà tha thứ cho hắn. Cả con nhỏ mù kia nữa. Hắn vẫn nhớ khi hắn giết A Thiến, trong mắt nàng có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu căm hận. Những người bị hắn giết trước kia khi chết đều hận không thể lột da xẻ thịt hắn cơ mà. Hai người này, trọng sinh xong đầu óc xác định không trục trặc chứ?

Tiết Dương muốn đẩy Hiểu Tinh Trần ra, vì hắn không muốn y thương hại hắn. Thế nhưng hắn lại mê đắm trong sự ấm áp này, trong mùi hương này, hắn không muốn li khai khỏi nó. Tiết Dương từ từ nâng hai bàn tay bị siết đến trắng bệch, ôm lấy Hiểu Tinh Trần, ôm thật chặt. Vùi đầu vào ngực y, cảm nhận nhịp tim hiền hòa đang đập, thật yên bình.

Hắn mong giây phút này kéo dài mãi mãi.

Hiểu Tinh Trần cũng thế, y muốn ôm con người này, lâu thêm chút nữa.

Trong căn nhà nhỏ, có hai thân ảnh ôm lấy nhau, đối diện với nhau bằng tất cả tình cảm ấp ủ bao lâu, thế nhưng chẳng ai dám nói.

Không dám nói, hay chính là không muốn nói ra.

( Ôm rồi, ôm rồi các cô ơi, cuối cùng cũng chờ đến ngày này* Tung hoa* )


                                                                                                     _MEO_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip