Chương 3


Trong nồi nổi lên vài cái bánh nếp trắng mập.

Vỏ bánh mềm dẻo đã bị nấu đến nứt ra, mùi thơm rượu gạo trong nước tràn ngập tứ phía, Hiểu Tinh Trần nếm thử một miếng, vẫn còn chưa ưng ý lắm, lần mò muốn tìm mật ong mới mua trên bàn bên cạnh.

—— Thiếu niên hảo ngọt, ngoại trừ bánh ngọt kẹo đường ra thì rất hiếm khi chịu ăn rau thịt, ngay cả bữa sáng nếu có thể bỏ qua thì cũng bỏ luôn. Mấy hôm trước y mua mật ong, chính là muốn xử lý tật xấu không ngọt không vui này của hắn.

Nghĩ vậy, y tủm tỉm cười, nhưng bàn tay sờ đến chai lọ trong góc tường lại đột nhiên cứng đờ.

Không thấy kiếm.

Mấy ngày gần đây khí lực thiếu niên có hơi đứt đoạn, lúc nghiêm trọng gần như khó mà cầm nổi Giáng Tai múa một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh, vậy nên hắn cũng chỉ đành mang thanh bội kiếm trước kia chưa bao giờ rời khỏi người, treo trên bức tường cạnh bàn.

Lại tìm thử lần nữa, xác định trên tường trống trơn, tim Hiểu Tinh Trần không khỏi ngừng lại, y cảm thấy hô hấp cũng dồn dập mấy phần, vội vàng chạy đi tìm giỏ thức ăn và quần áo thiếu niên.

Nhưng giỏ thức ăn vẫn nằm ngay ngắn trên ghế, mà quần áo thiếu niên cũng được xếp gọn gàng bên mép giường, không thiếu một thứ.

Có lẽ chỉ là, ra ngoài mua ít bánh ngọt thôi?

Hiểu Tinh Trần thở phào nhẹ nhõm, y quay trở lại bên nồi, sau khi thêm hai muỗng mật ong vàng óng trong suốt, liền đổ nửa bình rượu đặt cạnh đó vào —— Nhưng trong chớp mắt ấy, ma xui quỷ khiến lại vươn tay mở cửa tủ bếp, sờ vào bên trong trống rỗng, lần này, sắc mặt y đã thực sự thay đổi.

"Đạo trưởng... Đạo trưởng?"

Bên trong sân, ngay lúc A Tinh đẩy cửa đi vào, nghênh đón nàng lại là một cái bóng trắng —— Hiểu Tinh Trần như một trận gió lướt qua nghĩa trang, y đeo Sương Hoa trên lưng, đôi môi mím chặt, nháy mắt đã ở trên đường phố trong thành, đi được rất xa.

A Tinh ngơ ngác, vừa nãy... là nàng nhìn lầm rồi sao? Nét mặt đạo trưởng... sao lại giống với đêm đồ tồi biến mất đó vậy chứ?

Trong lòng nàng căng thẳng, mơ hồ có dự cảm xấu. Vội vàng đặt hoa quả bánh ngọt mới mua lại trong nhà, cẩn thận đậy kín lại, giậm giậm chân, cũng nhanh chóng đuổi theo.




Mũi kiếm khó khăn cắt qua da thịt trên mặt hắn, Tiết Dương lùi về sau hai bước, vẫn cười tà ác như cũ: "Tống đạo trưởng, ngươi cũng chỉ có ngần ấy bản lĩnh thôi sao?"

"Ngươi...!"

Tống Lam nhìn chằm chằm vết máu, Phất Tuyết trong tay bi phẫn gầm lên một tiếng long ngâm —— y cũng chẳng phải là ngày đầu tiên xuống núi, hiển nhiên nhận ra được Tiết Dương không hề ở trong trạng thái tốt nhất. Chiêu kiếm thiếu niên tuy thành thạo nhưng lại không liền mạch, khởi thừa chuyển hợp luôn có cảm giác trì trệ, giống như là phế nhân mất đi phân nửa linh lực.

Nhưng kỳ quái ở chỗ, dường như Tiết Dương đoán được phương hướng chiêu thức của y, mặc dù trăm chỗ sơ hở, thiếu niên lại luôn có thể hết lần này đến lần khác tránh thoát mọi nguy hiểm.

Thấy y nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên mặt Tiết Dương cũng từ từ biến mất, hắn điềm nhiên nói: "Ngươi biết không, Tống đạo trưởng, ta ghét nhất... chính là đôi mắt kia của ngươi." Giọng hắn trầm dần: "Rõ ràng là đôi mắt đẹp đến như vậy, giờ đây lại phải mọc trên người có mắt không tròng, khiến sư môn giận lây sang y, ruồng bỏ y..."

Cổ tay hắn động một cái, Giáng Tai thẳng tắp hướng về phía Tống Lam, hắn nói: "Có biết rằng, chỉ cần ta thích, ta vẫn có thể cắt phăng đầu lưỡi ngươi, luyện ngươi thành hung thi sai khiến không hả? Thậm chí, ta còn có thể giết chết nhỏ mù, tàn sát sạch tòa thành này... Mạng người với ta, chẳng qua là cỏ rác."

Giọng nói của hắn không hề có chút ý đùa, cứ như hắn vốn chính là một tên ác nhân như vậy.

Chẳng qua, là vì người kia —— vì muốn ngôi sao vừa sáng rực lại ôn nhu kia, không rơi khỏi lòng bàn tay hắn lần một nữa. Hắn mới cam nguyện bị oán linh trả thù, trọng thương đến nay chưa lành; cam nguyện chôn phấn thi độc và hồn đinh chưa từng rời khỏi người xuống; thậm chí còn cam nguyện sẽ không tổn hại một mạng người nào nữa, thế nên giờ đây mới bị Phất Tuyết liên tiếp đánh cho bại lui.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là, hắn từng có một chút đồng cảm nào với Tống Lam, đến nỗi, chỉ cần hắn nhìn thấy đôi mắt từng là của Hiểu Tinh Trần kia, đã lập tức cảm thấy huyết dịch sôi trào trong bụng gần như muốn nuốt sống hắn.

Đương nhiên Tống Lam không hiểu Tiết Dương đang nói gì, nhưng đôi mắt Hiểu Tinh Trần vẫn luôn khiến y đau xót cả đời. Năm đó y vạn lần không ngờ rằng sau khi trút giận đoạn tuyệt, bạn thân vẫn lấy ân trả oán trả mắt lại cho mình. Nhiều năm mang theo thống khổ cùng hối hận đi qua vô số thành trì như vậy, cũng chỉ là muốn tìm lại bạn thân để chân thành tạ lỗi y, nhưng không ngờ đến lúc gặp được rồi, Hiểu Tinh Trần lại bởi vì mắt mù mà bị lừa gạt khổ sở nhiều năm.

Trong nháy mắt, toàn bộ lo lắng cho bạn thân, nhiều năm cực khổ kiếm tìm, thù hận diệt môn đều hóa thành hận ý mãnh liệt tụ ở mũi kiếm, y gào lên một tiếng "Đồ cặn bã đáng chết", Phất Tuyết nhắm thẳng giữa ngực Tiết Dương mà đâm tới, mang theo uy lực không cách nào ngăn cản.

Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, cũng nâng Giáng Tai lên nghênh chiến.

Nhưng ngay lúc hai kiếm giao nhau, ở giữa lại thình lình xuất hiện thanh kiếm thứ ba ngăn chặn, rối nhiễu mạnh mẽ truyền đến, Tiết Dương chỉ cảm thấy khí huyết tuôn trào, vội vàng rụt người lui về sau, khóe môi cũng không tự chủ được chảy xuống tơ máu.




Chín

Sương Hoa lần nữa tuốt ra khỏi vỏ, nhưng lần này, lại là vững vàng bảo hộ Tống Lam ở sau lưng.

Tống Lam đương nhiên vừa mừng vừa sợ, nơi y đứng không nhìn được Hiểu Tinh Trần, suýt nữa định vươn tay kéo người đến trước mặt kiểm tra thật kỹ, y nói: "Tinh Trần, là đệ! Đệ không sao chứ?"

Hiểu Tinh Trần lại không nhìn y, tay cầm Sương Hoa đã nổi lên gân xanh dữ tợn, y hướng về phía người đối diện, giọng nói như đang run rẩy: "Tiết Dương, ngươi, ngươi là... Tiết Dương?"

Người đối diện trầm mặc không đáp, nhưng im lặng cũng đã trả lời hết thảy.

Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy máu chảy trong người lạnh buốt như băng, chạy một mạch như bay từ nghĩa trang đến, trên đường Sương Hoa liên tục dị động, y còn cho rằng thiếu niên đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ khi đến nơi lại đúng lúc nghe được câu nói "Mạng người với ta, chẳng qua là cỏ rác" kia ——

Giọng nói khiến y vĩnh viễn không bao giờ quên, giọng nói quen thuộc ấy mang theo ngữ điệu lạnh nhạt nhất thế gian, tựa như chỉ cần hắn phất tay, Nghĩa Thành sẽ lập tức trở thành Thường gia kế tiếp.

Bạn thân thét gào, Giáng Tai vạch ngang bầu trời quen thuộc, hết thảy tựa như một màn hí kịch được dày công chuẩn bị, chậm rãi diễn ra trước mặt y.

Một chớp mắt kia, y như muốn xoay người chạy trốn, nhưng thời khắc Sương Hoa hất văng Giáng Tai, gương mặt thiếu niên ngây thơ thuần lương trong đầu đồng thời vỡ vụn, thay vào đó là một gương mặt khác —— Tà ác, khát máu, trên mái nhà Thường gia, thiếu niên chỉ dựa vào sức lực bản thân đã tàn sát hơn năm mươi mạng người, lại vẫn âm tà cười đùa dọa y cũng đừng có quên hắn.

Trước Kim Lân đài, thiếu niên liên tục giễu cợt y phải phí hết bao nhiêu tâm sức mới bắt được hắn, cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, ngang tàng tựa bốn chữ "Tuyệt không hối cải."

Sao lại có thể? Sao lại có thể? Sao lại có thể!

Thiếu niên được cứu trở về lặng im không nói, cuối cùng lại giở trò không chịu rời đi, thiếu niên thay y sửa mái nhà, thay y mua thức ăn, thay y cầm kiếm, thiếu niên mà y nâng trên lòng bàn tay cưng chiều chăm sóc ba năm, sao hắn lại... sao hắn lại có thể là một tên hai tay nhuốm đầy máu tươi, Tiết Dương huyết hải thâm thù với y kia chứ?!

Nhưng trong lòng mơ hồ vang lên một đáp án khác: Là vì trả thù y.

Trả thù y nên mới đồ Bạch Tuyết quán, trả thù y nên mới hại mù hai mắt Tống Lam, trả thù y nên mới thuận thế mai danh ẩn tính ở bên người y, nhìn y vì hắn mà tâm tư dao động, làm ra đủ kiểu trò hề.

Y cũng không khỏi nhớ đến không lâu trước đây, nửa đêm thiếu niên khắp người đẫm máu trở về nghĩa trang, buồn cười là lúc ấy y chỉ cho rằng mình suy nghĩ nhiều rồi, thiếu niên thuần lương vô tội như vậy, sao có thể chọc đến oán linh không thâm cừu đại hận không thấy được đích kia chứ? Hiện tại xem ra, ba năm qua, thiếu niên sớm đã trốn sau lưng y giở ra đủ loại thủ đoạn hèn hạ.

Vậy thì, rốt cuộc là khi nào?

Là mỗi sáng sớm khi hắn quấn lấy y ra ngoài mua bữa sáng? Hay là mỗi tối khi y săn đêm về muộn? Thậm chí là... cả ngày lẫn đêm, mỗi một thời khắc y không ở bên hắn? Những lúc y mỉm cười cẩn thận dỗ dành thiếu niên, Giáng Tai lại ở nơi y không nhìn thấy hung ác đâm vào thân thể người khác, đôi tay dính đầy máu tanh kia, không biết đã trốn sau lưng y giết hại bao nhiêu dân chúng vô tội.

Vải trắng che mắt nhuộm đẫm đỏ tươi, Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy dường như hốc mắt trống rỗng đã chảy xuống huyết lệ, y căm hận cười to, gần như gằn từng chữ một: "Chơi vui không?"

—— Vui chứ!

Lời muốn nói vừa đến miệng, Tiết Dương lại giống như lạc giọng, không thể thốt ra một chữ.

Dư âm kiếm thuật ngông cuồng khi nãy bắt đầu phát uy, lúc này, tứ chi xương cốt của hắn tựa như ngâm trong nước băng, nội phủ hoàn toàn hỗn loạn, hắn vừa nhẫn vừa nhịn, nuốt búng máu dâng lên cổ họng xuống.

—— Hóa ra cho dù là kết cục tự mình lựa chọn, thì đến lúc đối mặt rồi, vẫn sẽ phải chịu đau đớn như cũ.

Trong phút chốc, tầm mắt Tiết Dương hơi hơi mơ hồ, tựa như trở về cái ngày mà hắn tức giận vì không đến được phương Nam, ban đêm lại được đạo nhân ôm vào trong lòng an ủi. Hắn ngập ngừng mãi, vẫn là lấy hết dũng khí hỏi: "Đạo trưởng có cho rằng, nếu một người làm 1 chuyện xấu, thì sẽ tiếp tục làm 99 chuyện xấu chứ? Ngược lại, nếu như một người trước khi làm chuyện xấu thứ 100 lại đột nhiên buông đao xuống, liệu có còn cơ hội nào cho hắn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ không?"

Bạch y đạo nhân mỉm cười lắc đầu, lòng bàn tay vuốt ve đuôi tóc hắn, nhiệt độ kiên định làm người khác an tâm nhất, y chậm rãi nói: "Khó khăn nhất trên thế gian là quay đầu, ta lại không nghĩ vậy."

Lời nói khi xưa vẫn rành rành bên tai, nhưng người trước mặt bấy giờ lại cắn chặt hàm răng, bên môi gần như chảy xuống tơ máu, y dừng một chút, Sương Hoa chầm chậm nhưng kiên định chỉ hướng hắn ——

Quả nhiên... là bởi vì, hắn là Tiết Dương sao?

Sở dĩ hắn muốn giấu giếm thân phận yên bình chung sống là để lừa gạt, cả ngày lẫn đêm hắn quấn lấy y mong muốn quyến luyến hai viên kẹo là để khi dễ, khi ấy hắn muốn quay đầu không hại người lại là... bản thân hắn cho rằng không đáng.

Trong lòng hắn bi thương, nhưng vẫn cất tiếng cười to, thậm chí còn ngông cuồng bất chấp hơn nhiều năm trước. Ánh mắt hắn âm trầm, chậm rãi nói: "Đạo trưởng còn nhớ lúc chúng ta mới đến Nghĩa Thành, có một đám thôn dân mắng ta thằng què mắng ngươi tên mù chứ? Nói cho ngươi biết! Già trẻ lớn bé trong cái thôn kia đều bị ta giết sạch sẽ rồi... Buồn cười là đêm đó ta đụng phải oán linh, vốn cứ tưởng rằng nhất định lộ tẩy rồi, nhưng không ngờ ngươi còn chẳng nghi ngờ chút nào, uổng công chiếu cố ta nhiều ngày đến vậy, đúng thật là ngây thơ kinh khủng."

"Ngươi!" Tống Lam chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sao trên đời này lại có loại người độc ác như hắn? Y suýt nữa không cầm nổi Phất Tuyết trong tay, căm hận nói: "Ngươi lừa gạt y thật khổ! Ba năm qua, đến tột cùng ngươi đã trốn sau lưng y làm ra bao nhiêu tội ác hả?"

"Bao nhiêu tội ác à? Để ta nghĩ xem... Cộng lại chắc cũng không ít hơn đám người Bạch Tuyết quán đâu nhỉ? Tống đạo trưởng, ta cũng giết sạch sư môn của ngươi cả rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ còn hạ thủ lưu tình đối với mấy tên thôn dân tầm thường kia sao? Dĩ nhiên là nhìn không vừa mắt thì giết thôi hahaha..."

Hai thân ảnh sóng vai cùng đứng thẳng, một đen một trắng tương trợ lẫn nhau như ngày trước, hắn nhìn nhìn, đột nhiên chuyển chủ đề nói: "Sương Hoa cùng Phất Tuyết đồng thời xuất vỏ, xem ra hôm nay ta khó mà yên bình rời đi dưới tay hai vị đạo trưởng rồi, chỉ có điều, có phải hai vị đạo trưởng bỏ sót gì đó rồi không...?"

Hai người đều sững sờ trước lời nói của hắn, bóng người màu đen nhanh như chớp vụt qua bên tường, lúc quay lại trên tay cũng đã xách theo một người, Giáng Tai như trùng ăn vào xương kề sát cần cổ non mềm của thiếu nữ, chính là A Tinh.

"Nhỏ mù nghe lén vui quá đấy... Hai vị đạo trưởng, bây giờ nên tính thế nào đây?"

—— Nên tính thế nào đây?

Âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp đường phố, tay cầm Sương Hoa đột nhiên siết chặt. Hiểu Tinh Trần giơ kiếm lên, máu từ hốc mắt không ngừng nhỏ giọt xuống dọc theo cằm, dường như y đã lấy lại được chút tỉnh táo, ra hiệu Tống Lam lui về phía sau, bình tĩnh nói: "Ngươi từng muốn ta thề rằng không bao giờ nói ngươi ghê tởm, nhưng việc ngươi làm bây giờ, có khác gì loại người ghê tởm nhất đâu?"

Giống như bị đâm đến chỗ đau nhất trong lòng, Tiết Dương bỗng chốc trợn to hai mắt.

Hiểu Tinh Trần lại nói: "Thả A Tinh, ta đồng ý đánh một trận công bằng với ngươi."

Sương Hoa khẽ khẽ kêu lên, như thể cũng muốn nói rằng chỉ cần thắng được thanh kiếm trong tay y, sẽ có thể tự mình rời đi.

"Tinh Trần, đệ..."

Tống Lam lại lo lắng không chịu lui về phía sau —— Y lo rằng bạn thân ngây thơ, thiếu niên trước mặt vốn là quỷ kế đa đoan, bây giờ lại đang bắt giữ con tin vô tội, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe bọn họ đưa ra yêu cầu được đây?

Nhưng ngoài dự đoán của y, Tiết Dương hai mắt đang lẳng lặng nhìn Hiểu Tinh Trần, lại đột nhiên thu kiếm vào vỏ, mặc cho thiếu nữ kêu khóc chạy đến trốn sau lưng hai người họ.

Hắn khẽ cười đồng ý: "Được thôi."




Mười

Sương Hoa ung dung, Giáng Tai ẩn tàng.

Rộng một tấc, dài vài tấc, thân kiếm mỏng như cánh ve, Sương Hoa tựa như tuyết trắng mùa đông thuần khiết hoàn mỹ nhất, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua khe hở yếu điểm của phe địch.

Mà Giáng Tai lại giống như rắn độc uốn lượn khè lưỡi.

Dường như Tiết Dương không muốn lấy cứng đối cứng với Hiểu Tinh Trần, nhưng mỗi lần thanh kiếm xuất ra, đều xảo quyệt đánh vào góc chết sau lưng y, muốn tước đi tay phải đang cầm kiếm của y, trong chốc lát, vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng được.

Nhưng một thoáng sau, ánh sáng trắng lại càng tăng thêm.

Sương Hoa giống như tấm lưới ngày càng đan dệt dày đặc hơn, thề phải chặn Giáng Tai lại rồi chặt đứt ngay bên trong. Thậm chí kiếm khí còn bất chấp hết thảy ập xuống đại thụ bên đường, chồi non vừa nhú trên cành bị đánh rơi loạn xạ.

Giáng Tai vùng vẫy trong lưới, đường lui càng thêm nhỏ hẹp!

Tiết Dương nhướng mày một cái, đột nhiên xuất ra động tác nhử, đổi kiếm sang tay trái, chân phải đồng thời đạp lên tường, cuối cùng mượn lực bay ra mấy trượng, xiêu vẹo đáp xuống phía sau Hiểu Tinh Trần.

—— Thật giống biết bao!

Ngày đó, hắn cũng cầm kiếm như vậy, dùng hết toàn lực chém chết oán linh, chỉ vì muốn nhanh chóng trở về nghĩa trang trước khi y săn đêm quay lại, để y không phải lo lắng.

Mà giờ đây, hắn lần nữa xuất Giáng Tai ra, lại là vì muốn đao kiếm đối mặt với y, để y tự mình xóa đi sự tồn tại của hắn, từ nay về sau vẫn là Minh Nguyệt Thanh Phong, cả đời bình yên trôi chảy.

Đạo trưởng à đạo trưởng... Thực ra ngươi cũng đâu phải là Tống Lam, sao lại không biết nội thương của ta chưa hề khỏi hẳn, cớ gì bây giờ lại muốn đánh một trận công bằng?

Hắn khẽ cười một tiếng, kiếm quang phóng lên không trung lần nữa, Giáng Tai run một cái, đâm thẳng một đường đến vai phải Hiểu Tinh Trần —— Nhưng trong nháy mắt đó, lại không thể áp chế được nội thương, máu tươi tích tụ vừa phun ra khỏi cổ họng, Tiết Dương chợt cảm thấy cổ tay mềm nhũn, mũi kiếm tức khắc chệch hướng xuống đất, đã quá kiệt sức rồi!

Mà gần như không chút do dự, trong nháy mắt Sương Hoa cũng đồng thời xuất ra, đúng lúc đâm thẳng vào lồng ngực!

Máu thịt bị đâm xuyên, thân kiếm chọc qua mạch tim yếu ớt, Hiểu Tinh Trần cũng sững sờ.

Y biết, chỉ cần mình lệch đi một chút nữa, lại dùng thêm nửa phần lực thôi, tất cả đều sẽ kết thúc.

Thế gian sẽ không còn Tiết Thành Mỹ khát máu tàn nhẫn đó nữa, cũng... sẽ không còn thiếu niên ngày đêm tươi cười nũng nịu chờ y đưa cho một viên kẹo đường.

Nhưng ngay thời khắc sinh tử ấy, Sương Hoa lại tựa như bướm trắng nhuốm đỏ, đôi cánh nhẹ nhàng nhảy múa bỗng chốc chậm chạp nặng trĩu. Nháy mắt trước còn kiên định như núi, một lòng tín niệm, nay đã vỡ vụn hoàn toàn —— Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy Sương Hoa phút chốc nặng hơn ngàn cân, cổ tay cầm kiếm của y run cầm cập. Hô hấp nhiều lần ngừng lại, cuối cùng y rút kiếm ra, mất sạch khí thế, gần như không thể gây thêm bất cứ thương tích dư thừa nào trên người Tiết Dương.

Tử Sâm à, không phải ta không giết hắn, mà là ta không được giết hắn.

Có lẽ trong giấc mộng ba năm này, ta cũng không còn minh bạch thông suốt như năm xưa nữa rồi, chung quy ta vẫn là không thể tuyệt tình như mình nghĩ, càng không xứng với bốn chữ "Minh Nguyệt Thanh Phong" được thế nhân ban tặng.

Cầm kiếm đứng lặng, hồi lâu, cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng nhẹ giọng nói với người đang nôn ra máu dưới đất: "Ngươi đi đi."

"Không được!"

Gần như y vừa dứt lời, lập tức truyền đến giọng nói phản đối của Tống Lam, cảm nhận được bạn thân tức giận, Hiểu Tinh Trần từ từ quay đầu lại, cũng không biết là đang giải thích với ai: "Trên người hắn vốn đã chịu lời nguyền của oán linh, hôm nay lại đả thương đến tim mạch, quãng đời còn lại sau này sợ là không thể sử dụng kiếm thuật được nữa, cũng sẽ không khác gì một phế nhân."

Dừng một chút, y lại nâng mũi kiếm lên, lạnh nhạt nói: "Tuy nhiên, Tiết Dương... Ta thề, nếu sau này ngươi còn dám làm xằng làm bậy, vô luận chân trời góc biển, nhất định Sương Hoa sẽ lấy đầu ngươi."

Thiếu niên phút chốc trầm mặc, sau đó lại phá lên một trận cười to.

Cứ như hắn đang cười nhạo bản thân ngây thơ tự mình đa tình, thế nhưng đột nhiên, dường như thiếu niên cười to đến sặc, đứt quãng ho khan —— Giữa nơi tràn ngập tiếng ho khan kia, Hiểu Tinh Trần xoay người rời đi, nhưng bước chân lại có chút trống rỗng, không biết là mình nên vui hay nên buồn.

Nồi bánh nếp rượu ấy, sợ là đã khét.

Mật ong vừa mua chỉ mới dùng hai muỗng kia, trở về cũng nên cất đi.

Lúc đi ngang qua phố Đông vẫn phải nói với chưởng quỹ một tiếng, bánh trôi rượu định buổi chiều sẽ lấy, đã không cần nữa rồi.

Y mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, tiếng ho khan sau lưng chẳng biết lúc nào đã ngừng lại, trên đường chỉ còn âm thanh cây lá lay động theo gió, mãi đến khi, bị hai tiếng gào thét thê lương đồng thời đánh vỡ ——

"Tinh Trần cẩn thận!"

"Đạo trưởng...!"

Gần như trong một chớp mắt ấy, thiếu nữ nhào lên ôm lấy cánh tay y, kéo y ngã về phía trước.

Nhưng tiếng gió lại chậm chạp chưa đến, thay vào đó, là mũi kiếm lần nữa xuất ra khỏi vỏ, thê lương thét gào.

Thanh kiếm lóa mắt tựa như Sương Hoa.

Nhưng lại mang theo ác liệt cùng hận ý mà Sương Hoa chưa bao giờ có, tưởng chừng xé đôi tiếng gió, hóa thành du long trắng tuyết xoắn về phía lồng ngực thiếu niên ——

Một kiếm xuyên tim.

Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng.

"...Sao vậy?"

Mơ hồ nghe được âm thanh máu thịt bị xuyên thủng, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập khắp không khí, Hiểu Tinh Trần nổi lòng lo lắng, y nhẹ giọng gọi bạn thân: "Tử Sâm, sao vậy huynh?"

Nhưng Tống Lam lại không trả lời y.

Như thể cũng nhìn thấy cảnh tượng nào đó khiến người khác phải khiếp sợ, y thậm chí còn nghe được bạn thân lùi về sau hai bước.

"Tử Sâm...?" Dừng một thoáng, y lại gọi: "Tiết Dương, ngươi đi rồi à?"

Vẫn không có ai đáp lại.

Nhịp tim bỗng nhiên dồn dập như tiếng trống, Hiểu Tinh Trần cấp tốc quay lại, nhưng không quá mấy bước chân, y đã cứng đờ ngay giữa đường phố —— Dưới chân một vũng nhớp nháp, máu tươi không ngừng chảy xuống, tất cả hợp thành một dòng suối nhỏ.




Gió xuân, tiếng người.

Hơi nước se lạnh dễ chịu vô cùng, mà bầu trời lúc này xanh thẳm đến trong veo, tiếng chim vang vọng đầu cành, lá xanh xào xạc, còn có hương thơm hoa cỏ thoang thoảng truyền đến.

Hóa ra, đúng thật đã là đầu xuân rồi...

Hắn khẽ mỉm cười, tầm mắt từ từ cắt qua, lại vẫn phản chiếu bóng người đứng giữa đường có mấy phần không biết phải làm sao ấy.

Thật muốn chạy nhanh đến bên cạnh y nói thêm vài câu độc ác, làm thêm vài chuyện tuyệt tình, muốn y có thể thật sự xoay người rời đi, không cần thương tiếc cho loại người làm ác tận cùng như hắn —— Thế nhưng thân thể lại giống như rót chì, không thể nhấc nổi một ngón tay nào nữa.

Thế này, tốt rồi, tốt rồi...

Hắn nặng nề ngã xuống.

Tay đặt trong ngực đồng thời buông lỏng, lăn ra một ít đồ vật —— Cũng không phải là hồn đinh âm độc như Tống Lam nghĩ, mà là những viên kẹo đường trắng mập.

Phía trên còn mơ hồ in hai chữ "Phúc Ký", là hôm đó Hiểu Tinh Trần săn đêm mua về, mấy canh giờ trước phát hiện không thấy, nên vội vàng chạy đi tìm người cầm túi kẹo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip