Chương 4
Mười một
Ngày thứ ba sau khi Tiết Dương ra đi, Hiểu Tinh Trần bất chợt hỏi A Tinh liệu nàng có mù thật không.
Khi đó, A Tinh đang nhặt rau trong sân, vừa nghe thì ngây ngốc, đậu hà lan xanh ngắt trên tay lập tức rơi xuống nền đất lấm bùn. Nàng đi vào nhà, ngón tay căng thẳng xoắn lấy góc áo, nhưng lắp bắp mãi vẫn không dám mở miệng.
Hiểu Tinh Trần thở dài: "Yên tâm đi, ta không đuổi muội đâu."
Bấy giờ A Tinh mới giải thích: "Đạo trưởng, muội, muội chỉ là trời sinh bạch đồng, trông giống mù thôi, không phải muội cố ý gạt huynh đâu! Hôm đó..."
Nàng vốn muốn nói hôm đó nhìn thấy Tiết Dương thò tay vào áo, tưởng rằng đồ tồi định trả thù đạo trưởng, dưới tình thế cấp bách không còn bận tâm giả mù nên mới lên tiếng nhắc nhở, nhưng quan sát khuôn mặt Hiểu Tinh Trần bỗng trở nên tái nhợt, bèn ngừng miệng ngay lập tức.
Hiểu Tinh Trần trầm mặc một hồi, đột nhiên khẽ nói: "Thật ra, vẫn là ta giết hắn."
A Tinh không hiểu.
"Sau nhát kiếm kia, ta... đã kiểm tra cơ thể hắn. Nội thương trên người hắn nghiêm trọng vượt xa ta nghĩ, oán linh nguyền rủa tận xương, hắn vốn không thể vận kiếm thuật rồi. Nhưng ta lại đâm hắn một kiếm, vậy nên, dù cho lúc ấy Tử Sâm không giết hắn, hắn cũng sẽ chết thôi, ngay từ đầu hắn... đã không thể rời khỏi Nghĩa Thành."
Khi nói những điều này, trên gương mặt tuấn tú đạo nhân có đôi chút mờ mịt, ngừng một thoáng, y lặp lại một lần nữa: "Là ta giết hắn."
"Nhưng... không phải đồ tồi, là người xấu sao?" A Tinh do dự một chút, nhớ đến đối thoại giữa ba người khi nàng nấp ở bên tường nghe thấy, thử thăm dò hỏi: "Chẳng phải hắn... đã giết rất nhiều người sao?"
"...Bởi vậy nên hắn đáng chết, đúng chứ? Ta... cũng không làm gì sai, phải vậy không?"
Mờ mịt trên mặt đạo nhân càng thêm sâu, A Tinh vô ý thức muốn gật đầu, lại đột nhiên nhớ đến mấy viên kẹo lăn ra từ lòng bàn tay thiếu niên —— Rõ ràng là vật bình thường hơn cả bình thường, vậy nhưng đồ tồi đến chết vẫn không chịu buông, thậm chí hai viên còn bị hắn nắm đến hơi biến dạng.
Trong lòng chua xót, nàng cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó mắc ngang, không cách nào nói ra được một chữ "Phải".
Đêm hôm đó, cuối cùng họ cũng mai táng Tiết Dương bên rừng ngoại thành.
Thiếu niên một thân một mình, lúc hạ quan ngoại trừ đặt vào vài viên kẹo cùng một thanh kiếm ra thì không còn vật nào khác nữa. Ba người đứng lặng trước mộ hồi lâu, rốt cuộc vẫn là Tống Lam đề nghị thiếu niên khi còn sống kết thù kết oán quá nhiều, nếu để người khác biết táng ở đâu e rằng không được an bình, chi bằng lập bia mộ vô danh.
Một nắm cát vàng, một mặt bia đá trống không, mấy ngọn cỏ dại, thiếu niên đã an nghỉ tại đây.
A Tinh thẫn thờ mà nhìn, không biết cớ sao bỗng nhớ đến lời nói bên bếp lửa đêm ấy, thiếu niên kể chuyện hắn bảy tuổi đoạn chỉ, rồi sau đấy, hắn lấy một viên kẹo từ trong ngực ra ném vào miệng, khẽ cười giải thích rằng: "...Bởi vậy đấy, ta mới thích ăn kẹo đến thế. Năm tháng khi còn nhỏ quá đắng, chỉ có ngọt, mới làm cho ta cảm thấy mọi thứ vẫn có thể chịu đựng được."
Khi hắn nói những chuyện này đầu có hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt quyến luyến rơi vào trên thân Hiểu Tinh Trần, tựa như đang nghĩ đến cuộc sống mai sau, từ từ nở ra một nụ cười rạng rỡ đầy chờ mong.
Hắn cũng từng là đứa trẻ ngây thơ không sầu lo như thế, sẽ bởi vì một viên kẹo mà không sợ bất cứ thống khổ hay trắc trở nào, hắn cũng từng vui cười vây quanh đống lửa giữa đêm dài, cùng bọn họ ngóng trông bình minh đến. Nhưng hôm nay lại phải lặng im dưới nắm cát vàng nơi hoang thành này, chỉ có mỗi cỏ dại chiều tàn bầu bạn, đã không còn ngày mai để trông mong.
Trong mắt dường như có thứ nào đó bay vào, A Tinh quay lưng lau nước mắt, dư quang lại thoáng lướt qua Hiểu Tinh Trần cũng run run như không kìm nổi, nhưng chỉ trong chớp mắt sau, y lại thẳng lưng, lẳng lặng đứng yên trước mộ phần.
Về sau, nàng thường mang ít trái cây bánh ngọt đến thăm thiếu niên.
Nhưng bia mộ vô danh, cũng có chỗ hại của bia mộ vô danh —— Khi trẻ con ngoài thành chơi đùa, thường sẽ quậy loạn tung lên, nhiều lần A Tinh còn nhìn thấy phần đất bên trên mộ có vết tích bị động qua.
Nàng tức giận nhặt hòn đá ném bọn trẻ, đứa sau cùng lại vừa chạy vừa làm mặt quỷ với nàng, kêu lên: "Thì sao chứ? Đến cả tên còn chẳng dám viết, bên dưới là tên tội đồ chứ gì!"
—— Không phải mà!
Nàng lớn tiếng phản bác, đồ tồi hắn, hắn... rõ ràng không xấu đến mức đấy! Hôm đó, Giáng Tai nhìn thì như kề sát cổ nàng, nhưng mũi kiếm vẫn tránh khỏi huyết mạch chính, thậm chí thời điểm thả nàng chạy, đồ tồi còn đẩy nàng một cái mà!
Nhưng khi nàng uất ức chạy về nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần chỉ khẽ ỡm ờ một tiếng, động tác dưới tay y ngừng chốc lát, rồi xì dầu lại đổ tiếp vào nồi tươi xanh thơm ngon, dầu sôi hòa lẫn với nước tức khắc bung nổ.
Đoán rằng đạo trưởng không muốn nghe chuyện về Tiết Dương, A Tinh đành ngậm miệng. Mãi đến giờ cơm tối, nàng phun một miếng măng tây ra ngoài —— Nàng kinh ngạc nhìn qua bạch y đạo nhân phía đối diện vẫn gắp thức ăn với vẻ mặt như thường, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra so với ngọt, mặn còn khó chịu hơn gấp nhiều lần.
Lại về sau, khi nàng mang bánh trôi nếp mà thiếu niên lúc còn sống thích ăn nhất đến, mới phát hiện không biết ai đã vun lại mộ thiếu niên, cỏ dại được dọn dẹp, bia mộ tuy vẫn trống trơn, nhưng bên dưới góc phải lại nhiều thêm bốn chữ nhỏ ——
Phần mộ Thành Mỹ.
Cuộc sống vẫn trôi qua như nước chảy.
A Tinh vẫn sẽ dậy sớm đi mua thức ăn như trước, tối đến sẽ ngoan ngoãn nằm trong quan tài chờ Hiểu Tinh Trần săn đêm trở về. Nhưng càng nhiều lúc, nàng bắt đầu hiếu kỳ —— Đến tột cùng thì đạo trưởng... có hận đồ tồi không?
Có lẽ huynh ấy hận hắn lắm.
Dù sao trên phố hôm đó, xưa nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy đạo trưởng tức giận đến như vậy, từng chiêu Sương Hoa nhắm thẳng chỗ yếu hại, vải trắng che mắt gần như nhuộm đẫm máu. Mà sau khi Tiết Dương chết, đạo trưởng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, hệt như lời y đã nói, Sương Hoa chỉ là làm việc đúng đắn nên làm. Thậm chí, y cũng chưa đi tảo mộ cùng A Tinh lần nào.
Ấy vậy trong nghĩa trang vẫn còn lưu giữ mọi thứ của thiếu niên.
Y phục thiếu niên được gấp gọn trên đầu giường, rơm rạ hắn thường dùng mài răng đặt ở một bên, thậm chí đến cả nếp gấp trên chăn mỏng đêm xưa hắn ngủ quấy cũng còn hằn lại. Hết thảy vẫn duy trì dáng vẻ lúc hắn ra đi, nhiều lần, A Tinh trông thấy Hiểu Tinh Trần đặt một viên kẹo bên gối mình rồi lại đi đến bên giường, y ngây người hồi lâu, như nhớ đến điều gì đó, mất tinh thần bỏ kẹo lại vào ngực.
Còn có bánh ngọt.
Rõ ràng thiếu niên không còn ở đây, hai người ai cũng không thích ăn ngọt. Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn thường mua chút bánh ngọt về, thẳng đến giờ cơm tối A Tinh khéo léo nhắc nhở y có hơi ngọt, đạo nhân mới giống như bừng tỉnh, áy náy nhận lấy bánh trôi trong chén thiếu nữ, một hơi uống cạn.
Nhìn động tác nuốt xuống của y, chẳng biết cớ sao A Tinh cảm thấy trong miệng hơi hơi đắng chát.
Về sau lại có một lần, nàng mua đồ ăn trở về, đúng lúc bắt gặp đạo nhân đứng ngẩn người cạnh ghế bập bênh trong viện —— Lúc thiếu niên bị thương, rất thích ngồi trên ghế bập bênh này phơi nắng. Tính cách hắn xấu xa, thường sai nàng chạy tới chạy lui, mình thì quấn lấy đạo nhân nũng nịu. Như thế qua hơn tháng, dĩ nhiên nàng nghi ngờ thiếu niên giả bệnh, nhưng khi tức giận nói với đạo nhân, đạo nhân lại chỉ thêm lo âu chạy đến phố Đông mời đại phu.
Thời gian sau đó, thiếu niên cũng không ngồi ghế bập bênh nữa, có lẽ hắn đã khá hơn xưa, thế là dậy sớm mua thức ăn như trước, rồi mỗi ngày cãi vã với nàng, lúc tình cờ đi ngang qua tiệm vải, sẽ còn lấy cho nàng một bộ váy hoặc một cây trâm hoa.
Bọn họ đều cho rằng hắn đã khỏi hẳn rồi, nhưng đâu ngờ rằng hắn bị thương nặng đến vậy, căn bản không có khả năng trị dứt bệnh.
Rốt cuộc A Tinh cũng không nhịn được mà nói: "Đạo trưởng, thật ra huynh... cũng nhớ đồ tồi lắm mà đúng không?"
Bàn tay đang vuốt ve ghế bập bênh của Hiểu Tinh Trần khựng lại chốc lát, tựa như nằm mộng mới tỉnh ngẩng đầu lên.
A Tinh chỉ cảm thấy tim đau nhói vô cùng, nàng hơi do dự một chút, rồi vẫn nói khẽ: "Thật ra khi còn sống mẹ muội thường nói, người và động vật giống nhau, đều thích chìm đắm trong yên bình. Tựa như con chuột đồng được người ta nuôi cho no lớn, đến thời điểm gặt mùa thu đông, nó sẽ không nỡ rời bỏ ruộng điền... Đạo trưởng huynh có bao giờ nghĩ, ba năm này, có lẽ đồ tồi... cũng không phải không có một chút thật lòng nào?"
Cuối cùng nàng cũng nói ra tất cả mọi thứ mình chứng kiến trong mấy ngày nay: "Muội đã hỏi người dân Nghĩa Thành rồi, hơn nửa năm qua không có người nào chết không rõ nguyên do... cũng không có người nào mất tích vô cớ." Nàng dừng một thoáng, rồi vẫn nói: "Vậy nên muội nghĩ, những lời đồ tồi nói hôm đó, có lẽ cũng không hoàn toàn là thật. Hắn cũng không giết hết những người hắn không vừa mắt, giống như việc tuy hắn bắt giữ muội, nhưng cuối cùng cũng không có làm muội bị thương vậy."
Nàng còn nửa câu vẫn chưa nói ra —— Trong ba năm này huynh là người thân thiết với hắn nhất, đến tột cùng có hoàn toàn giả tạo hay không, thật ra đâu cần người ngoài phải nói?
Chạng vạng tối hôm ấy, bọn họ đến thôn quỷ.
Lời giễu cợt cay nghiệt của người dân năm đó còn rõ mồn một bên tai, thôn xóm giờ đây lại không một bóng người, A Tinh đi từ đầu thôn đến cuối thôn, ngoại trừ một ít vết máu vụn vặt và tro bụi dày đến mấy tấc ra thì không phát hiện thứ gì nữa —— Nàng ủ ê trong lòng, phỏng đoán thôn dân nơi đây e là lành ít dữ nhiều.
Nhưng khi nàng trở lại đầu thôn, lại không thấy Hiểu Tinh Trần đâu cả.
Trên mặt đất là pháp trận vạch bằng kiếm, nàng xem không hiểu, nhưng bụi mỏng trên đó lại được người cẩn thận phủi đi, bên rìa pháp trận có một vũng máu đen đỏ lớn, nhìn màu sắc, có lẽ là mới thấm xuống mấy tháng gần đây.
Vết máu vấy lên cây cỏ dẫn về một phía, nàng đi dọc theo, lại phát hiện Hiểu Tinh Trần đang ngồi ở bụi cỏ cách đó không xa, dường như phát hiện ra chuyện gì cực kỳ khiếp đảm, thân thể rung chuyển mạnh một cái.
"Đạo trưởng!"
Nàng vội vàng tiến lên, nhưng lúc nhìn thấy vết máu dị thường trên bụi cỏ xung quanh thì cũng sững sờ theo, một suy đoán lớn mật không khỏi xông lên đầu, nàng lui về sau hai bước, lập tức rợn người ——
Máu tươi trên bụi cỏ này hỗn loạn như thế, cứ như bị người nào giãy giụa níu vào vậy. Chẳng lẽ, hắn gặp tập kích ở đây, huyết dịch chảy khô đến mức không thể nhúc nhích nổi, nhưng dù phải bò cũng muốn bò về nghĩa trang?
Trên đường trở về, đột nhiên trời đổ mưa to.
Hai người khó khăn lắm mới đi tới cửa, bỗng nghe "soạt" một tiếng, mảnh ngói trên mái hiên bị gió dữ cuốn rơi xuống đất vỡ tan tành, nghĩa trang bỗng chốc hóa thành lều nhỏ dột mưa lọt gió.
Sớm đã không còn thiếu niên nhanh tay lẹ mắt giành sửa mái ngói nữa rồi, bất đắc dĩ, A Tinh đành phải ra sau nhà lấy mảnh ngói dự phòng cho Hiểu Tinh Trần. Ánh mắt y không tiện, đương nhiên động tác sẽ chậm hơn người bình thường một chút, nhưng chờ A Tinh lau nước mưa trong phòng xong, lại đặt khăn thấm nước trên nồi hong khô rồi, y vẫn chưa hề xuống.
Nàng lo lắng gọi: "Đạo trưởng?"
Nóc nhà không một tiếng động.
A Tinh lại gọi thêm mấy tiếng, thấy không có người đáp lời, buộc lòng phải đích thân lên kiểm tra. Nào ngờ vừa leo lên, đã thấy Hiểu Tinh Trần đứng ngẩn người ở nơi sửa ngói lần trước, đồ dùng bên cạnh cũng không động vào.
"Đạo trưởng!" A Tinh bị chọc giận quá mà cười lên, nhưng xích đến gần, lại phát hiện trên tay Hiểu Tinh Trần còn đang nắm vuốt hai mảnh ngói, phía trên khắc mấy chữ mơ hồ —— Nàng nhìn không rõ lắm, chỉ loáng thoáng thấy trên mảnh thứ nhất khắc "Con người đạo trưởng quá tốt", trên mảnh thứ hai là "Nhỏ mù", "Ta", "Bảo hộ", mảng ngói phía bên phải dường như còn vẽ một thanh trường kiếm, những chữ khác đều bị mưa lớn gội sạch đi.
Trong nháy mắt một loại cảm giác cực chua xót mà cũng cực ấm áp càn quét khoang tim, nàng không biết liệu mình đang khóc hay đang cười, trước mắt bỗng hiện ra một buổi chiều ngày xuân nào đó, thiếu niên áo đen kéo đạo nhân trên thang xuống, đổi lại mình thuần thục leo lên mái nhà, để lại đạo nhân bên dưới vô cùng lo lắng vịn thang.
Khi đó nàng ở bên cạnh nhàm chán cắn hạt dưa, gió xuân lướt qua khuôn mặt, thổi rơi vài chiếc lá.
Nàng đã từng thật lòng cho rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài lâu thật lâu, mãi đến một mai nàng lớn lên xuất giá rồi, bọn họ vẫn cùng chung sống như vậy, nhất định như vậy.
"Keng" một tiếng, cuối cùng Sương Hoa cũng đã rơi trên mặt đất.
Tiếp đó, nàng trông thấy người luôn đứng thẳng lưng, kiên định chưa bao giờ cúi người đột nhiên quỳ gối trong màn mưa, vải trắng che mắt thấm ra một vùng máu đỏ, Hiểu Tinh Trần gần như luống cuống tay chân.
Y nói: "A Tinh, phải làm sao bây giờ... Dường như ta, ta thật sự không thể buông bỏ hắn..."
Tiếng mưa rơi miên man xóa nhòa lời còn sót lại của y, chỉ còn vài âm thanh nghẹn ngào truyền đến.
Mười hai
Cuối hè đầu thu, Vân Thâm Bất Tri Xứ đón tiếp một vị khách không mời mà đến.
Vị khách này một thân bạch y tựa tuyết, phía sau còn dẫn theo thiếu nữ trời sinh bạch đồng, lưng y đeo hai thanh trường kiếm một đen một trắng, có lẽ vì bổ hồn mà đến.
Di Lăng lão tổ nhìn thấy y vô cùng vui sướng, nhưng sau đó đành lắc đầu lấy làm tiếc —— Thi thể nhập thổ, hồn phách không biết tung tích, chỉ còn một thanh kiếm khi còn sống sử dụng, đừng nói là hắn, ngay cả Diêm Vương tái thế, e rằng lúc này cũng vô phương thôi.
Hắn chủ đích muốn giữ y ở lại mấy ngày, nhưng hôm sau khách không mời đã cáo từ.
Bước chân y phù phiếm, tựa như hi vọng chất chứa trong lòng vỡ nát toàn bộ, lúc xuống bậc thang thậm chí hơi lảo đảo, gần như lăn từ thềm đá xuống, trong ngực đồng thời rơi ra hai viên kẹo dính máu.
"Ấy!" Ngụy Vô Tiện đằng sau kêu to, hắn hai ba bước xông về phía trước, nhưng không phải đỡ Hiểu Tinh Trần, mà là nhặt hai viên kẹo dính máu năm xưa đang rơi trên mặt đất kia.
"Không phải có đây sao?" Hắn quơ quơ viên kẹo trong tay, kỳ quái nói: "Mảnh vỡ hồn phách?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip