4. Di tắc (R18)
Từ khi nhập hạ đến nay, thời tiết nóng bốc hơi, ngày này đến tận giờ Tuất mới thấy sâm sẩm tối.
Tiết Dương dắt cổ áo quạt gió, dựa nghiêng ở hàng rào bên cạnh. Tháng trước trong nhà mọc ra cái mầm cây kia đã được thiếu niên dốc lòng dời ra bên ngoài, hiện đang rậm rạp vòng quanh hàng rào mạnh mẽ vươn lên. Thiếu niên cùng ánh nắng buổi sáng tôn lên nhau, liếc mắt một cái cũng có thể khen là thiên nhân.
Đáng tiếc Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy.
"A Dương, đêm nay đi săn đêm đi."
Sương Hoa phản phất ánh trăng ngân quang, lẳng lặng dừng ở trước mặt Tiết Dương. Trên nét mặt tuấn tú của Hiểu Tinh Trần ngậm lấy ý cười, hoàn toàn không biết một năm trước cứu về đến tột cùng là cái gì.
Thiếu niên cúi đầu, ngón tay lượn quanh sợi râu trên phất trần vài vòng, ánh mắt hiện lên chần chờ.
"Đi thôi."
Cuối cùng không nói gì thêm, mắt đen buồn chán so bóng đêm còn sâu hơn. Giống như trước đó gây nên, vung thi độc phấn, sau đó Giáng Tai ra khỏi vỏ.
Tiếp theo Sương Hoa kiếm quang phân loạn.
Lại là một đám thôn dân vô tội ngã xuống, Tiết Dương xoa xoa Giáng Tai vừa nhổ qua đầu lưỡi, ánh mắt dao động.
"Ngươi bị thương?"
Hiểu Tinh Trần ngửi được mùi máu, vội vàng kéo Tiết Dương tinh tế kiểm tra, Tiết Dương liền phối hợp kêu to vài tiếng.
Mau, đi mau... về nhà. Tiết Dương nghĩ thầm, chỉ cảm thấy trên thân thiên quân trọng bàn, nâng không nổi cước bộ. Thân hình lay động, lấy Giáng Tai chống đất, nhịn không được thật sự kinh hô ra tiếng.
Hiểu Tinh Trần sợ hắn vết thương cũ chồng vết thương mới, chỉ trầm thân xuống đem Tiết Dương trên lưng. Thiếu niên lẳng lặng ghé vào đầu vai y, cảm thụ đường đi xóc nảy, hai mắt đóng lại tùy theo Hiểu Tinh Trần, trong lúc nhất thời mười phần an tâm.
"Đạo trưởng, gần đây có lẽ không có quỷ quái" Tiết Dương ngừng lại, giương mắt quét qua tấm biển trước cửa nghĩa trang, thê thê thảm thảm, "Về sau, không đi săn đêm nữa."
"Ừ." Hiểu Tinh Trần thấp giọng đáp, trong lòng đầy lo lằng thiếu niên bị thương, chỉ vội vã trở về.
"......."
Tiết Dương sát lại bên tai đạo trưởng làm một cái khẩu hình, lác đác thanh âm biến mất trong tiếng gió. Ngửi ngửi trên quần áo ám mùi máu tươi, nhất thời muốn cười muốn khóc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại chôn về đầu vai giấu đi nét mặt.
Được lắm đạo trưởng, ta đây trong lòng đen thấu, nhưng lại cũng bị ngươi kéo ra thiện ý.
Không bao lâu, hai người trở về nhà.
Nhẹ chân nhẹ tay đi ngang qua A Thiến ngủ như chết, vừa mới khép lại cửa phòng, đạo trưởng liền thấp giọng hỏi: "Vết thương ở đâu? Có đau lắm không?"
Tiết Dương kéo lấy đạo trưởng đang quay người muốn đi tìm thuốc, cười nói: "Đau lòng." Một bên liền đem tay Hiểu Tinh Trần dẫn vào bên trong lớp quần áo mỏng.
Hai người từ một đêm của hai tháng trước cũng không có tiến triển gì. Tuy nói ăn tủy biết vị, ngày thường dục vọng lại phần lớn lấy tay xoa dịu.
Hiểu Tinh Trần không có mắt đi xem đi học, ngược lại là Tiết Dương những ngày này đọc không ít sách bát nháo, bây giờ nhất thời động tình, chỉ muốn tự thể nghiệm một phen, nếm chút tư vị trong đó.
Hiểu Tinh Trần thuần như một tờ giấy trắng, chỉ coi Tiết Dương hồ nháo, thấp đầu hôn hắn, sau một khắc lại bị Tiết Dương nhấn lên trên giường.
"Đạo trưởng..." Tiết Dương hôn mép tóc Hiểu Tinh Trần, thì thầm nói, "Chúng ta làm chút chuyện nên làm đi." Tay cũng không nhàn rỗi, vốn là quần áo đơn giản chỉ cần kéo một cái liền cởi tận, chỉ là nhiệt độ cơ thể vẫn là thấp đến dọa người.
Hiểu Tinh Trần dự liệu được động tác tiếp theo của hắn, nhân lúc thiếu niên cúi xuống liền đổi vị trí, học hắn lần trước, giơ tay điểm huyệt định thân của Tiết Dương. Bất quá vẫn cho hắn lưu lại cái miệng, vẫn nói được, không giống Tiết Dương, lòng dạ ác độc.
"Đạo trưởng." Thiếu niên vô tội hô. Một chút xuân tình.
"Không cho phép hồ nháo." Hiểu Tinh Trần khí tức có chút bất ổn, đưa tay đem quần áo buộc lại.
"Không phải hồ nháo," Tiết Dương bóp thấp thanh tuyến, ngôn ngữ giống như thêm chút ma chú đi trêu chọc đạo trưởng, "Cùng tình nhân, đi làm chuyện vui... đạo trưởng, ta muốn ngươi......"
Hiểu Tinh Trần nghe âm cuối cong dính, ngón tay run rẩy một chút, vẫn là do dự lễ tiết.
"Đạo trưởng... đạo trưởng tốt của ta... ngươi sờ sờ ta nơi đó... ta chịu không nổi......" Thiếu niên phối hợp thở hổn hển bắt đầu, ủy khuất nghẹn ngào câu dẫn Hiểu Tinh Trần đỏ mặt tía tai.
Tiết Dương giả vờ đáng thương, nương theo ánh trăng trông thấy Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ xoay người lại, cởi thắt lưng của mình.
Mắc câu rồi.
____________________________
Editor: 02/04/2020
Cắt!!! Bắt đầu từ đây có những hình ảnh và từ ngữ nhạy cảm. Hỏi lại lần nữa nì: Đã đủ tuổi chưa??? 😎😎
Như đã thông báo từ trước, ta đã chuyển nhà lên WordPress, tất cả các fic mark 18+ trên Wattpat sẽ được gỡ!!!!
Đủ tuổi rồi thì vào đây nhớ: https://phongvukaze.wordpress.com/2020/03/17/hieu-tiet-thanh-thuy-duong-4/
Còn mật khẩu như thế nào á??? Hm, ta đã đăng 1 bài viết hướng dẫn cụ thể, thỉnh đọc kỹ, tất cả những gì ta viết trong đấy đều không thừa (thừa đã gạch). Passwords không khó, hoàn toàn có thể tìm trên mạng, ta sẽ không giải thích gì thêm!!! Cố gắng của bạn không ai có thể làm thay
_______________________
Ngày thứ hai lúc thức dậy, Tiết Dương lần đầu tiên đối đạo trưởng đen mặt.
"Ngươi mua thức ăn."
"Ừ."
"Ngươi nấu cơm."
"Ừ."
"Ngươi cút đi."
Hiểu Tinh Trần chậm rãi xoa xoa eo hắn, cười nhạt một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip