4
Trời đất, giờ AuIchi mới phát hiện ra là lượt xem tăng nhanh đến mức độ đáng kể đấy các bạn. Chưa gì chap trước đã đạt đủ lượt đọc yêu cầu luôn rồi. Giờ mới biết mọi người đáng sợ như thế nào... |||T^T|||
Hình trên do mình vẽ... = =||
Thôi nào, chúng ta vào tiếp chuyện ^^
___________.____._______
-"Chào thầy chủ nhiệm!"
Giọng nói Tiết Dương khá lớn cùng với nụ cười gian manh, cậu đưa tay lên chào thầy rồi đi thẳng về phía cuối lớp vị trí của mình. Cảnh này quá quen thuộc với lớp và thầy chủ nhiệm rồi nên cũng không có gì đặc biệt mấy, nhưng hôm nay có người mới đến, thầy chủ nhiệm ho nhẹ vài tiếng hắn giọng nói
-"Thành Mỹ, em lại trốn tiết nữa?"
Tính ra không định nhắc đứa trẻ này đâu, vì nhắc hoài nhắc mãi đứa trẻ này cũng không bỏ được cái thói trốn tiết, nay người đến là người mới, ông không muốn mình không phải là chủ nhiệm tốt được. Tiết Dương thấy vậy liền biết thầy đang ra nghiêm với cậu để cho người đang đứng cạnh thấy.
-"Bingo! Chính xác đấy thầy. Em về chỗ đây!"
Tiết Dương vẫy vẫy tay với thầy rồi ngồi xuống vị trí của mình, không quên vỗ vỗ vai Ngụy Anh ngồi trước thay câu chào hỏi. Mà ngồi chưa được ấm mông thì giọng người đứng bên cạnh vang lên.
-"Em kia ra ngoài hành lang hối lỗi về vụ trốn tiết cho tôi!"
Vị giáo viên kia nghiêm túc nói, giờ cậu mới để ý người đứng cạnh chủ nhiệm, là giáo viên sao? Trông cũng trẻ thật đấy... mà cũng quen mắt quá, cậu từng nhìn thấy ở chỗ nào rồi sao? Đang mải suy nghĩ để nhớ xem người đó là ai thì Quang Dao ngồi bên cạnh nói nhỏ
-"Giáo viên chủ nhiệm mới, tên Hiểu Tinh Trần."
Thành Mỹ dừng lại cười lộ chiếc răng hổ nhọn đáng yêu
-"Tại sao phải nghe theo?" Thành Mỹ nhếch môi cười nói
-"Bởi vì từ bây giờ tôi là chủ nhiệm lớp này!" Vị giáo viên kia nói
Thành Mỹ cũng buông bỏ nụ cười, hơi nghiêng người về phía lão chủ nhiệm. Thấy Thành Mỹ nhìn, lão lấy làm lo lắng. Cậu nhếch môi tạo ra đường cong nhẹ trên khuôn mặt nhưng mang vẻ khinh bỉ vô cùng.
-"Lão già về hưu rồi à?" Thành Mỹ nhìn
Lão thầy không trả lời, lão cứ tránh mặt khiến Thành Mỹ không thấy mặt. Vị giáo viên mới kia có vẻ biết chuyện Thành Mỹ ức hiếp, bắt nạt không sót một ai trong trường liền nghiêm giọng nói
-"Ông ấy không về hưu! Mà có về hay không cũng không quan trọng, cậu còn không ra đứng cho tôi?"
-"Hứ, tôi không thích!" Nói rồi đi xuống vị trí mình ngồi không quan tâm đến mọi người xung quanh nữa
'Reng'
Thầy giáo chủ nhiệm mới kia định nói gì đó nhưng có vẻ thấy tiếng kêu vào tiết liền tự hiểu mà chuẩn bị đi ra ngoài...
Trước khi đi không quên nói
-"Thật là... A Dương, em mau đi xuống phòng giáo viên gặp tôi sau khi tan học" Thầy giáo chủ nhiệm mới nói
-"Phiền phức!" Thành Mỹ lẩm bẩm trong miệng
-"Cả lớp chuẩn bị học tiếp đi nhé?" Thầy giáo ấy nói
Sau khi thầy đi thì Ngụy Anh quay xuống cùng Vãn Ngâm
-"Ê, sao nay trốn có hai tiết thôi vậy?" Ngụy Anh nói
-"Hôm nay tao gặp chuyện xui xẻo..." Thành Mỹ nói
-"Mày vốn có gặp chuyện gì may đầu cơ chứ?" Vãn Ngâm buộc miệng nói
-"Có cần phũ phàng với nhau không?" Thành Mỹ nhíu đôi mày
-"Gặp chuyện gì mà xui xẻo?" Vẫn là Quang Dao thương bạn nói
-" Chuyện là vậy nè..."
Sau đó Dương Dương kể một trang dài câu chuyện, còn ba người kia chăm chú nghe thi thoảng cũng gật đầu đồng tình với cậu nữa. (Q: Bởi lẽ nếu bọ không gật đầu trông rất giống đang bị đơ ^-^||)
Nghe xong câu chuyện, Vãn Ngâm bồi thêm một câu hết sức đáng ghét đối với Dương Dương
-"Cho chừa cái tội trốn tiết!"
-"Mày bớt cái mồng vào đi!" Thành Mỹ chau mày lại
-"Thôi nào, cả hai không cãi nhau nữa!" Dao Dao lên tiếng nói
-"Nhưng mà, Dương Dương, mày có nghĩ cái tên đựơc gọi là cậu chủ kia tìm kiếm mày hay không?" Ngụy Anh phán
-"Tao cũng không biết nữa!" Thành Mỹ trả lời
-"Đề phòng cao đi! Đến lúc bị bắt là nguy hiểm chết người đấy!" Vãn Ngâm nói
-"Biết rồi!" Thành Mỹ chu môi nói
-"Vãn Ngâm~ Tớ... Tớ có cái này... Muốn... Muốn tặng cậu... Mong cậu nhận cho!" Một bạn nam đi đến gương mặt đỏ ửng hồng đưa hộp kẹo socola cho Vãn Ngâm
-"A... Cảm ơn" Vãn Ngâm vừa cầm lấy hộp kẹo
Ngay tức khắc, Dao Dao cầm lấy kẹo đưa sang Thành Mỹ. Trên gương mặt nở nụ cười, kéo Vãn Ngâm lại gần rồi hôn chụt cái lên má. Nụ không lâu nhưng cũng không nhanh, hôn xong Dao Dao nhìn tên kia cười nhẹ, môi tạo nên hình mặt trăng khuyết.
-"Hoa có chủ, chậu có bông! Cấm làm phiền!" Dao Dao lườm tên kia, tay vẫn kéo đầu Vãn Ngâm về phía mình
-"Xin... Xin lỗi đã làm phiền..." Bạn nam kia nói lắp bắp rồi bỏ đi
Sau khi bạn nam kia bỏ đi, Dao Dao mới bỏ tay ra, úp mặt xuống bàn che dấu gương mặt đang đỏ ửng của mình. Thành Mỹ cùng Ngụy Anh nhìn nhau nở nụ cười không mấy thân thiện rồi quay sang Dao Dao.
-"Ai da~ Hoa có chủ cơ đấy!!!" Ngụy Anh cười cười
-"Chậu có bông à nha~" Thành Mỹ cười cười
-"Cấm làm phiền ha?" Cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười
Dao Dao đang ngại muốn chết đây này mà mấy người kia chứ chọc hoài. Bỗng cảm nhận thấy tay Vãn Ngâm xoa xoa đầu mình.
-"Thôi, Dao Dao đang ngại đừng trêu nữa!" Vãn Ngâm lên tiếng
-"Thôi, Thành Mỹ, chúng ta không nên làm phiền đôi trai tài 'gái' sắc này!" Ngụy Anh cười gian vỗ vỗ vai Thành Mỹ
-"Đúng đúng! Không nên làm phiền!"
Đó là cuộc nói chuyện của cả nhóm, nhưng không ai để ý rằng giáo viên bộ môn đã vào...
_______ cắt _______
Hu hu...
Bất công a T^T...
Mình lên làm bài toán cùng với một đứa bạn trên lớp, bài mình khó hơn. Cả hai đều làm đúng, vậy mà cô cho nó 10 điểm còn mình chỉ có 9 điểm. Bất công!!!!!!!
Mãi đến lúc về mới biết là chỉ có những đứa đi học thêm nhà cô mới được 10 điểm, còn lại 9 điểm là cao nhất!
Đã vậy khi đi học thêm nhà cô, cô còn cho biết trước đề sắp kiểm tra nữa! Cô cho tụi nó làm trước, biết trước đáp án, đến lớp chỉ cần khoanh theo là 10 tròn luôn nữa T^T
Cho hỏi công bằng ở chỗ nào???
T^T Hu hu hu hu hu T^T
_AuIchi_
Chap này là 50 lượt đọc nhé ^^
Tình trạng của AuIchi nói trên mà bị Bộ giáo dục biết được thì giáo viên đó có khi bị thất nghiệp luôn nhỉ?
Autumn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip