Chapter 2

    Mấy ngày đầu năm so với đêm giao thừa càng thêm bận rộn, nhà Hiểu Tinh Trần họ hàng không tính “đồ sộ”, nhưng bởi vì mẹ là giáo viên, học sinh đi khắp thiên hạ, đại niên mùng một học sinh tới thăm cô có mấy đoàn. Hiểu Tinh Trần thật vất vả ở nhà một chuyến, trừ bỏ đêm ba mươi có vẻ nhàn rỗi tí, còn lại vài ngày ban ngày hỗ trợ tiếp khách, buổi tối hỗ trợ thu nhà, giúp gia đình đón cái Tết cuối có thể nói là thập phần phong phú. Thẳng đến ngồi trên xe lửa đi sang tỉnh khác, Hiểu Tinh Trần bắt đầu hồi tưởng, người kia tự xưng là đến từ hai năm sau, đã vài ngày chưa liên lạc với mình.

    Như Hiểu Tinh Trần đã nói, lần đó nói chuyện xuyên thời gian không có lúc nào không đánh lên lòng hiếu kỳ của y, thúc giục y tìm tòi nghiên cứu nguyên lý trong đó. Cho nên y cũng không phải không chủ động đi tìm Tiết Dương, chẳng qua sau đêm ba mươi, gọi điện đường dây luôn bận, nhắn tin cũng không hồi âm, chỉ có trong điện thoại lưu lại nhật ký mới chứng minh ngày đó nói chuyện quả thật tồn tại.

    Có thể kỳ tích chỉ phát sinh ở thời điểm đặc biệt nào đấy.

    Hiểu Tinh Trần nghĩ, lại mở điện thoại, trượt nhìn khung chat xanh xanh trắng trắng, lại ngẩng đầu nhìn phong cảnh không ngừng chạy về phía sau bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài. Xem ra ông trời cho y kinh hỉ cũng không phải là là vô hạn, y lại như vậy khiến nó theo khe hở chạy đi mất. Ngày đó một đêm nói chuyện, bọn họ ngay cả họ tên cũng chưa cho nhau, tuổi tác, nghề nghiệp cũng không biết. Cũng không biết hai năm sau, bọn họ có cơ hội gặp nhau hay không. Kỳ tích quá mức hư vô mờ mịt, lại còn chỉ giữa hai người bọn họ lệch nhau hai năm, có lẽ kỳ tích cũng chỉ có thể xuất hiện duy nhất một lần.

    Trên thực tế, sự tình cũng không phức tạp như Hiểu Tinh Trần nghĩ.

    Tiết Dương của năm 2017, giờ này khắc này đang tựa lên cửa sổ một phòng của khách sạn Melia. Trong góc tối đèn đường chiếu không tới của tòa nhà thực xảo diệu mà đưa hắn che dấu, khung cửa tối om trở thành màu sắc hoàn mĩ che đi ống súng bắn tỉa. Theo ống ngắm, Tiết Dương không nhúc nhích quan sát cửa sổ tầng trệt của tòa nhà đối diện, giống như dã thú im hơi ẩn nấp ở trong bụi cỏ. Trong tai nghe truyền đến chính là tiếng Anh lưu loát cùng kỹ xảo đàm phán xảo ngôn thiện biện của Kim Quang Dao, thẳng đến một từ nào đấy, Tiết Dương mới rốt cục bóp cò súng.

    Xác đạn nhảy trên mặt đất phát ra vài tiếng giòn vang, Tiết Dương giật xuống tai nghe vẫn vang vọng tiếng hét rất thật của Kim Quang Dao "Help!", nhanh chóng thu súng vào trong bao, thân ảnh màu đen tựa như quỷ mị biến mất trên cửa sổ.

    Sự tình này muốn nói phải thì quay về đêm 30 đó, Tiết Dương đang đùa với Hiểu Tinh Trần giải buồn, đột nhiên Kim Quang Dao gọi đến, hắn đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Đối với việc có thể cùng người ở hai năm trước nói chuyện, Tiết Dương không hẳn có hứng thú, cũng chỉ là nhàm chán mà tiêu khiển, hiện tại papa cơm áo phái việc cho hắn, Tiết Dương không nói hai lời, tùy tiện một thân quần áo dọn dẹp một chút bay sang nửa kia địa cầu.

    Cho nên, Hiểu Tinh Trần không thể liên lạc với hắn được, thuần túy chỉ bởi vì. . . . . . Tiết Dương tắt điện thoại. . . . . .

    Cưỡi trực thăng riêng trực tiếp về nước, Tiết Dương vừa mở di động liền nhận được mấy tin nhắn, mở ra mới thấy, người gửi đều là số của mình, lúc này mới nhớ có chuyện như vậy, tư tưởng nổi lên, vừa hướng máy xe tra chìa, vừa nhấn gọi điện.

    Hiểu Tinh Trần hôm nay đang trực đêm. Không có báo án ban đêm thực thanh nhàn, Hiểu Tinh Trần buông điện thoại liền cầm mấy tập hồ sơ ghi chép án lệ phân tích. Có lẽ là thời gian quá muộn hoặc là quá mức chuyên chú, di động ở trên bàn "reng reng" vang lên, Hiểu Tinh Trần cầm lấy liền nói: “Xin chào, đây là đồn cảnh sát, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"

    Tiết Dương lái máy xe cười to, tiếng cười đều vào trong gió: "Tôi bảo cậu nói chuyện như thế nào mang theo ý tứ thẳng thắn bộc trực, hóa ra là cảnh sát a!"

    Động cơ cùng gió tốc tạp âm rất lớn, Hiểu Tinh Trần ngẩn người, nhìn nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình trong tay, mới xác nhận đó là giọng của Tiết Dương, cười xoa xoa mũi đáp lại: "Là cậu a."

    Tiết Dương la hét nói: "Như thế nào? Cậu không phải quên tôi đi?"

    Hiểu Tinh Trần: "Không quên, chỉ là không nghĩ tới còn có thể liên lạc lại được với cậu."

    Tiết Dương: "Cảnh sát thúc thúc, thiên hạ chuyện không thể ngờ được có rất nhiều nha, nếu cái gì chú cũng dự đoán được, lẽ nào chú muốn làm lão thiên gia?"

    Như thế nào đã thành thúc thúc rồi. . . . . . Hiểu Tinh Trần cười nhẹ: "Nói rất đúng. Bất quá không phải thúc thúc, là ca ca."

    "A?" Tiết Dương một mộng, đột nhiên thay đổi thiếu chút nữa tông phải xe ngược chiều, đưa tới một trận còi xe inh ỏi.

    Một lần nữa lái vững sau, Tiết Dương nắm tay lái lại đem tốc độ tăng thêm mấy vạch, hướng về phía microphone phun tào: “Để tôi gọi là ca ca, cậu bao nhiêu tuổi? Hay là còn nhỏ hơn tôi rồi muốn chiếm tiện nghi đi?"

    Về phương diện này Hiểu Tinh Trần ngược lại rất có tự tin, lập tức báo tuổi của mình. Tiết Dương cười nhạo nói: "Nghe khẩu khí của cậu, tôi còn nghĩ đến cậu mau ba mươi, này không phải bằng tuổi tôi sao!"

    Hiểu Tinh Trần cũng cười cười, không nói, Tiết Dương lúc này mới phản ứng lại. Bọn họ cách nhau hai năm, nói là tuổi hiện tại. Như vậy tính lên, nếu ở đặt ở cùng một năm, Hiểu Tinh Trần còn lớn hơn hắn hai tuổi.

    Tiết Dương tự dưng cảm thấy mình bị đùa giỡn, nghĩ muốn phát tác lại không bắt được người, đơn giản cười nói: "Tôi không gọi, tôi mặc kệ. Lần trước tôi nghe thấy có người gọi cậu là Hiểu Tinh Trần, là tên của cậu đi?"

    "Đúng vậy. . . . . ." Hiểu Tinh Trần có chút giật mình, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ lần trước người nhà gọi mình ăn tất niên gọi tên đầy đủ. Ngay cả với y chuyện này cũng là mơ hồ trong trí nhớ, đối phương bất quá nghe một chút thanh âm qua điện thoại liền nhớ rõ ràng, điều này làm cho Hiểu Tinh Trần cảm thấy thực kỳ diệu. Vượt qua thời không nói chuyện đến nay bất quá được hai lần, người đầu kia của điện thoại lại tựa hồ muốn độc chiếm hết "Không thể tưởng được" của đời y.

    Mà người nọ lại không có chút tự giác gì hết, nhận được khẳng định tiếp tục nói: "Tôi đây gọi cậu Hiểu Tinh Trần, hay là Tiểu Tinh Tinh đây?"

(*Hiểu Tinh Trần - pinyin: /xiǎo xīng chén/, Tiểu Tinh Tinh - /xiǎo xīng xīng/. Cách đọc 2 cụm từ này gần giống nhau, có âm cuối là khác) 

    Hiểu Tinh Trần buồn cười: "Tùy cậu đi." Vô luận gọi là gì, tổng so với thúc thúc vẫn tốt hơn nhiều.

    Tiết Dương: "Nội tình của cậu đều để tôi biết, sao không hỏi tôi tên là gì, làm gì vân vân?"

    Hiểu Tinh Trần: "Cậu nếu muốn nói, liền sẽ nói cho tôi biết."

    "Không nói cho cậu biết! Cậu hoặc là không gọi, hoặc là. . . . . ." Tiết Dương cười xấu xa, thay đổi ngữ khí ngả ngớn, "Kêu ca ca nghe một chút a!"

    Hiểu Tinh Trần cũng không giận, lắc lắc đầu định nói gì, đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, lần này thật sự là điện thoại của đồn. Hiểu Tinh Trần vội vàng đối điện thoại nói: "Tôi phải làm việc, tán gẫu để lần tới đi."

    Tiết Dương hừm hừm hai cái, mắt thấy mục đích của mình đã đạt được, liền nói: "Kia lần tới cậu cũng đừng quên tôi nha."

    Hiểu Tinh Trần nhìn thấy cuộc gọi bị chấm dứt, bất đắc dĩ nói: "Tôi đã nói, tôi không quên. . . . . ."

    Tiết Dương phóng xe một mình trên đường, cuối cùng cũng không dừng lại ở nhà mình.

    Cái nhà xưởng cũ nát này cũng không biết bị vứt bỏ từ bao giờ, công trình xung quanh đã cải biến mấy lần nó lại vẫn sừng sững như trước, một cái xẻng cũng chưa từng động qua. Ở trước cửa sắt biến thành màu rỉ sét, động cơ vù vù của xe máy rốt cục được tắt hỏa, Tiết Dương tháo mũ bảo hiểm nhìn lại, đã có một chiếc xe con thương hiệu nổi tiếng bóng loáng thập phần không hợp đậu ở chỗ này.

    Cửa sắt rỉ đã lâu, đẩy ra một cái khe đều giống liểng xiểng đủ loại tạp âm. Tiết Dương nghiêng người chen vào, nghênh ngang đi đến một chỗ, đặt cái túi trong tay lên trên bàn, trong ánh đèn mờ mịt của nhà xưởng, đem súng ống linh kiện trong bao giống như bảo bối từng cái từng cái lấy ra. Đối diện hắn là cái sofa ở trong góc chết ánh sáng chiếu không tới, bình thường Tiết Dương ở chỗ này đợi người, đèn đều lười tắt, liền nằm ở nơi đó chợp mắt. Hiện tại, Tiết Dương vừa lau súng, vừa đối bóng người kia nói: "Không tồi, trở về còn sớm hơi tôi."

    Kim Quang Dao tựa vào sofa không nhúc nhích, nhắm mắt lại trả lời: "Xử lý xong vướng bận, sự tình liền thuận lợi hơn. Trước ở nơi này của cậu nghỉ lưng một lát, chờ trở về, lại là một đống chuyện phiền toái đang chờ đâu."

    Tiết Dương chép miệng, lau được nửa lại từ dưới bàn cầm kẹo que ngậm vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói: "Tôi thấy anh làm xã hội đen cũng đã đủ mệt đi."

    Kim Quang Dao: "Không mệt được sao? Nếu chỉ là làm ăn mảng mafia thì thôi, cố tình Kim gia bên ngoài còn có cái công ty, động cái gì cũng phải động toàn thân. Tôi lại ngồi ngay trên mũi dao, không mánh khóe thông thiên, chỉ coa tan xương nát thịt."

    Tiết Dương ngậm kẹo nghe gã kể khổ, chuyên chú lau báng súng trong tay, ngẫu nhiên đáp lại một hai tiếng, trái phải Kim Quang Dao cũng không cần hắn trả lời, nói vài câu cũng không nói nữa, bốn phía cũng chỉ còn lại tiếng linh kiện lau xong đặt lên mặt bàn. Chờ lau súng xong, Tiết Dương rắc một tiếng cắn viên kẹo trong miệng, như là phần thưởng khi hoàn thành nghi thức nào đó.

    Đem súng bắn tỉa một lần nữa lắp ráp, đem vào kho vũ khí sau lưng xong, Kim Quang Dao rốt cục nghỉ xong, ngồi dậy nói: "Đúng rồi, đem di động của cậu cho tôi một chút."

    Tiết Dương cũng không hỏi để làm chi, đầu cũng không quay lại, từ trong túi lấy điện thoại ném về phía sau. Kim Quang Dao giơ tay vững vàng tiếp được, dùng nó gọi một cú điện thoại, vang một tiếng liền kết thúc đặt sang một bên. Lại lấy di động của mình nhìn cuộc gọi nhỡ, Kim Quang Dao "Hửm?" một tiếng, ngẩng đầu hỏi Tiết Dương: "Cậu vẫn chưa đổi số?"

    Tiết Dương: "Hm, số kia rất thú vị, tôi sẽ không đổi."

    "Thú vị. . . . . ." Kim Quang Dao lại nhìn dòng số kia, nhìn ra hoa cũng không phát hiện thú vị chỗ nào. Hay là lưu số của người nào? Phạm trù này thuộc về sinh hoạt cá nhân, Kim Quang Dao cũng lười quản, dù sao Tiết Dương vẫn cảnh giác giống như diều hâu bảo vệ đồ ăn của mình, điều này làm gã thực yên tâm. Từ bóng tối đứng lên đi đến dưới đèn, đưa di động của hắn đặt lên bàn, Kim Quang Dao nói: "Tự cậu có chừng mực là được. Thời gian không sai biệt lắm, tôi phải đi rồi."

    Tiết Dương quay lại khoát tay: "Đi đi."

    Tiếng ô tô càng lúc càng xa, trong nhà xưởng liền chỉ còn chiếc bóng đơn độc. Sửa sang lại cây súng bảo bối của mình, Tiết Dương quay người lại, liếc mắt một cái liền thấy di động trên bàn, điểm điểm cằm nghĩ nghĩ liền cầm nó lên, thân hướng sofa nằm xuống, màn hình sáng lên trong bóng đêm gõ một hàng chữ.

    "Hiểu Tinh Thần (**) cậu ngủ chưa?"

    Qua một hồi lâu, Tiết Dương đều đã ngủ, di động mới "Leng keng" một tiếng thu được hồi âm.

    "Là Trần(**)."

(Hiểu Tinh Thần - 晓星辰 /xiǎo xīng chén/, từ Thần và Trần là từ đồng âm đều là /chén/, từ “thần” -辰 trong “tinh thần” -星辰 nghĩa là ngôi sao, từ “Trần” - 尘 trong tên Hiểu Tinh Trần nghĩa là bụi. Do đồng âm nên Tiết Dương hiểu lầm.)

___________________
01/05/2020
Phong Vũ: hết lệnh cách ly xã hội, Hà Nội lại đông nghịt người. Tối 29 ta phóng xe về quê mà nội thành nó tắc đường kinh quá, lên đến cao tốc liên tỉnh cũng đông, rất nhiều dân phượt (đúng là được "thả" ra có khác), và khi đang đi với tốc độ sấp xỉ 90km/h, việc có mấy người sang đường linh tinh cực kỳ gây ức chế, chưa kể một số ít còn đi ngược chiều. Mọi người nghỉ lễ nhớ chú ý an toàn nhé!! Chúng ta mới chỉ chấm dứt chấm dứt cách ly chứ chưa phải là hết dịch!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip