Rạng sáng, ánh nắng nhạt xuyên thấu qua bức ri đô mỏng in hoa nhìn trộm vào trong phòng, Hiểu Tinh Trần bớt chút thời gian ngắn gọn trả lời hai chữ, liền buông điện thoại lót xuống đống giấy tờ tiếp tục ghi chép. Không phải y tích tự như vàng, tình huống trước mắt thật sự không thể chấp nhận qua loa. Đây là y lần đầu tiên chân chính nhận được báo án, lần đầu tiên theo đội xuất cảnh, nói không khẩn trương là không có khả năng, đặc biệt là thi thể trong phòng không có gì chống phân hủy đã được vài ngày, cùng tình huống bọn họ đã gặp qua khi học giải phẫu ở trường hoàn toàn bất đồng. Nhưng ít ra so với mấy thực tập sinh cùng đợt đã chạy ra ngoài nôn, Hiểu Tinh Trần cũng trấn định hơn nhiều lắm.
Địa điểm phát hiện là một nhà mái bằng cho thuê trong cái ngõ nhỏ, diện tích nhỏ hẹp, cũng may bên trong đơn giản mấy món đồ, vài cảnh viên ở bên trong hoạt động cũng không tính chật chội, loang loáng đèn đường cùng đèn pin khó khăn lắm mới chiếu đủ sáng, mà đèn dây tóc bị người chết coi làm xà nhà, dùng cái bao bì làm dây thừng đem cổ mình treo lên trên, thẳng đến dây điện không chịu nổi sức nặng, bóng đèn cùng thi thể rớt xuống vỡ choang đánh thức hàng xóm, gõ cửa không có kết quả, lại ngửi được một mùi hôi thối mới báo cảnh sát, lúc này mới khiến thi thể được phát hiện —— nói ở góc độ khác, nếu cân nặng của người chết đủ lớn, vừa treo cổ dây điện đứt luôn, có lẽ gã cũng sẽ không chết bởi vậy.
Vô luận giả thiết như thế nào, hiện tại nói cũng đều chậm. Hiểu Tinh Trần thở dài, lấy cái đèn pin nhỏ lại chiếu vào thi thể treo cổ, cau mày kẹp đèn pin ở giữa ngón tay, đem kết quả quan sát được ghi vào sổ.
Treo cổ chết một lời khó nói hết, người sống trong căn phòng này không ai không cau mày. Lam Hi Thần kiểm tra xong thi thể, khuôn mặt vẫn luôn ôn hòa cũng trở lên nghiêm túc.
"Nguyên nhân tử vong là ngạt thở, trừ bỏ vết lằn trên cổ còn lại không có ngoại thương, có phải tự sát hay không còn chưa thể xác định." Sau khi hạ kết luận, anh bắt đầu chỉ huy, "Đem thi thể nâng đến trên xe, chúng ta đem người này về sở. Thực tập sinh trước về nhà đi, những người khác bảo vệ tốt hiện trường, chờ trời sáng rồi đem các góc tra hết, xem có giấy tờ chứng minh thân phận người chết hay không, kêu người nhà đến nhận thi thể."
Mọi người gật đầu nhận lệnh, ngay ngắn tiến hành.
Từ khu nhà trọ đi ra, Hiểu Tinh Trần tạm biệt đồng sự, dạo qua một vòng, rốt cục ở đầu ngõ nhỏ tìm được một nam một nữ mặc cảnh phục, đi lên trước đối hai người chào hỏi, nhẹ giọng hỏi nữ sinh kia: "Khá hơn chút nào không, A Thiến?"
A Thiến ngồi xổm góc tường gật gật đầu, tiếng nôn khan vẫn chưa ngừng lại. Tống Tử Sâm hai mày nhíu chặt, thoạt nhìn không giống chỉ là do bệnh sạch sẽ: "Đã muốn nôn nửa giờ, không cần đến bệnh viện nhìn chút sao?"
A Thiến mạnh mẽ khoát tay, có chút suy yếu nói: "Không cần không cần, mình đã tốt hơn nhiều, chỉ là tưởng tượng đến. . . . . . liền. . . . . . Ẹo. . . . . ."
Mắt thấy cô lại tiếp tục phun, Tống Tử Sâm vội vàng nói đừng nóng vội, nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, A Thiến lúc này mới biến nôn khan thành ho khan, tựa như tốt hơn chút. Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu: "Tử Sâm, cậu trước hết đưa A Thiến về nhà đi, không được thì phải đi bệnh viện, ngày mai mình giúp hai người xin phép."
Tống Tử Sâm nghĩ nghĩ, gật đầu, nói câu đi đường cẩn thận, lại hỏi A Thiến: "Cậu còn có thể đi không? Nếu không trước nhịn một chút, mình cõng cậu đến đường cái, chúng ta gọi xe."
A Thiến nghe xong, vui vẻ đáp lời, lập tức tay chân cùng sử dụng bò lên lưng Tống Tử Sâm, làm cho hắn cao cao cõng mình đi đường, lại quay nửa người trên hướng Hiểu Tinh Trần vẫy tay chào.
Hiểu Tinh Trần cười cũng hướng cô vẫy tay. A Thiến là một cô gái tinh ranh lanh lợi, từ nhỏ học cùng y, lúc làm hàng xóm liền rất thích dùng mấy tiểu kỹ xảo này đó, một hai lần bị lừa thì cũng thôi, nhưng Tử Sâm đến bây giờ vẫn cứ sập bẫy cô nàng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đại khái là yêu thật rồi.
Tạm biệt hai người, Hiểu Tinh Trần xoay người hướng một con đường khác đi. Lúc này tất cả giao thông công cộng đều đã ngừng, xe taxi muốn gặp một chiếc cũng không dễ dàng, y không muốn cùng bọn A Thiến tranh một chỗ; lúc đến xe cảnh sát vẫn đứng ở ven đường, nhưng đây là tài sản công, không có khả năng đưa y một cái thực tập sinh đi về; cũng may chỗ này cùng phòng trọ Hiểu Tinh Trần ở cùng một khu, đi bộ về hẳn là không khó. Thời gian y sinh sống ở thành thị này vẫn chưa đủ để y quen thuộc mỗi một ngã tư đường, mở di động nghĩ muốn tra bản đồ, một tin nhắn lại trước nhảy ra.
"Thật đúng là không ngủ, cảnh sát mấy người ngủ muộn như vậy?"
Hiểu Tinh Trần trả lời: "Hôm nay là ca đêm của tôi, vừa vặn có cái án tử, ngày mai sẽ không trễ thế này. Ngược lại là cậu, nói thế nào chăng nữa, ngủ muộn như này vẫn là không tốt."
Tiết Dương làm ổ trên sofa, híp mắt gõ chữ như bay: "Tôi muốn ngủ lúc nào liền ngủ lúc đấy, anh là cảnh sát hay là Thái Bình Dương đấy?"
Sau đó lại nhắn một tin: "Mới từ nước ngoài trở về, đang sai giờ."
Hiểu Tinh Trần không bị tốc độ biến sắc mặt của hắn thuyết phục, nhớ tới mấy ngày trước mình gọi hay nhắn đều không đáp, đúng là mình buồn lo vô cớ, bất đắc dĩ cười gõ gõ, còn chưa kịp ấn gửi đi, đối phương lại giống như không kiên nhẫn gõ chữ, trực tiếp gọi điện nói. Hiểu Tinh Trần đơn giản cũng tiếp điện thoại, đem nội dung mình chưa gửi kịp nói ra miệng: "Có sai giờ cũng phải nghỉ ngơi sớm, nếu không giờ sinh học không cân bằng lại cũng không tốt lắm."
"Tôi ngủ không được. Hay là anh kể chuyện cho tôi?" Tiết Dương nói xong, cái ót lại ngả về chiếc gối trên sofa, tròng mắt ở trong bóng đêm vòng vòng di chuyển.
"Tỷ như, nói về án tử đầu tiên của anh?"
Số di động giống nhau, dù bọn họ hai người tuy rằng cách nhau hai năm, giờ phút này ở trong một cái tỉnh thị. Mà khi bọn họ lần đầu tiên trò chuyện, hai bên đều đang ở tết âm lịch, cũng liền đại biểu thời gian hai năm ứng theo lịch âm. Tuy rằng mình đã làm chuyện gì Tiết Dương cũng không phải mỗi kiện đều nhớ rõ ràng, nhưng hai năm trước hắn vừa đến tỉnh này, gia nhập dưới trướng Kim Quang Dao. Khi đó cũng là vừa qua năm mới không ít ngày, quan mới đến đốt ba đống lửa(*), vì để vững chân ở địa bàn mới, hắn làm không ít "Nhiệm vụ". Khi biết được Hiểu Tinh Trần là cảnh sát, Tiết Dương đã có ý tưởng này: nếu Hiểu Tinh Trần vừa vặn nhận được án của hắn, vậy đúng là có chút vi diệu.
(* Quan mới đến đốt ba đống lửa: ý chỉ khi một người mới lên nắm quyền của một đội nhóm, một tổ chức hay một bộ máy chính quyền người ta sẽ làm gì đó 1 là để thông báo cho tất cả mọi người xung quanh, 2 là xây dựng hình tượng trong mắt công chúng, 3 là củng cố quyền lực hoặc thị uy. Ví dụ, ở một số nước, khi một tổng thống hay thủ tướng mới lên thường sẽ có ân xá cho tội phạm, hay mở các gói cứu trợ, v.v. Khi Donald Trump mới lên làm tổng thống Mỹ, việc đầu tiên ông làm là xóa bỏ chương trình Obamacare.)
Có lẽ hắn có thể thông qua liên kết này, thay đổi quá khứ?
Tỷ như xóa hết toàn bộ tư liệu của mình trong hồ sơ của cục cảnh sát chẳng hạn. . . . . . Hắn không sợ mấy chuyện trong khe rãnh này bị phát hiện, nhưng nếu có cơ hội cắt đứt buồn phiền, ai lại không nghĩ thử một lần, đúng không?
Hắn này đó tính toán Hiểu Tinh Trần tự nhiên không biết, chỉ coi như cậu em trai đang làm nũng, khẽ cười một tiếng: "Án tử là bí mật, tôi cũng không có chuyện gì để kể. Cậu nếu là không thể không nghe, không bằng chờ tôi về đến nhà, tìm chút thơ đọc cho cậu."
Người này thật đúng là đem hắn đương trẻ con. Tiết Dương âm thầm làm cái mặt quỷ, ngữ khí đã có chút thân thiết: "Hôm nay đều sắp sáng, còn chưa về nhà? Đồn cảnh sát liền như vậy áp bức lao động a."
"Tôi đang ở trên đường, nhưng là. . . . . ." Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu hổ thẹn, "Đường xá không quen, có vẻ. . . . . . lạc rồi."
Bảo là lạc đường đúng là có chút nói quá, chẳng qua trong lòng Hiểu Tinh Trần lại tựa hồ có chút mong đợi không nên có. Giống như việc bọn họ trò chuyện xuyên thời gian không thể tin được này vậy, y thậm chí không biết nó chôn ở chỗ nào, lại ở lúc vừa tiếp điện thoại mới phát hiện quả thật nó nằm dưới mặt đất trong lòng. Cho nên Hiểu Tinh Trần quyết định thử tưới nước cho nó một chút, nếu là hạt câm không nảy mầm được, dứt khoát vẫn tốt hơn không rõ ràng mà chịu đựng.
Mà lời này chui vào trong tai Tiết Dương, lại không biết nghĩ đến cái gì, con ngươi ở trong bóng đêm kẽ đảo, mở miệng trêu chọc: "Mấy người thật may không cho anh đi bắt trộm, này mà cũng có thể lạc đường? Anh ở đâu, tôi chỉ đường cho anh thử xem." Nghĩ nghĩ, lại nói tiếp một câu: "Anh có muốn làm chút ký hiệu bên đường hay không? Đỡ phải lần tới đến đây lại quên đường."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Làm phiền cậu."
Y nghĩ, có lẽ hạt giống kia bảo là nảy mầm vẫn là quá sớm, nhưng có lẽ cũng chuẩn bị nứt vỏ ra rồi.
Nhờ phúc của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần về đến nhà không tính quá muộn, ngày hôm sau cũng không ngủ quên, ca chiều đúng giờ tới đồn cảnh sát, vừa vặn ở cửa gặp được Lam Hi Thần cùng Tống Tử Sâm và A Thiến vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không tham dự. Hiểu Tinh Trần còn chưa chào cấp trên, Lam Hi Thần trước gọi y lại: "Tới vừa lúc. Hiện trường phát hiện một ít chứng cứ, anh đang muốn dẫn mấy đứa đi, chú cũng cùng đi đi."
Ứng thanh đồng ý, bốn người liền ngồi trên xe cảnh sát. Hiểu Tinh Trần hỏi: "Là manh mối gì?"
A Thiến cướp công trả lời y: "Là một tờ giấy ghi nợ."
"Là phiếu nợ của vay nặng lãi." Tống Tử Sâm bổ sung nói.
"Vay nặng lãi. . . . . . Cho nên đồ dùng trong nhà mới ít như vậy." Hiểu Tinh Trần suy tư. Lam Hi Thần vừa nhìn đường xá vừa nghe bọn họ thảo luận, cũng gia nhập đề tài, nói ra suy luận của mình cùng kết quả thảo luận của buổi họp sáng Hiểu Tinh Trần vắng mặt: "Quan sát không tồi. Theo lời hàng xóm của người chết, mấy tháng gần đây người kia một mực tìm cách bán đồ đạc lấy tiền mặt. Dựa theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong là ‘ thắt cổ ’, khả năng tự sát có thể hơn 60%, giờ lại thêm phiếu ghi nợ này, xác suất có thể lên tới 100%, cũng có có thể xuống đến 0%."
Hiểu Tinh Trần khó hiểu: "Vậy nghĩa là sao ạ?"
Lam Hi Thần: "Ừm, chú là người tỉnh khác, có thể không rõ lắm. Bản địa có ít tổ chức Mafia, cho vay nặng lãi, buôn bán súng ống, tụ tập ẩu đả, án mạng cũng có không ít, cơ hồ bồn nước bẩn nào đều phải dẫm một cước. Chúng ta đã vây quét rất nhiều lần, hiệu quả lại rất nhỏ. Hơn nữa trong đó có một bang, bọn chúng tổ chức rất có kỷ luật, tựa như một con thằn lằn, mỗi khi chúng ta quơ được manh mối gì, chúng liền không do dự đem những người cùng sự kiện liên quan hoàn toàn chặt bỏ. Nói ra cũng thật xấu hổ, đến bây giờ bên trong băng đảng có bao nhiêu người chúng ta cũng không biết. Tử Sâm, anh nhớ rõ hộ khẩu của chú là ở tỉnh này, hẳn cũng đã nghe qua."
Ánh mắt tụ tập đến Tống Tử Sâm. Hiểu Tinh Trần nhíu mày hỏi: "Có chuyện như thế này?"
Tống Tử Sâm cũng nhíu mày, gật đầu đáp lời nói: "Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng xác thực có nghe thấy. Nghe nói bọn chúng cực kỳ hung ác, lúc gây án ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha, ngay cả cảnh sát chúng cũng không để vào mắt."
Lam Hi Thần: "Trên phố đồn đãi có chút phóng đại, nhưng cơ bản là thật. Nếu mấy em thực tập thuận lợi tốt nghiệp, về sau cùng mấy tổ chức này chạm trán cũng không phải sớm muộn. Cũng đừng lo lắng quá, nếu nguy hiểm, bọn anh đây tuyệt sẽ không mặc kệ mầm non như mấy đứa."
Đạt được cam đoan, A Thiến nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn hai đồng nghiệp khác của mình muốn nói mấy câu vui nhộn, lại phát hiện hai người bọn họ mày còn nhăn cùng một chỗ không giãn ra, đành phải xoay người, đối ghế lái nói: "Lam đội trưởng anh thân kinh bách chiến, nhất định cùng bọn chúng chạm trán không ít nhỉ? Anh nói một chút đi, về sau bọn em chống lại, trong lòng cũng biết chút ít."
Cô gái nhỏ ngoài miệng giống phủ mật, chọc Lam Hi Thần cười cười. Bản thân anh vốn là cho bọn họ biết chút khó khăn sau này, không nghĩ mấy đứa này không bị dọa, ngược lại đi truy vấn, xem ra thực tập sinh theo anh trong khoảng thời gian này đều là những người rất chính nghĩa. Dù sao tổng cũng sẽ phải đối mặt, Lam Hi Thần đáp ứng, liền cho bọn họ đầu đuôi gốc ngọn phổ cập.
Lam Hi Thần làm cảnh sát nhiều năm, án lệ gặp được từng kiện nói đến sợ là phải nói đến đêm, cũng từng cái từng cái trở nên nặng nề, không khí trong xe cũng theo ngữ điệu của anh dần dần trầm thấp. Cũng may đường đi mãi cũng hết, nói nói, xe một đường liền chạy đến chỗ cách hiện trường một con đường, đi vào trong là ngõ nhỏ, xe cảnh sát không thể đi vào, bốn người xuống xe, không nói một lời, không nhanh không chậm hướng dãy nhà trọ đi tới.
Trên tường gạch đỏ loang lổ của một khúc quanh, một cái dấu sao nho nhỏ hấp dẫn tầm mắt Hiểu Tinh Trần. Đó là đêm qua y nghe lời Tiết Dương, vừa đi theo chỉ dẫn của hắn vừa dùng chìa khóa trong tay ký hiệu. Nhìn thấy nó, Hiểu Tinh Trần liền nhớ tới người của hai năm sau kia, giống như nhìn thấy một ngôi sao trong đêm dài của nơi cực Bắc, áp lực trong lòng rốt cục nhẹ hơn một chút.
Y không biết chính là, hai năm sau, giờ này khắc này ở nơi này, có người cũng đang đứng ở vị trí của y, cách một chiếc bao tay đen bằng da chạm đến dấu sao kia. Hắn trước kia đã từng tới nơi này, ký hiệu rõ thế này không có khả năng không nhớ rõ.
Quả nhiên, quá khứ là có thể thay đổi. Khóe miệng Tiết Dương gợi lên một nụ cười mỉm.
Từ từ mà đi, thời gian còn nhiều.
Cách nhau hai năm, đứng trước ký hiệu, hai người trong lòng trăm miệng một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip