Chapter 4
Thanh âm sắt vụn cọ trên mặt đất phi thường chói tai, trong không gian rỗng tuếch của nhà xưởng càng thêm vang vọng, dư âm còn văng vẳng bên tai hồi lâu không đi. Tiết Dương lười biếng, không dựa vào cột sát này nữa, thong thả đi ra, híp mắt nhìn về phía cửa lớn. Kẻ bị áp giải toàn thân xanh đỏ giao thoa, hoảng sợ không thôi, áo sơ mi in hoa bẩn hề hề, vừa nhìn đã biết ăn không ít đòn.
Tựa hồ để làm gã càng thêm sợ hãi, Tiết Dương chắp tay sau đít xoay người, làn điệu ngọt ngào giống như tuyên án tử: "Tao nghe nói, phố này của chúng mày tháng này không đạt chỉ tiêu, là bởi vì mày thu thiếu một khoản, đúng không?"
Xã hội đen có quy củ của xã hội đen, hệ thống quản lý tầng tầng lớp lớp, sơ sẩy một chút đều có thể làm "tấm gương" cho mọi người. Vốn dĩ việc thu thiếu tiền căn bản không đáng để kẻ ở tầng chóp của kim tự tháp như Tiết Dương đích thân ra mặt giải quyết, trách gã này xui xẻo, đại ca quản việc thu tiền của phố này, trên sổ sách ba tháng nay đều đánh dấu đỏ, tháng trước vừa mới thề độc với Tiết Dương, tháng này thu không đủ liền ôm đá nhảy sông lớn. Kết quả tới cuối tháng, tính đi tính lại vẫn thiếu một bút. Xã hội đen nói chuyện giữ lời, nói nhảy sông lớn liền nhất định phải là sông lớn, sông nhỏ đều không được, đại ca kia rõ ràng cũng không muốn đi nhảy thật, vì thế lớn đẩy cho nhỏ, nhỏ đẩy cho nhỏ hơn, cuối cùng “cái nồi” liền chụp lên đầu vị “áo sơ mi hoa” này.
Bắp chân áo hoa phát run, mắt thấy nếu không nói cái gì chính mình phải đi nhảy sông, vội vàng bùm một tiếng quỳ xuống, dùng đầu gối đi đến trước mặt Tiết Dương, cách một mét cúi đầu lạy bang bang: "Dương ca. . . . . . Dương ca xin anh nghe em giải thích!"
Tiết Dương gọi người đem đến một cái ghế tựa, ngồi xuống một tay chống má, một bộ nghe kể chuyện xưa: "Thời gian của tao không nhiều lắm, chúng ta vẫn theo quy củ cũ, nói không tốt lấy đầu lưỡi bồi tao, mày có thể nghĩ cho kỹ rồi hãy nói."
Áo hoa trợn hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán theo toàn thân run rẩy nhỏ xuống mặt đất, trên đất có vài vết sậm màu đã lâu, không biết là sơn, hay là máu thấm vào.
Hóa ra con nợ kia không đào đâu ra tiền, một tối, áo hoa dẫn người tới cửa đòi nợ, con nợ bị đánh bị mắng cũng không hé răng, chỉ cầu bọn họ nhỏ giọng chút, nói trong nhà muốn lấy đồ nào thì lấy, chỉ là đừng tiến vào buồng trong, khuân đồ cũng đừng to tiếng quá. Mẹ con nợ vừa mới phẫu thuật xong cần tĩnh dưỡng, con cũng đang ôn thi không thể chậm trễ. Áo hoa vào giang hồ không đến một năm, đại khái là lương tâm chưa chết, không biết như thế nào nhớ tới mẹ già của mình, vì thế vung tay lên, tượng trưng mà cầm mấy thứ không đáng tiền bước đi.
Gã đem tình hình đầu đuôi nói hết, nhưng cũng biết đã làm nghề này không phải làm thiện tích đức, trong giới xã hội đen đây căn bản không phải là lý do, càng nói thanh âm càng nhỏ, vừa cầu xin tha thứ vừa thử thăm dò lặng lẽ giương mắt, liền gặp Tiết Dương đang nhìn gã, nở nụ cười hai tiếng: "Tha cho mày, thật cũng không phải không được."
Như là thấy được ánh rạng đông, áo hoa lập tức ngẩng đầu: "Dương ca, Dương ca! Chỉ cần anh có thể tha em một cái mạng nhỏ, em sẽ làm trâu làm ngựa. . . . . ."
Tiết Dương: "Aizzz, không cần phiền toái như vậy. Chúng ta chơi một cái trò chơi." Nói xong, ngón tay Tiết Dương vừa động, không biết từ chỗ nào biến ra một con dao găm, “vút” một tiếng, mũi nhọn phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn giơ trước mặt áo hoa, làm gã thấy không rõ biểu tình của Tiết Dương, không thể phỏng đoán hắn đến tột cùng là vui đùa vẫn là nghiêm túc, chỉ nghe hắn nói: "Đại ca của bọn mày nói, mày chạy rất nhanh, vây truy chặn đường nửa ngày mới quơ được mày. Chúng ta liền so tốc độ một lần đi. Tao đếm tới 3, mày liền chạy ra ngoài, trừ bỏ dao của tao, ai cũng sẽ không đuổi theo mày, liền nhìn xem là mày chạy nhanh, hay là dao này phi nhanh."
"Không muốn ác độc với người khác, vậy thì phải ác độc với mình. Thế nào? Có phải hay không thực công bình?"
Thời điểm từ trong nhà xưởng đi ra, Kim Quang Dao đã chờ ở bên ngoài. Y hỏi Tiết Dương: "Hôm nay tâm tình tốt sao?"
Gã mặc áo sơ mi hoa kia đã được khênh ngang ra ngoài, miệng phun bọt mép hai mắt trợn ngược, thấy thế nào đều đang trong trạng thái sốc. Này không giống phong cách của Tiết Dương.
Tiết Dương tựa vào khung cửa thượng thưởng thức dao găm trong tay, huýt sáo một cái: "Có lẽ vậy."
Hắn gần đây tâm tình quả thật không tồi. Trong danh sách đen phòng hồ sơ của Cục Cảnh sát, dưới tên của hắn trừ bỏ giới tính, chiều cao, cân nặng cùng với ít ỏi mấy án kiện liên quan, cái gì đều là "Không rõ". Sau mấy tháng dựa vào liên lạc với Hiểu Tinh Trần, khi hắn lại hack vào trong kho hồ sơ, hạng mục "Không rõ" càng lúc càng nhiều. Thậm chí ngay cả giới tính cũng biến thành "Không rõ", cũng không biết cảnh sát nghĩ thế nào.
Cũng không biết khi nào thì mới có thể đem tất cả hồ sơ xóa sạch. Đầu óc hắn sáng sủa, nhưng cũng không phải sự kiện nào cũng ghi trong đầu, hai năm trước đã xảy ra cái gì, hắn thực tại không nhớ rõ lắm, chỉ có thể ở Hiểu Tinh Trần nơi đó nói bóng nói gió tìm về một ít trí nhớ mơ hồ. Muốn bố trí bố cục, này còn thiếu nhiều lắm.
"Ê." Hắn đột nhiên gọi Kim Quang Dao, "Chuyện của hai năm trước, anh còn nhớ rõ không?"
Kim Quang Dao khó hiểu: "Làm gì? Cậu muốn ức khổ tư điềm(*)?"
(*Ức khổ tư điềm: tứ là nhớ lại cực khổ của quá khứ, hồi tưởng cuộc sống hạnh phúc của hôm này _ theo Baidu)
Tiết Dương: "Nói một chút thôi, tôi gần như quên hết rồi, đột nhiên nhớ tới một chuyện gì đó mà không rõ, khổ lắm cơ, anh giúp tôi soát một chút."
Hiểu Tinh Trần thuê phòng cách trung tâm không gần, sau tiểu khu có mảng đất hoang rất lớn cỏ dại mọc đầy không ai để ý, mỗi khi mở cửa cho thoáng phòng đều có thể gặp được không ít “hàng xóm” không mời mà đến. Thật cũng không phải không tốt, so với nội thành nhộn nhịp màu sắc, ban đêm nơi này thập phần yên tĩnh, côn trùng ngoài cửa sổ kêu vang so với còi ô tô dễ nghe hơn nhiều, phi thường thích hợp học tập cùng suy nghĩ.
Trong phòng rất sáng, một con thiêu thân vây quanh đèn học cao thấp tung bay, ở trên bàn học loạn xạ in bóng. Hiểu Tinh Trần không rảnh đuổi nó, ngón tay mang theo bút máy, ngòi bút treo ở trên giấy, vòng vo mấy lần cũng chưa viết xuống được.
Mấy tháng nay, Hiểu Tinh Trần đã thành công từ thực tập sinh chuyển cảnh sát nhân dân chính thức, cùng Tống Tử Sâm và A Thiến gia nhập cảnh đội do Lam Hi Thần dẫn dắt, cũng càng đào sâu tiếp xúc một ít sự thật, kết quả cũng làm bọn họ nhìn thấy ghê người. Lúc trước một án nợ nần mà tự sát kia đã chấm dứt trong lúc bọn họ thực tập, xác nhận người không phải bị giết hại, không truy ra manh mối cùng giá trị gì hết, không giải quyết được gì. Nhưng Hiểu Tinh Trần tổng cảm thấy được, kiện án tử kia cùng “băng đảng” Lam Hi Thần đã nhắc đến có vô vàn liên hệ, nhưng lại có một loại lực lượng thần bí nào đó vô hình một mực ngăn cản bọn họ triển khai điều tra.
Hướng Lam Hi Thần mượn đọc tất cả hồ sơ án kiện có chứng cứ liên quan đến xã hội đen, Hiểu Tinh Trần mấy ngày nay toàn bộ thời gian đều dồn vào chuyện này.
Ấn theo những gì viết trên hồ sơ, các tiền bối đã đại khái suy luận ra trong tất cả đám xã hội đen đó có một tổ chức là lớn nhất, tránh khu đồn cảnh sát của bọ họ liền tạo thành thế kiềng ba chân, ba kẻ cầm đầu, thủ hạ của ba kẻ này phong cách làm việc không giống nhau. Nhưng án tự sát lần đó, lại cùng hành vi trong danh sách ghi chép không khớp. Hoàn toàn không so đo được mất, tựa như người chết có trả tiền hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ là dùng hết khả năng tiến hành “ép nợ” mà thôi. Tuy rằng này cũng là một trong những lý do cấp trên từ bỏ vụ án này, Hiểu Tinh Trần lại cho rằng không phải đơn giản như vậy.
Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Hiểu Tinh Trần rốt cục hạ bút, trên giấy đã có ba cái chấm nhỏ lại vẽ thêm một cái vòng tròn to, dùng ba đường thẳng nổi ba cái chấm kia bo đường tròn vào bên trong. Do dự một chút, lại đặt bút, ở trong vòng tròn kia đề dấu chấm hỏi nhỏ nhỏ. Thế nào ngòn bút vừa rời đi, vết chì vừa mới lưu lại, vòng tròn kia tự dưng biến thành màu xám. Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là con thiêu thân vẫn bay không ngừng kia không biết như thế nào rốt cục định tâm, đáp lên bóng đèn nóng bỏng, duỗi thân xòe ra đôi cánh trắng bạc ở quá gần nguồn sống mà dường như trở lên trong suốt.
Lần này quấy rầy lôi Hiểu Tinh Trần ra khỏi tư duy suy tính chằng chịt trong đầu. Y duỗi lưng, điều tiết lại mắt, kim đồng hồ đã sừng sững qua 12 giờ. Ngày hôm sau còn phải đi làm, Hiểu Tinh Trần tắt đèn bàn, đi buồng vệ sinh rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, trở lại phòng ngủ khẽ cúi đầu, thấy điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường. Di động của y ban ngày bị sập nguồn, sau khi về nhà một mực cắm sạc. Nghe nói di động lúc sạc phóng xạ rất lớn, là thật hay giả thì chưa biết, nhưng nếu sạc lâu quá cũng không tốt. Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường rút giắc cắm, thuận tay đã đem điện thoại mở khóa, thấy lịch hiện trên màn hình mới có chút sửng sốt, mở Wechat, quả nhiên đã có mấy tin nhắn mới.
Hiểu Tinh Trần hiểu ý cười một tiếng, từng cái trả lời, lại kéo thông báo tin nhắn chờ, lại nhìn đến còn có mấy cái tin, đều đến từ một số, cái gần nhất là hai phút trước. Y không đem Tiết Dương nhập vào danh bạ, nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn ra mấy tin kia là do ai nhắn, lúc này nhất thời tâm tình lên, trực tiếp ấn số gọi đi.
Tiết Dương ngồi trên mấy ống cống bê tông vứt đi ở bên ngoài nhà xưởng, vừa nhận điện thoại liền oán giận ngay: "Vừa rồi như thế nào không nghe a? Muộn như vậy, không phải cùng bạn gái nấu cháo điện thoại đi?"
Bọn họ nếu một bên tắt máy, tin nhắn gửi đến đối phương còn có thể nhận được, gọi đến thì sẽ như điện thoại bình thường —— gọi điện đường dây sẽ báo bận. Quy luật này đã được chứng minh trong mấy ngày ăn Tết. Hiểu Tinh Trần giải thích: "Không, tôi. . . . . ."
Tiết Dương: "Vậy là bạn trai?"
Nghe ra đối phương thuần túy là trêu chọc, cũng không có nửa điểm quan tâm mình có độc thân hay không, Hiểu Tinh Trần trong lòng hơi hơi có điểm mất hứng, nhưng cũng không cùng hắn nhai, bật cười nói: "Lại thức đêm, sai giờ vẫn chưa chuyển thành đúng?"
Tiết Dương: "Sống về đêm, biết không? Quên đi, cảnh sát nhân dân mấy người sẽ không hiểu."
Này thật sự là xem nhẹ Hiểu Tinh Trần, chưa thử qua nhưng cũng không phải không biết nhé: "Tôi đã xử lý qua mấy vụ ca hát nhiễu dân, còn có buôn bán, tụ tập ẩu đả, ở bên cậu rất yên tĩnh."
Tiết Dương xì một tiếng: "Năng lực điều tra năng còn rất mạnh —— vậy còn anh, muộn như vậy, lại thêm ca đêm? Hay là đang đợi cái gì?"
"Không."
Hiểu Tinh Trần do dự một chút, vẫn là nói ra một câu: "Qua 12 giờ rồi, sang ngày mới, hôm nay là sinh nhật của tôi."
"Hể. . . . . ." Tiết Dương cũng chưa tham dự sinh nhật ai, nghĩ nghĩ mới nhớ nên nói cái gì, "Chúc mừng sinh nhật a, tôi cũng không có quà gì có thể đưa cho anh."
Người cách nhau hai năm, đương nhiên không thể xuyên thời gian lại đây tặng cho Hiểu Tinh Trần cái gì. Tất nhiên, nhắc tới đề tài này Hiểu Tinh Trần bổn ý cũng không phải là quà.
"Không cần, ‘chúc mừng sinh nhật’ là được. Đợi cho đến sinh nhật cậu, tôi cũng sẽ chúc cậu một câu, cũng coi như có qua có lại."
Tiết Dương có chút giật mình. Gió đêm thổi loạn tóc mái của hắn, hắn lười đưa tay đi chỉnh, mặc kệ theo gió bay, thấp giọng cười: "Không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy, còn có sinh nhật mà đi qua."
Thanh âm cùng tiếng gió của hai năm sau lọt vào mic điện thoại truyền tới, Hiểu Tinh Trần áp hạ mi nhãn: "Cậu. . . . . . không biết sinh nhật của mình?"
Tiết Dương: "Dù sao tôi đếm năm tính tuổi, ngày sinh tháng đẻ đại khái phải đi hỏi bố mẹ không biết mặt mũi ra sao của tôi đi."
Hắn lời này nói thực nhẹ nhàng, nhưng càng thoải mái, Hiểu Tinh Trần càng cảm thấy mình vừa nói câu hỏi không nên hỏi. Trầm ngâm trong vài giây, Hiểu Tinh Trần lần thứ hai mở miệng: "Cậu ở đâu?"
". . . . . . Anh muốn làm cái gì?" Tiết Dương hỏi, đáp án cũng đã vô cùng sống động.
Hiểu Tinh Trần một tay cầm di động, một tay bắt đầu mặc thêm áo, lặp lại một lần: "Nói địa chỉ cho tôi."
Tiết Dương cảm thấy buồn cười, nghĩ nghĩ, vừa rồi cùng Kim Quang Dao đối diện sổ sách, này chỗ này hơn năm trước mới trở thành địa bàn của hắn, Hiểu Tinh Trần hiện tại đi đến cũng không sao cả, liền đem chỗ này lúc ấy vẫn còn là chân chính “phế tích” nói cho y.
Hiểu Tinh Trần ước chừng thời gian, nói: "Được, cậu đừng di chuyển, ở nơi đó chờ tôi, nhanh thôi." Nói xong liền cúp điện thoại, phủ thêm áo khoác ra cửa.
Đầu hạ ban đêm còn có chút lạnh, đặc biệt bên ngoài nhà xưởng rất trống, gió không bị cản ào ào quét tới, vẫn là rất có lực sát thương. Tiết Dương ngồi ở trong gió, chồng ống bê tông dưới mông giống như biến thành nhạc cụ nào đó, bị gió vù vù thổi qua phát ra từ khúc không tên.
Chống cằm chờ đợi không biết bao lâu, chẳng có chuyện gì phát sinh, kiên nhẫn của Tiết Dương rốt cục cũng hao hết, mắng một câu tin cái quỷ, chân đạp ống bê tông nhảy xuống, chuẩn bị quay về sofa trong nhà xưởng ngủ một giấc.
Nhưng mà vững vàng tiếp đất, Tiết Dương theo quán tính nhìn xuống dưới, không tự chủ được “ể” một tiếng. Chỉ thấy một đạo bánh xe đạp phanh gấp để lại dấu vết, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện ở trước mũi giày hắn, cách xa chưa đến 10cm.
Giống như chiếc xe đạp kia ngay ở trước mắt hắn, Tiết Dương lui về phía sau vài bước tạo khoảng cách an toàn, ngẩng đầu nhìn về không khí trước mặt. Lại giống như thật sự thấy được có người từ trên xe xuống dưới, đem xe dựa vào ống bê tông, thân thể Tiết Dương cũng xoay theo, mặt hướng về bức tường cũ nát xập xệ như vẩy nến của nhà xưởng.
Một đường bút màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trên tường.
Tựa hồ là dùng loại nào vẽ lên tường, xuyên qua hai năm thời gian hiện ra ở trước mắt Tiết Dương, đã có chút bong tróc, cùng bức tường như mắc bệnh vảy nến tương xứng, nhưng này cũng không ảnh hưởng Tiết Dương nhìn ra nó từng nét từng nét tạo thành chữ.
Chữ rất lớn, viết thật sự chậm, kiên nhẫn của Tiết Dương lúc này lại quay trở về, ghé vào chồng ống bê tông, tỉ mỉ nhìn thấy chậm rãi nét bút kéo dài.
Chữ thứ tư vừa hạ xuống, trên tường cũng không xuất hiện nét bút nào nữa. Di động "Leng keng" vang hai tiếng, Tiết Dương mở tin nhắn.
"Thật có lỗi, cửa hàng văn phòng phẩm đóng cửa, mất chút thời gian."
"Không có sinh nhật, vậy lấy cùng tôi đi, chúng ta cùng nhau đi qua."
Nhìn nhìn văn tự trên di động, lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tường bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật", khóe miệng Tiết Dương ngoắc ngoắc, vẫn là không nhịn được cười lên tiếng, thanh âm càng lúc càng lớn, theo gió đêm, không biết bay tới nơi nào.
___________________
8/5/2020
Phong Vũ: mới nhập hè thôi mà sao nóng quá (có chút nhớ mùa đông) ta ở ngoài Bắc còn thấy nóng thế này, vậy mấy bạn ở miền Trung và miền Nam sẽ là thế nào?
Nghe nói đa số tuần này tất cả các trường đều đi học rồi, trường ta thì vẫn học online nên chẳng có gì khác biệt. Tuần đầu tiên đi học sau Tết của các bạn thế nào? Có vui không??? Chú ý an toàn nhé!!
Để ý hình như dạo này ta toàn đăng bài đêm muộn, mắt thâm như chuối dập. 🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip