Chapter 6

    Vô luận là côn đồ hay cái khác, tội phạm sẽ không ngừng lại, đồn cảnh sát vẫn luôn bận rộn.

    Nửa đêm hôm nay, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố đang trong quá trình bảo trì hàng tháng, công nhân điện lực đột nhiên tìm được một lá thư tống tiền trong hộp điện áp. Thư nói rằng ngày mai trung tâm thương mại sẽ có một “bất ngờ nho nhỏ”, nếu số tiền mà chúng yêu cầu không được đặt ở trong hộp điện này ngày mai, sẽ có bất ngờ lớn hơn đang chờ. 

    Sau khi nhận được báo án, một tin nhắn trong group chat của Lam Hi Thần đều hiệu quả hơn đồng hồ báo thức rất nhiều, lập tức đem tất cả cảnh viên từ trong mộng đi đến sở cảnh sát, cả đêm triển khai họp khẩn, rốt cục trước hừng đông cũng lên được kế hoạch chuẩn bị. Tám giờ sáng, cửa trung tâm thương mại vừa mở, một đám người quần áo đơn giản lặng lẽ hòa vào dòng khách nhộn nhịp đổ vào mọi ngóc ngách trong trung tâm.

    Từ lúc làm ở đồn cảnh sát, A Thiến hiếm khi có thời gian để đi dạo phố. Con gái trời sinh thích cái đẹp, hôm nay rốt cục có cơ hội, A Thiến lôi kéo Tống Tử Sâm ở quầy này ngồi, sang quầy khác ngó, đóng vai một đôi người yêu bình thường không chê đâu được.

    "Mau nhìn này!"

    Trong một cửa hàng quần áo, Tống Tử Sâm đánh giá chiếc váy A Thiến nhìn trúng ở trên người ma nơ canh. Hoa nhỏ xanh biếc điểm trên nền váy trắng, nếu để A Thiến mặc vào hẳn sẽ rất đẹp. Tuy nhiên Tống Tử Sâm vẫn hơi hơi nhíu mày, hạ giọng, thoạt nhìn giống như đang thảo luận kiểu dáng: "Trước phân rõ chính phụ, chúng ta không phải đến đây chơi."

    A Thiến cũng hạ thấp giọng: "Mình biết a. Nhưng chúng ta đang mặc quần áo bình thường, nếu nghiêm túc quá, sẽ bị người hoài nghi."

    Tống Tử Sâm nghĩ nghĩ, cảm thấy được giống như có chút đạo lý. Vừa vặn nhân viên cửa hàng thấy bọn họ đứng hồi lâu, đến hỏi bọn họ cần giúp gì hay không, Tống Tử Sâm nhờ nhân viên lấy váy theo cỡ của A Thiến, để cô nàng vui vẻ đi thử.

    Hiểu Tinh Trần đi dọc theo cửa sổ, vừa vặn thấy cảnh này lắc đầu cười, cũng không cùng bọn họ chào hỏi, tiếp tục hướng đến tầng 2 khu B mà mình phụ trách. Ở trong một chiếc xe bình thường ở ngoài trung tâm thương mại, Lam Hi Thần vẫn đang duy trì liên lạc với nhóm thường phục, chu đáo tiến hành từng bước. Mà giữa mỗi tổ bọn họ, đều là hoàn toàn độc lập. Trường cảnh sát nào cũng đều có khóa cải trang, nếu biểu hiện ra là quen nhau thì phải diễn thêm, cực kỳ dễ dàng lộ tẩy, làm cho tội phạm không biết đang núp ở nơi nào nhận được tín hiệu kích thích, kia “bất ngờ nho nhỏ” không biết là gì có đến trước giờ hay không.

    B khu nằm ngay cạnh khu C của hai người A Thiến, bán vàng bạc, trang sức đồng hồ, mấy thứ xa xỉ phẩm, Hiểu Tinh Trần ở trước quầy đồng hồ nhìn thoáng qua, giá của mỗi một cái đều bằng tiền lương cả năm của y.

    Người ở đây cũng không nhiều như khu quần áo, quầy hàng cũng tương đối phân tán, cũng không có vật cản phân cách tầm mắt, địa phương phải chú ý đến cũng rất ít, cho nên khu này phân một người là đủ. Tuy rằng nhân viên ở đây ít hơn nơi khác, nhưng cũng không thể không xem hàng mà cứ nhìn chằm chằm mặt người ta được, Hiểu Tinh Trần trái phải nhìn một cái, ngẫu nhiên hướng nhân viên cửa hàng hỏi vài câu, cơ bản xác nhận không phát hiện vấn đề gì, không có việc để làm, lực chú ý dần dần từ người ở bốn phía chuyển dời đến mấy bài hát mà trung tâm đang phát.

    Vừa rồi từ khu C đi tới mở một bài tiếng Anh, bất tri bất giác đã kết thúc, tiếp theo là một bản《1874》(*) cover. Ca sĩ rất có ý tưởng, ở trên bản gốc tiến hành rồi chút cải biên, lại làm bài ca cũ này có thêm chút hương vị. Làn điệu kỳ quái cùng ca từ kể về tình yêu lệch nhau trăm năm thời gian làm cho Hiểu Tinh Trần vô tình nhớ đến người bạn nhỏ của mình ở hai năm sau. Tuy rằng bọn họ không cách nhau một thế kỷ, nhưng cũng là có một khe nứt vô hình giữa hai năm, chỉ là luôn luôn lạc quan như Hiểu Tinh Trần cũng không biết mình có thể an toàn đi sang bên kia khe nứt đứng cạnh người nọ hay không.

(*"1874" là tên của một bài hát, nội dung có nói về hai người cách nhau trăm năm) 

    "Thưa ngài, ngài thích chiếc nhẫn này đúng không? Có cần nhìn rõ hơn không ạ?"

    Ngữ khí của nam nhân viên cửa hàng ba phần ứng phó bảy phần thúc giục, tâm trí Hiểu Tinh Trần được kéo trở lại, mới phát hiện mình ở trước một đôi nhẫn kim cương quá lâu. Nhưng mà đôi nhẫn này hình dáng đơn giản, tiền trong túi y có thể mua được. Hiểu Tinh Trần do dự một chút, hơi hơi cười khổ. Cả y cùng người kia cũng không ngốc, lần trước nhắc đến gặp mặt cũng chỉ nói có lần đấy, sau đó cũng không ai nhắc lại, cho dù mua về, chôn ở dưới gốc cây nào đó đưa cho hắn thì còn ý nghĩ gì?

    Thời gian an bài cũng đã không sai biệt lắm, y có thể rời khu B đi đến khu kế tiếp điều tra. Cách túi quần, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nắm điện thoại, đi về phía trước nghĩ muốn nói cảm ơn nhân viên cửa hàng, vừa nhấc đầu, dư quang bỗng nhiên dẫn lấy ánh nhìn của y. Trên thái dương bị tóc che của người nọ, mờ hồ có một vết sẹo.

    Lời trong miệng Hiểu Tinh Trần lập tức chuyển: "Cám ơn, có thể giới thiệu cho tôi một chút không?"

    Nam nhân viên rõ ràng không nghĩ y sẽ thực sự tới hỏi, vô ý dừng lại, nói ra một câu không quá thông minh: "Ngài, ngài muốn tặng người khác sao?"

    Hiểu Tinh Trần nhìn kỹ mắt gã: "Tất nhiên. Một người mang nhẫn đôi, có chút kỳ quái."

    "Ồ. . . . . . vậy thì cái này rất tốt, chất liệu bạch kim. . . . . . Tôi lấy cho ngài nhìn xem." Người này nói không rõ ràng, nhưng động tác không nhanh không chậm, ánh mắt tự nhiên né Hiểu Tinh Trần, đeo bao tay, cúi người lấy đôi nhẫn. Hiểu Tinh Trần thấy thẻ tên trên ngực gã, khẽ nhíu mày, đọc ra.

    "Vương Mỹ Lệ. . . . . ."

    Nhân viên kia giơ mắt nhìn y, giống như trừng cảnh báo. Hiểu Tinh Trần xin lỗi cười cười: "Ngượng ngùng, rất ít gặp nam giới tên như vậy."

    ". . . . . . Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói như vậy." Cảnh báo trong mắt nam nhân viên tán đi, lần thứ hai rủ mi mắt, đem hộp nhẫn đôi đặt trước mặt Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần không đi lấy, y đang nghe chỉ thị của Lam Hi Thần truyền trong ống nghe điện thoại.

    "Tinh Trần, có kẻ khả nghi đến khu C của cậu. Mục tiêu nam giới, thân cao xấp xỉ 180, một thân đồ đen, cậu chú ý hơn chút."

    "Tiên sinh?" Nam nhân viên cửa hàng cảm thấy "khách hàng" này có chút phiền phức, nhìn y lại thất thần, không khỏi thúc dục một tiếng. Nào biết Hiểu Tinh Trần đột nhiên lấy ra một bộ còng tay, lập tức khóa tay của gã.

    Nửa năm trước, căn cứ hồ sơ mượn đọc cùng một ít dấu vết để lại trong những vụ án mình tham gia, Hiểu Tinh Trần làm một ít phỏng đoán lớn mật, nhưng bất hạnh không có chứng cứ không thể lập án, cho nên y đã một mình tiến hành thực địa khảo sát vài lần —— đương nhiên điều tra cũng là được cấp trên cho phép. Hiệu quả tuy rất ít, cũng không phải hoàn toàn không có gì, gần mấy tháng nay, lại cảm thấy được sương mù trước mắt đang mỏng dần, lập tức có thể rẽ mây nhìn trăng. Trong đó một lần, y thậm chí hư hư thực thực tìm được người nhà của một thành viên trong băng đảng, chẳng qua người già kia cực lực phủ nhận cháu trai của bà liên quan đến đám giang hồ, cũng lôi kéo Hiểu Tinh Trần nói vài thứ, bố mẹ cháu bà sớm mất, vì đã cứu bà khỏi một đám cướp mà thay bà trúng dao, ở trên thái dương để lại một vết sẹo lớn, tuyệt đối là đứa trẻ ngoan. 

    "Trình Hâm, cậu có quyền giữ im lặng. Tự nghĩ giải thích thế nào với bà nội mình đi."

    Nhắc tới bà nội, Trình Hâm giống như bị động phải vảy ngược, rống giận một tiếng, vung bàn tay vẫn chưa bị còng về phía Hiểu Tinh Trần, nhân lúc Hiểu Tinh Trần nghiêng người né tránh, đưa vật gã nắm trong tay ném lên trần nhà. Tiếng vang giống như pháo nổ, cả kinh tất cả khách hàng cùng nhân viên cửa hàng xung quanh, có mấy cô gái bị kinh hãi hét chói tai.

    "Chạy mau!" Hiểu Tinh Trần chỉ vừa hô lên tiếng này, một đoàn sương khói cũng đã nổ tung trên đầu. Thiết bị phòng cháy chữa cháy của trung tâm thương mại vô cùng nhạy, vừa cảm ứng khói đã vang tiếng cảnh báo, cũng đồng thời khởi động phun mưa mọi nơi, nhưng phun ra cũng không phải là nước, từng đoàn khói trắng từ trong đầu phun mưa cuồn cuộn theo nhau đi ra, khói tỏa ra lại bay sang chỗ khác, cảm ứng khói lại vang, không bao lâu, cả lầu hai đã rơi vào tay giặc. Nhìn khói trắng không rõ trên đầu, Hiểu Tinh Trần liền cảm thấy không ổn, lập tức ngừng thở nín miệng nhắm mắt, vẫn như trước mắt bị cay không mở ra được, mà bốn phía đã bắt đầu vang lên tiếng ho khan, Trình Hâm kia thoạt nhìn sớm có chuẩn bị, lúc này đã chạy không còn bóng dáng. Hiểu Tinh Trần che miệng, cố gắng không cho mình hít phải, cầm microphone đến bên miệng đơn giản báo cáo tình hình cũng thỉnh cầu cứu viện.

    Hiện tại đang là giờ vàng của trung tâm, phun mưa bên trong còn đang rải khói trắng, chung quanh thét chói tai, tiếng chạy trốn va chạm không dứt bên tai. Sương khói cũng không ảnh hưởng gì đến thanh âm, mấy cặp tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt cũng không ai có tâm tình muốn ở lúc này trải nghiệm ý cảnh "Những năm đầy trời gió lửa ly tán nhưng cũng đồng sinh cộng tử". Hiểu Tinh Trần vô lực đi chỉ huy bọn họ, nhưng ở trong này đợi cũng không phải là biện pháp, này khói trắng này giống như hơi cay pha loãng, cũng không biết có trộn lẫn khí độc nào không, có gây chết người hay không.

    Có thể cứu một người là một người. Hiểu Tinh Trần nghĩ, đột nhiên trực giác cảm thấy phía sau có người, xoay tay bắt lấy, quả thật nắm lấy một cánh tay.

    "Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại, tận lực giảm bớt hô hấp. Tôi là cảnh sát, đi theo tôi, tôi sẽ dẫn bạn ra ngoài." Hiểu Tinh Trần thấp giọng dặn dò. Người nọ gây người một lúc, khẽ nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần, xem như đáp lại.

    Tay người này rất nhỏ, sờ không ra là nam hay là nữ, nắm lấy cổ tay y lại làm cho Hiểu Tinh Trần cảm giác được, bàn tay này tựa hồ chỉ có bốn ngón. Bất quá ở trong thời điểm này, ai cũng không có tâm tình để ý tiểu tiết. Hiểu Tinh Trần không mở mắt ra được, cũng may tối hôm qua đã nhìn qua bản đồ của trung tâm, lúc này vừa nhớ lại vừa dò dẫm, cuối cùng cũng tìm được lối thoát hiểm, kéo tay người kia, xuyên qua một mảnh ồn ào cùng sương khói lan tràn. Người nọ vẫn không nháo cũng không hoảng, Hiểu Tinh Trần thậm chí không cần phí lực đi dắt, y đi đến đâu, người nọ liền đi theo, ngoan làm cho Hiểu Tinh Trần phi thường bớt lo, không khỏi nhiều hơn vài phần hảo cảm cùng kiên nhẫn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chỗ an toàn ngay phía trước, cẩn thận bậc thang."

    May mắn thay, lối thoát hiểm không trang bị phun mưa. Người nọ lại nắm chặt hơn một chút, theo sát Hiểu Tinh Trần đi vào cầu thang, giống như bước vào chỗ chú ẩn an toàn trong bão gió.

    Chống lên vách tường, Hiểu Tinh Trần rốt cục cùng người nọ đi đến bậc thang cuối cùng. Cảm ứng khói của tầng một chưa bị kích thích, ánh mắt bị hơi gas kích ứng tuy rằng vẫn chưa khôi phục, nhưng cuối cùng có thể yên tâm nói chuyện, Hiểu Tinh Trần vừa an ủi người đứng sau lưng, vừa mở cửa thoát hiểm: "Được rồi, đến tầng một, chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài. . . . . ."

    Lúc này, vẫn một mực im lặng người kia đột nhiên đi đến phía trước, giơ tay ngăn lại động tác đẩy cửa của Hiểu Tinh Trần.

    "Cậu. . . . . ." Hiểu Tinh Trần nhìn không rõ, chỉ quay đầu hướng về phía người này, khó hiểu.

    Người nọ tựa hồ cũng hít vào một ít khói trắng, nói chuyện giọng khàn khàn, nghe không ra giọng thật, nhưng tới gần y, giống như thân mật nói một câu, lại làm cho Hiểu Tinh Trần cả người chấn động.

    "Cảnh sát thúc thúc, xen vào việc của người khác, cũng không phải là thói quen tốt a."

    Nói xong, người nọ giật tay khỏi Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy cánh tay trong tay mình đột nhiên vùng ra, một đạo kình phong vụt qua, y muốn bắt lại, lại không bắt được gì hết.

    Đợi cho hai mắt có thể nhìn rõ, Hiểu Tinh Trần mới từ trong lối thoát hiểm đi ra. Lam Hi Thần đã dẫn cảnh sát cùng đội phòng cháy đang ở tầng một tiếp ứng cứu viện, trên quảng trường bên ngoài cũng có xe cứu thương, tùy thời chuẩn bị xử lý vết thương cho người dân. Thấy Hiểu Tinh Trần trở về, Lam Hi Thần rất quan tâm cấp dưới hỏi: "Chú cùng bọn chúng trực tiếp công kích, có bị thương hay không?"

    Hiểu Tinh Trần khoát tay: "Hắn không mang vũ khí, công kích cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi, mục đích chỉ là để sương phun ra tạo hỗn loạn. Đây chính là ‘bất ngờ’ mà trong thư nhắc tới."

    Lại hỏi: "Trình Hâm đâu? Còn có nhân vật khả nghi kia. . . . . . có quơ được không ạ?"

    Lam Hi Thần thở dài lắc lắc đầu: "Chúng ta ở trong một gian gần nhà vệ sinh nữ tầng hay tìm được Vương Mỹ Lệ thật đang hôn mê, trong thùng rác tầng một còn phát hiện một cái còng tay nát cùng thẻ trên Vương Mỹ Lệ. Thủ đoạn của chúng thành thạo, sớm có chuẩn bị, hình ảnh của camera theo dõi đều bị bọn chúng thay hết rồi."

    Lam Hi Thần không nói rõ, nhưng thực rõ ràng, hành động lần này xem ra hoàn toàn thất bại. Hiểu Tinh Trần cúi đầu không nói, yên lặng vuốt ve ý nghĩa trong đầu. Người vừa nãy, y thậm chí nhìn không rõ mặc đồ gì, đến tột cùng có phải "nhân vật khả nghi" áo đen kia không? Hắn nói câu kia. . . . . . Hơn nữa một tên khác vừa vặn là Trình Hâm. . . . . . Chẳng lẽ hết thảy điều tra của y đã bị băng đảng kia phát hiện sao?

    Nghĩ đến đây, Hiểu Tinh Trần toát mồ hôi lạnh. Đang muốn đối Lam Hi Thần nói rõ tình huống của mình, phát người đi bảo vệ bà nội của Trình Hâm, chợt thấy Tống Tử Sâm hướng bọn họ chạy tới, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, bộ dáng so với Hiểu Tinh Trần còn vội, nhưng mở miệng cũng chỉ a a nói không nên lời nói.

    Hiểu Tinh Trần nhìn thấy càng sốt ruột: "Tử Sâm cậu đây là. . . . . ."

    Lam Hi Thần giải thích “Tử Sâm vừa rồi ở trong khí gas lâu, hút vào quá nhiều, tạm thời nói không được. Nhưng cậu ấy vừa rồi đã đem tình huống gõ cho chúng ta, để anh giải thích."

    "A Thiến mất tích."

    Hiểu Tinh Trần kinh hãi: "Cái gì?!"

    Tống Tử Sâm cụp mắt nhẹ nhàng gật đầu. Lam Hi Thần nói tiếp: "Nhân vật khả nghi kia là do A Thiến cung cấp. Theo Tử Sâm nói, sau khi A Thiến giả vờ đi vệ sinh dùng bộ đàm báo tin tức, em ấy có nhắn cho Tử Sâm nói, người kia ngay ở trước mắt đi rất nhanh, em ấy muốn đi theo nhìn xem. Tử Sâm lúc ấy liền cảm thấy được không ổn, muốn đi tìm A Thiến, còn chưa tìm được liền đã xảy ra phun khói, lúc sau hoàn toàn mất liên hệ. Tử Sâm muốn hỏi chú, A Thiến có gửi tin gì cho chú không?"

    Hiểu Tinh Trần nghe vậy, nhanh chóng tìm di động, trước khi chạm phải điện thoại ngón tay lại chạm phải một tờ giấy. Y không nhớ rõ mình để giấy vào trong túi quần bao giờ, nghi hoặc lấy ra mở, một vật nhỏ bất ngờ không kịp phòng từ trong giấy rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

    Tống Tử Sâm chậm rãi cúi người đem nó nhặt lên. Vật nhỏ này tất cả đồn cảnh sát bọn họ đều đã gặp qua, là chiếc cặp tóc lá trúc xanh biếc, mỗi ngày đều ở trên tóc A Thiến, theo cô gái nhỏ sôi nổi, nhảy nhót như một nốt nhạc.

    Hiểu Tinh Trần đem nó bao lại trong giấy đưa cho bạn. Tống Tử Sâm cố gắng để tay mình không quá run, dù sao trên giấy kia viết năm chữ chói mắt như vậy.

    "Này chỉ là cảnh cáo."

_______________________

Phong Vũ: dự định là đêm qua sẽ update chap này trên wattpad mà bị chị gái túm đi săn sales trên shoppee, ngồi canh từng tích tắc các bác ợ, kiếm tiền quả không dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip