Chương 4.
Tà dương như máu.
Tất cả đều chìm xuống ánh vực sâu khi mặt trời vừa hạ xuống phía Tây. Tiếng kêu của quạ đen làm cho xung quanh cành thêm u uất, màn sương chất đầy xác và mùi máu tanh, phải sau một lúc lâu mới có thể tìm được đường tới những người còn lại.
Ngụy Vô Tiện vừa thổi vừa xoa chỗ tay bị xước của Lam Vong Cơ, vừa than thở: "Tên Tiết Dương này, đánh vào đâu không đánh, sao lại đánh trúng tay cơ chứ! Làm sao mỗi..." Vừa dứt câu hắn liền thấy ánh mắt phu quân hướng về phía mình gần như phát sáng... Hắn bật cười: "Ai ya~ tiểu lang quân của ta a, có vẻ hôm nay chúng ta không ngủ được rồi..."
Bọn Tư Truy ngồi cạnh mà không khỏi đỏ mặt, liền bồng Kim Lăng đi sang chỗ khác bỏ mặc Cảnh Nghi đang ôm chặt vết thương... Cậu không khỏi nức nở: "Đồ mê trai bỏ bạn... Hức.. " Tiên Tử nhìn y như vậy không khỏi xót xa, liền liếm ngay vào miếng vết thương ở chân cậu.... Áaaaa...
Đợi mọi người băng bó xong, Tống Lam liền cáo từ, một là muốn xuống núi tìm Tiết Dương, hắn bị thương nặng cũng không thể đi đâu xa, chắc chắn sẽ lán lại một chỗ nào đó vận nội công... Sức hắn gần như tàn rồi. Hai là muốn quay trở lại xem A Thiến thế nào, cùng nhau lập lại Bạch Tuyến Qúan để dạy đồng môn, diệt được Tiết Dương coi như diệt được mối họa cho con cháu sau này.
Xác của Tô Thiệp nằm dưới đám xương cốt tẩu thi nhan nhở, hắn nguyên là bị Tiết Dương lôi nào đỡ mũi kiếm trí mạng của Lam Vong Cơ mà chết, nếu không có hắn đỡ cho một chưởng thì Tiết Dương cũng không thể bảo tòan mà ăn cắp đồ vật trong tay Lam Vong Cơ, tuy là lá chắn nhưng cũng không khỏi bị thương do mũi kiếm sượt qua bảo vai tay phải, xem chừng sắp không cử động được nữa.
*************
Tiết Dương bước đi trên con đường ngập những u hồn, vài bộ xương nhô ra khỏi mặt đất bị hắn dẫm đạp lên rôm rốp. Nếu không có cuốn sách mà hắn lấy được ở Kim gia... chắc chắn đã chết dưới tay tên họ Lam kia rồi, cũng sẽ không biết đến chốn này.
Một ánh mắt vô hồn
Lạnh đến thấu tâm can
Hắn không cần bất cứ thứ gì, vậy mà trong tay hắn cứ mãi nắm giữ Tỏa Linh Nang không chịu buông ra, gió thổi tà áo quấn theo mùi máu tanh nồng. Nhưng chiếc túi ấy vẫn chưa hề bị nhiễm một chút dơ bẩn nào.
Hắn bước đi trên bãi đất, vô hồn lẩm bẩm: "Ta xin lỗi... Tha thứ cho ta... Đạo trưởng.. Tựa như dĩa điểm tâm kia... Ha ha... Đẹp đến nỗi không thể chạm đếm được"
Người tựa đẹp Liên Hoa, ta dơ bẩn mùi máu tanh, không thể chạm vào ngươi, ta sợ... sợ ngươi ghét ta, xua đuổi ta, sợ sẽ làm ngươi bị bẩn, sẽ làm ngươi biến mất...
Tiết Dương bước đến một ranh giới, phía bên kia tỏa ra vô số hào quang, sáng lấp lánh như ánh sao trời, hắn đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm đến. Nhưng mà... không thể chạm.
Hắn vừa đưa tay đụng vạch ranh giới, liền bị đánh bật ra ngòai. Nơi đây gọi là Thượng Cửu Thiên, nơi nuôi dưỡng hồn phách của những người tu chân. Phải vượt qua thật nhiều cửa ải mới có thể đặt chân tới nơi này, hắn mang y vào Thượng Cửu Thiên, ngay lập tức ngã qụy, chẳng còn sức mà lết trở về. Nhưng may đã tích góp một chút đan dược phòng thân, nên mới cứu được nửa cái mạng.
Khi hắn thoi thóp mở Tỏa Linh Nang để tàn hồn của Hiểu Tinh Trần bay đi, hắn chợt mỉm cười thật ôn nhu. Đây có lẽ là nụ cười ôn nhu nhất cuộc đời hắn, hắn từ từ ngồi dậy, suy nghĩ này của hắn cứ chiếm giữ trái tim tám năm qua chưa hề dứt bỏ.
Bỗng nhiên, một luồng nóng hổi từ người hắn trào nên ngực, trước mắt cảnh vật cứ mờ dần. Hắn vậy mà khóc, hắn thực sự rơi lệ rồi.
Tiết Dương nhanh chóng dùng tay quệt đi thủy lệ. Khóc gì mà khóc? Từ khi mất một ngón tay hắn đã dừng làm điều này. Chẳng phải thứ hắn muốn đã tự hắn làm mất đi rồi, còn muốn tìm lại làm gì? Thực sự hối hận chẳng còn kịp nữa đâu, hắn tự mình hại mình, ông trời có mắt cũng sẽ dùng thiên lôi đánh chết hắn.
Hắn cười giễu cợt bản thân, chẳng còn ai muốn nhìn hắn, hắn như một thứ gì đó bẩn thỉu kinh tởm. Vậy mà bao nhiêu năm qua hắn đã sống... không giống còn người, hắn tự diệt đi cái thiện lương của mình, kinh hỉ trên cái chết của người khác, phẫn nộ có người chống lại hắn. Còn ái ư? Hắn chưa từng yêu thương một ai, nhưng rồi tự mình lại biết động tâm.
Là Hiểu Tinh Trần. Chính y đã kéo hắn về làm một còn người chân chính thêm một lần nữa.
Hắn mỉm cười
Nụ cười rất mãn nguyện
"Hiểu Tinh Trần... Ta xin lỗi. Ta... buông tha cho ngươi..."
Tiết Dương coi trọng Hiểu Tinh Trần, còn y đối với hắn chỉ có sự ghê tởm thù ghét.
Hắn cười thật tươi, cố giấu đi cảm xúc chôn trong lòng, rồi tự tay đánh đứt kinh mạch của mình. Phế tất cả chỉ trong một hơi thở. Thất thiểu trào ra máu tươi.
******************
P/s: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!
°^° haizz, năm mới ấn sao ủng hộ tui với, chỉ mong sau này ra nhiều tác phẩm hay hơn...
Năm mới vui vẻ nhé các chế
Có gì sai hãy nói với tui để kịp cải thiện hơn. Mơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip