40. [Hiểu Tiết] Buông bỏ
Tôi đào chap này từ đầu tháng cô hồn tới giờ mà giờ mới xong do phải học học kì hè khá vất vả, xin lỗi vì đã để mọi người chờ
Lâu quá hỏng ngược giờ ngược nhẹ chút cho vui nhà vui cửa nhé! ^^
---------
Hiểu Tinh Trần đã sống lại, y mơ hồ cảm nhận được ánh sáng trước mắt mình, chậm rãi ngồi dậy tháo băng vải ra, đôi mắt tưởng chừng như đã mất đi mãi mãi không hiểu sao đã quay trở lại. Những gì y nhìn thấy đầu tiên chính là khung cảnh quen thuộc của ngôi nhà nhỏ trong nghĩa trang, tất cả ký ức lập tức ùa về, y vội vàng quay về phía cửa thì giật mình nhận ra có một người cơ thể dính đầy máu đang ngồi ở đó, cánh tay trái đứt lìa ẩn bên trong tay áo bị cắt rách đến thảm thương, đầu gục xuống như thể đã chết. Hiểu Tinh Trần không còn tin vào mắt mình khi người trước mặt là Tiết Dương - kẻ đã khiến y sống không bằng chết, buộc phải lựa chọn con đường kết liễu chính mình. Sau khi nhìn nhận vấn đề, y mới có thể khẳng định chính hắn đã đưa mình trở lại thế giới thêm một lần nữa
"Tiết Dương"
Một tiếng gọi vô thức thốt ra khiến Tiết Dương bắt đầu có phản ứng, hắn ngẩng mặt lên để lộ đôi mắt trống rỗng kèm theo hàng huyết lệ chảy dài trên mặt. Không hề biểu lộ một chút đau đớn nào, nở nụ cười ung dung nói: "Chào mừng trở lại, đạo trưởng, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi"
Đứng trước bộ dạng tàn tạ của hắn, Hiểu Tinh Trần không thể ngờ Tiết Dương vậy mà đã móc mắt của chính mình để trả lại cho y, lại còn ép bản thân ra nông nỗi này. Y bức xúc nói: "Tại sao...ngươi lại đi xa tới bước này? Mau trả lời đi, ngươi hồi sinh ta là có ý gì chứ?"
"Vì ta chơi chưa có đã, ta muốn chúng ta tiếp tục được như trước kia, một gia đình hạnh phúc... Ngươi thích như vậy lắm đúng không?" Lúc này, mặt dù việc cử động thân thể cũng là một vấn đề đối với Tiết Dương nhưng hắn vẫn mang trong mình vẻ ngạo mạng vốn có khi đối diện với vị đạo trưởng trước mặt, cứ như một vở kịch đã kết thúc từ lâu và sắp sửa được bắt đầu lại sau tám năm dài đằng đẵng
"Ngươi thôi đi, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, ta tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa"
Dường như không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, Tiết Dương đột nhiên đứng dậy, chống tay phải vào tường, cố giữ cho thân mình đứng vững, từ từ tiến về phía Hiểu Tinh Trần, nhìn hắn bây giờ không khác gì mấy con hung thi mà người đời ghê tởm đang cố tiếp cận con mồi: "Vậy đâu có được, ngươi nhìn đi, ta sắp chết rồi, ngươi cũng không còn người thân nào bên cạnh nữa. Nhỏ mù đã chết, tên họ Tống đã bị kết giới phong ấn của ta giữ chân ở bên ngoài, chắc cũng sẽ sớm tàn đời thôi. Chi bằng bây giờ ngươi cứ giả vờ không biết gì mà chơi trò gia đình với ta thêm một lần, sẽ rất thú vị đó"
Chợt một luồng sát khí lóe lên khiến Tiết Dương phải dừng lại, Sương Hoa vừa được triệu hồi dừng ngay trước ngực hắn. Hiểu Tinh Trần cầm chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc bén quả quyết: "Đủ rồi Tiết Dương, đã đến lúc nên dừng lại rồi, những gì không thuộc về ngươi thì mãi mãi không bao giờ là của ngươi, kể cả ta. Vậy nên ngươi hãy bỏ cuộc đi"
Tiết Dương chợt thở ra một hơi, hướng đôi mắt trống rỗng lên trần nhà như muốn nhìn gì đó nhưng thực tế chỉ toàn là bóng tối. Nụ cười của hắn tắt đi, giọng trở nên khàn đặc: "Ngươi nói đúng, chẳng có gì thuộc về ta cả, thậm chí ngay từ đầu ta cũng chẳng có gì. Lý do ta hồi sinh ngươi cũng chỉ là vì ta muốn trả nợ cho ngươi mà thôi"
Hắn không suy nghĩ gì mà bước lên một bước khiến Hiểu Tinh Trần vội vàng rút kiếm lại, y biết lúc này hắn đã không còn muốn sống nữa rồi
"Ngươi điên rồi sao?"
"Phải, ta đã phát điên vì ngươi quá lâu. Đã đến lúc phải buông bỏ rồi... Điều cuối cùng ta muốn nói bây giờ là..." Tiết Dương nhấc cánh tay, run rẩy nắm lấy vai Hiểu Tinh Trần, ghé sát vào tai y thì thầm: "Ta...tha thứ cho ngươi"
Dứt lời hắn ngã xuống bất động. Hiểu Tinh Trần đứng như trời trồng một lúc lâu rồi cúi xuống kiểm tra Tiết Dương, hắn đã không còn ở đây nữa, thứ trước mặt y bây giờ chỉ là một thi thể lạnh lẽo. Y đã sớm biết được ý nghĩa câu nói cuối cùng của hắn, đó chính là câu trả lời cho câu nói của y trước lúc tự sát: 'tha cho ta đi' , y muốn hắn buông tha cho mình nhưng ngay khi điều đó được thực hiện y không hề thấy vui, ngược lại còn có gì đó trống vắng trong lòng.
Hiểu Tinh Trần ôm lấy thi thể Tiết Dương đặt vào trong quan tài rồi đi tìm Tống Lam, lúc ra tới thì kết giới phong ấn của Tiết Dương đã biến mất. Hai người đối mặt với nhau một cách không mấy tự nhiên, Tống Lam thì không thể nói được nữa, chỉ có thể giao tiếp bằng cách viết chữ bằng linh lực thông qua Phất Tuyết, nhờ đó mà Hiểu Tinh Trần biết được Tiết Dương đã đeo bám Tống Lam rất lâu để lấy được tỏa linh nang chứa linh hồn y rồi giữ chân gã ở đây và thực hiện cấm thuật hồi sinh bằng cách hiến tế cả mạng sống của bản thân mình. Hiểu Tinh Trần không biết hắn làm vậy là có ý gì, chẳng lẽ chỉ để y được sống lại thôi sao? Rốt cuộc trong tám năm qua đã xảy ra chuyện gì?
Tống Lam có vẻ không muốn tiết lộ thêm, Hiểu Tinh Trần cũng không hỏi nữa, hai người cứ thế chia tay nhau tại đây vì trước đây họ đã nợ nhau quá nhiều, bây giờ tốt nhất không nên chung đường nữa. Tống Lam thì trở về Bạch Tuyết Quan còn Hiểu Tinh Trần cũng rời đi chu du thiên hạ và quyết tâm tự mình tu luyện để đạt được cảnh giới cao hơn, như vậy mới mong giúp đỡ được người khác, chuộc lại lỗi lầm mình đã vô tình gây ra khi bị Tiết Dương lừa. Dù không muốn nhớ lại nhưng đó cũng là vết thương lòng của y, bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình để đưa nó vào dĩ vãng và quên đi kẻ xấu xa đã lừa gạt mình suốt bao năm qua. Y một đường đi thẳng không quay đầu, quyết không trở về nơi Nghĩa Thành âm u đó nữa
Thời gian thấm thoát trôi qua, thị trấn Quỳ Châu bây giờ đã trở thành một nơi sầm uất, nhiều người từ nơi khác di cư tới đây, biến nơi này trở thành một khu chợ tấp nập người mua kẻ bán từ khắp nơi đổ về. Trong một khách điếm nọ, một thiếu niên tầm mười bảy tuổi chậm rãi mở mắt, hắn ngồi dậy vươn vai rồi rời giường làm vệ sinh, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Tiết Dương bước ra khỏi phòng thay đồ, ngắm nhìn mình trong gương, không hiểu sao ba năm trước hắn đã được trọng sinh trở lại và được hai vợ chồng họ Hoa - chủ khách điếm có tiếng trong vùng cưu mang và nhận nuôi, cho hắn chỗ ở và một công việc là làm tiểu nhị ở đây, họ luôn coi hắn như con ruột mà đối đãi khiến Tiết Dương quên đi mọi thù hận kiếp trước. Tuy nhận được ơn cứu mạng và nuôi dưỡng nhưng hắn vẫn không thể coi họ là cha mẹ mình bởi vì hắn sợ một ngày nào đó sẽ vướng vào mấy chuyện tình cảm gia đình mà không dứt ra được. Mặc dù hắn mang theo ký ức trọng sinh nhưng lần này hắn không muốn sống trong quá khứ nữa mà tự mình xây dựng cuộc sống mới, nên cho dù có gặp lại Hiểu Tinh Trần hắn vẫn sẽ lướt qua y như chưa từng quen
Tiết Dương đi xuống dưới lầu, bắt đầu công việc làm tiểu nhị như thường ngày, khách hàng ra vào đông đúc, người ăn uống, người thuê phòng khiến việc buôn bán ngày càng thuận lợi. Tiết Dương khá lanh lẹ trong khoản giao tiếp nên việc chạy bàn không làm khó được hắn, thậm chí với cách nói chuyện vui vẻ càng làm cho mọi người yêu quý hắn hơn
"A Dương, lên giúp ta dọn bàn trên lầu nào"
"Dạ, con biết rồi"
Giọng nói của Hoa thẩm vang lên từ trong quầy như một điều hiển nhiên để công việc của quán được diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ, Tiết Dương lập tức thực hiện công việc được giao cùng với các tiểu nhị khác góp phần làm mọi thứ trong quán trở nên đâu vào đấy. Cuộc sống mới của hắn cứ thế diễn ra thật yên bình
Về phía Hiểu Tinh Trần, y vẫn tiếp tục ngao du thiên hạ và giúp đỡ mọi người. Trong một lần đi săn đêm vừa xong, không biết điều gì đã khiến y đặt chân đến Quỳ Châu - quê hương của kẻ thù đã lừa mình suốt bao năm qua, dường như nơi này bây giờ vô cùng yên bình và không còn ai nhớ đến tên ác nhân Tiết Dương năm nào nữa. Hiểu Tinh Trần thoáng thấy một cỗ trống vắng đến kỳ lạ, vô thức nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người thiếu niên có cặp răng nanh lanh lợi mà y từng chạm mặt ở đây nhưng rồi chợt nhận ra hắn đã không còn nữa
Đi một hồi cũng đã thấm mệt nên Hiểu Tinh Trần quyết định ghé vào một khách điếm nghỉ ngơi, y chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống và gọi một ấm trà. Trùng hợp thay, đây chính là khách điếm mà Tiết Dương đang làm việc, ngay khi hắn mang trà đến cho y liền giật mình kinh ngạc, Hiểu Tinh Trần cũng ngạc nhiên không kém, y ngạc nhiên thốt lên: "Tiết Dương?"
Hắn vô cùng bối rối, ai mà ngờ người không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở đây, còn gọi thẳng họ tên mình ra, Tiết Dương lập tức phủ nhận: "Khách quan chắc nhận nhầm người rồi, ta chỉ là một tiểu nhị hèn mọn, không phải người quen của ngài đâu. Vậy nha, ta đi đây"
"Chờ đã" Hiểu Tinh Trần đột ngột đứng dậy nắm lấy tay Tiết Dương ngay khi hắn vừa quay đi khiến hắn rén đến toát cả mồ hôi
Hoa thẩm ở dưới bếp thấy hắn lâu quá chưa quay lại liền lên tiếng: "A Dương đâu rồi, mau xuống giúp ta lấy món tiếp theo nào"
"Dạ, Hoa thẩm, con đến ngay đây" Hắn vội vàng giật khỏi tay y rồi chạy đi, trong lòng vang lên cả ngàn câu chửi rủa số phận sao mà trớ trêu, hắn đã trốn kỹ như vậy rồi sao y còn tìm ra được chứ? Nhưng không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc làm ăn buông bán của khách điếm, phải dùng công việc hiện tại làm cái cớ để tránh mặt y thôi, hi vọng lát nữa không phải quay lại bàn của Hiểu Tinh Trần nữa
Sau một phen hú vía, Tiết Dương xuống bếp với sắc mặt tái nhợt như vừa gặp ma khiến Hoa thẩm lo lắng hỏi: "Con sao vậy, nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi một chút đi"
Tiết Dương lắc đầu nói: "Không sao đâu, con chỉ hơi mất tập trung một chút thôi. À, hình như khách trên lầu vừa gọi thêm đồ ăn đó, để con mang lên cho"
"Được rồi"
Hoa thẩm không khỏi gì nữa, bà không thể hiểu được đứa nhỏ này nghĩ gì nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Nhớ lại năm đó lúc tìm được Tiết Dương, hắn đã ngất xỉu trong rừng, trùng hợp thay, xe ngựa của hai vợ chồng bà trên đường mua nguyên liệu đang đi ngang qua đó, họ đã đưa Tiết Dương về, cho hắn ăn uống và ngủ nhờ. Khi hỏi chuyện mới biết hắn là kẻ lang thang từ phương xa đến nhưng vì quá đói nên mới ngất xỉu. Cảm thương cho số phận của thiếu niên trẻ tuổi, hai người họ quyết định để hắn ở lại. Lúc đầu Tiết Dương kiên quyết từ chối và muốn rời đi nhưng khi nhận thấy sự chân thành của họ hắn liền mở lòng hơn và đồng ý ở lại làm việc không công coi như trả ơn cứu mạng.
Về phía Hiểu Tinh Trần, y không thể tin được là Tiết Dương vẫn còn sống, hoặc nói đúng hơn là bằng cách nào đó hắn đã trọng sinh, bằng chứng là sau khi tỉnh lại y đã thấy bộ dạng hắn vô cùng thảm hại, cánh tay trái không còn, mắt cũng đã mất nhưng bây giờ thì thân thể hắn lại vô cùng đầy đủ, chỉ thiếu mỗi ngón út bên tay trái bị che lại bởi một chiếc găng tay màu đen. Thật ra lúc đầu Hiểu Tinh Trần nhận thấy bản thân có quá nhiều nghi vấn cho trường hợp này, không biết đó có thật sự là Tiết Dương hay không nhưng khi thấy phản ứng bối rối đến luống cuống tay chân của hắn, y có thể khẳng định chắc chắn là Tiết Dương đã sống lại, còn việc vì sao hắn lại ngoan ngoãn nghe lời người khác như thế thì phải trực tiếp hỏi chuyện rồi. Thế là y quyết định thuê một phòng để tìm cơ hội nói chuyện với Tiết Dương
Sau khi biết chuyện Hiểu Tinh Trần sẽ ở lại đây, Tiết Dương vô cùng tức giận nhưng cũng không thể đuổi y đi được vì phương châm ở đây chính là 'khách hàng là thượng đế' nên hắn phải tìm cách để tránh phục vụ phòng của y. Thế nhưng đời không như là mơ, Hiểu Tinh Trần trả giá cao hơn để hắn phục vụ cho mình trong suốt thời gian ở đây vì y đã trả trước tiền phòng cho ba ngày rồi. Tiết Dương lúc đầu một mực từ chối nhưng vì Hoa thẩm tận tình thuyết phục nên hắn đành miễn cưỡng thực hiện nhưng chỉ mang đồ ăn lên để trước phòng rồi gõ cửa mà thôi. Sau mấy lần như vậy thì Hiểu Tinh Trần bắt đầu khiếu nại với chủ khách điếm bảo tiểu nhị làm việc không nghiêm túc nên tới bữa Tiết Dương đành phải mang đồ ăn vào trong phòng. Hắn nén cơn giận, mỉm cười gượng gạo đặt mâm đồ chay xuống rồi nói thẳng: "Khách quan à, không biết ta có thù oán gì với ngài mà ngài lại muốn làm khó ta vậy? Nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên ngài đến quán này mà phải không?"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Đúng là vậy nhưng quả thực chúng ta có quen nhau. Nếu ngươi thừa nhận mình là Tiết Dương thì ta sẽ không làm phiền ngươi nữa"
Hắn vẫn phủ nhận: "Ta đã nói là không phải rồi, tên ta đúng là có chữ 'Dương' nhưng ta không phải Tiết Dương mà ngài đang tìm, trên đời thiếu gì người trùng tên và có ngoại hình giống nhau chứ? Nếu ngài muốn tìm người thì ra chỗ khác tìm đi" dứt lời, hắn bực mình đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt
Trước hành động không phục của hắn, Hiểu Tinh Trần bất giác mỉm cười, y không biết bằng cách nào hắn sống lại nhưng tính cách so với trước đây sống cùng y không hề thay đổi, thậm chí còn có phần đáng yêu hơn. Hiểu Tinh Trần đã sớm không còn hận thù với Tiết Dương nữa vì cho rằng những gì hắn làm để hồi sinh y cũng đủ để bù đắp lại lỗi lầm rồi. Nhưng thái độ của hắn lúc này thật khiến người ta tò mò, thật khác so với lúc y vừa sống lại, sự khao khát muốn giữ y lại dường như không còn nữa mà thay vào đó là thái độ đuổi người phũ phàng. Để biết được điều đó, có lẽ y phải mạo muội làm phiền hắn thêm cho đến khi hắn chịu nói ra thì thôi
Về phía Tiết Dương, hắn đã quá mệt mỏi khi phải liên tục phục vụ y hai ngày liền nhưng lại không có lý do từ chối nào để giải thích với Hoa thẩm, hơn nữa không biết y kiếm đâu ra tiền mà lại hào phóng tới như vậy, chẳng lẽ định ném hết tiền vào cái quán này để đổi lại một lần nghe hắn thừa nhận thân phận thôi sao? Trước đó y ghét hắn lắm mà sao giờ lại muốn truy hỏi hắn cho bằng được? Điều này khiến hắn nhớ lại cảm giác bị đuổi khắp ba tỉnh thành năm đó, thực sự tức chết mà
Thế là đêm đó Tiết Dương đã nghĩ ra diệu kế, quyết định sẽ phá cho Hiểu Tinh Trần muốn đi khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Hắn nhớ các khách hàng khá thích sạch sẽ nên sẽ không thể chấp nhận một quán trọ có chuột được nên hắn đã lén bắt một con chuột, thả vào trong phòng trong lúc y đang ngủ rồi đứng rình ngoài cửa sổ. Quả nhiên con chuột đó đã khiến Hiểu Tinh Trần thức giấc nhưng y chỉ mỉm cười đưa tay cho con chuột leo lên và nói: "Chào tiểu bằng hữu, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Mau về nhà đi" sau đó y thả nó dọc theo bờ tường ngoài cửa sổ rồi tiện tay đóng cửa lại, may mà Tiết Dương đã kịp cúi xuống nên không bị phát hiện.
Kế hoạch đầu tiên bị thất bại nhưng Tiết Dương vẫn không bỏ cuộc. Sáng hôm sau, hắn nghe tin ở đây có món mới là đậu hũ thối vô cùng nặng mùi liền quyết định mang vào cho Hiểu Tinh Trần rồi tưởng tượng viễn cảnh y sẽ thấy tức giận mà rời khỏi đây nhưng kết quả là y ăn sạch sẽ không chừa một miếng nào, lại còn khen ngon khiến hắn tức không chịu được, khi nói chuyện này với Hoa thẩm hắn liền biết được đó là món ngon nổi tiếng của vùng ngoài vừa được Hoa thúc mang về.
Sau hai lần thất bại, thực sự không còn cách nào khác, hắn liền dùng chiêu cuối cùng, dù sau đêm nay y sẽ đi nhưng hắn biết nếu không moi được chút thông tin nào từ hắn y sẽ lại thuê tiếp vài đêm nữa thì có mà thêm rắc rối. Hắn nhớ kiếp trước việc mình giỏi nhất là sử dụng tà thuật tạo ra hung thi nên đã quyết định sẽ xài lại thuật này, mặc dù sau khi trọng sinh hắn không còn đủ linh lực để làm thế nữa nhưng kỹ năng làm con rối ma của hắn vẫn còn. Tiết Dương đột nhập vào kho làm búp bê giấy của nhà hàng xóm, tiện tay vớ lấy vài con rồi dùng chiêu "điểm mắt" mà Ngụy Vô Tiện từng dùng để chúng sống dậy. Hắn biết Hiểu Tinh Trần giỏi nhất là trừ ma, nhưng nếu dùng chúng đúng cách đủ để phá giấc ngủ của y thì còn gì tuyệt hơn nữa
Nghĩ là làm, tối đó, hắn thả vài con búp bê nhỏ có điểm máu của mình vào phòng Hiểu Tinh Trần, thành công đánh thức y dậy, quả như hắn dự đoán, y ngay lập tức hạ hết chúng nhưng sau đó lại có thêm rất nhiều con lớn hơn xuất hiện, mỗi nhát chém của đạo trưởng bạch y khiến giấy bay khắp phòng làm thành một mớ hỗn độn. Tiết Dương không tin là không trị được y liền huy động thêm lực lượng nhưng số búp bê giấy và linh lực của hắn có hạn nên kế hoạch đã thất bại, còn bị Hiểu Tinh Trần phát hiện, y tung một chưởng khiến con búp bê giấy cuối cùng bay ra cửa sổ lộ ra chỗ Tiết Dương ẩn nấp rồi nhanh tay kéo hắn vào, nói: "Kế hoạch hay đấy nhưng đáng tiếc, ngươi đã thất bại rồi. Mau thừa nhận đi, Tiết Dương"
Hắn bực mình hất tay Hiểu Tinh Trần ra, đi đến bên bàn, ngồi xuống nói: "Được, ta là Tiết Dương, là kẻ đã hại năm mươi người Thường gia, hại ngươi mù hai mắt, quay ngươi như chong chóng trong ba năm ở Nghĩa Thành rồi hồi sinh lại ngươi đó được chưa? Ngươi còn gì muốn hỏi thì hỏi hết đi, hài lòng rồi thì tha cho ta sống yên ổn đi có được không?"
Hiểu Tinh Trần thở dài, cũng đến ngồi đối diện hắn, hỏi: "Thôi được rồi, đừng làm căng thế chứ? Ta đơn giản chỉ muốn hỏi tại sao ngươi có thể sống lại được và trước đó sao lại hồi sinh ta mà thôi"
Tiết Dương thoáng mỉm cười thê lương đáp: "Ngươi thật sự muốn biết sao? Vậy thì để ta kể ngươi nghe một câu chuyện: Ngày xửa ngày xưa, có một con quỷ vô cùng độc ác, nó luôn duy trì hình dạng con người để đi quậy phá khắp nơi, giết rất nhiều người dân vô tội. Dần dần, lòng thù hận tăng lên và người dân từ khắp nơi đoàn kết lại muốn tiêu diệt nó. Ngay thời khắc nó tưởng mình đã chết thì may mắn được một đại phu cứu giúp, người này không hề biết thân phận của nó nên đã chăm sóc và đối xử với nó rất tốt, dần dà nó cũng đã coi y như người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tuy nhiên, trớ trêu thay, một ngày nọ có một người thợ săn trùng hợp là bạn thân của đại phu đã phát hiện ra thân phận thật sự của con quỷ và muốn giết nó, trong lúc cả hai đang chiến đấu quyết liệt thì đại phu trên đường tìm con quỷ đã tưởng rằng nó đang gặp nguy hiểm và lỡ tay giết chết người thợ săn. Trước khi nhắm mắt, người đó đã nói hết thân phận của con quỷ ra cho đại phu biết. Nhận ra sự ngây thơ đến ngu ngốc của mình, y hối hận tột cùng, cãi nhau với con quỷ một trận rồi tự sát vì tội lỗi mà mình vừa gây ra cho người bạn. Sau đó thì ngươi đã đoán được rồi đó, chắc ta không cần phải kể thêm nữa"
"Ngươi đang ám chỉ câu chuyện của chúng ta sao? Nhưng đó chưa phải là câu trả lời mà ta muốn tìm"
"Sao ngươi chậm tiêu thế chứ? Vậy để ta nói thẳng, giả sử nếu ngươi giống như con quỷ đó, là một kẻ bị cả thế giới căm thù, khi một người đưa tay ra cho ngươi nắm thì ngươi sẽ không muốn mất đi người đó nữa, thậm chí chỉ muốn người đó thuộc về một mình ngươi mà thôi, ta chắc đó chính là câu trả lời mà ngươi đang tìm. Nhưng đáng tiếc, năm đó...khi mà ta đạt được mục đích cũng là lúc sinh mệnh đã cạn, sau đó ta nhận ra ta có thể hồi sinh tính mạng ngươi nhưng không thể khiến trái tim ngươi hướng về ta một lần nữa nên mới quyết định từ bỏ. Còn việc vì sao ta ở đây thì ta được ông bà chủ khách điếm này cứu về nên muốn báo đáp họ, dù sao ta vốn cũng muốn sống như một người bình thường nên đây chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Vậy nha những gì cần nói ta cũng đã nói hết, ngươi nên đi ngủ sớm đi, ngày mai ngươi phải đi mà đúng không?"
Tiết Dương đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại Hiểu Tinh Trần đang miên man trong vòng suy nghĩ về câu chuyện của hắn, y thật sự muốn biết Tiết Dương đã trải qua những gì trong lúc không có y ở bên cạnh. Y nhớ lại lúc kể câu chuyện về con quỷ và người đại phu, giọng nói của hắn toát lên một sự cô đơn khó tả, hắn đã từng rất yêu y nhưng y lại không hiểu mà trách móc hắn đủ điều. Suy cho cùng, Tiết Dương cũng chỉ như bao người khác, cũng cần tình yêu thương trong cuộc sống này mà thôi. Hiểu Tinh Trần nhận ra y đã ép hắn đến bước đường cùng, để trái tim của hắn hoàn toàn nguội lạnh nên mới lựa chọn rời khỏi y. Sự thật là quá khứ tốt đẹp năm đó đã khiến y chìm đắm quá sâu nên không thể chấp nhận tiểu bằng hữu mà mình thầm thương trộm nhớ trong ba năm chung sống lại là kẻ thù đã từng lấy đi tất cả của mình mà không nhận ra hắn đã sớm từ bỏ ý định làm ác mà muốn cùng y xây dựng một gia đình trọn vẹn.
Giờ phút này đây, Hiểu Tinh Trần vô cùng hối hận, y rời khỏi phòng mình đến phòng của Tiết Dương ở tầng hai, khẽ gõ cửa. Tiết Dương vẫn chưa ngủ, hắn tưởng là Hoa Thẩm có việc gọi mình nên mới mở cửa nhưng ai ngờ lại chạm mặt Hiểu Tinh Trần, hắn vội đóng cửa lại nhưng y đã nhanh tay đẩy ra nói: "Chờ đã, ta có điều muốn nói"
Hắn vội kháng cự: "Cái gì? Không phải đã nói hết rồi sao? Khuya rồi ngươi còn muốn giở trò gì nữa?"
"Ta không giở trò, ta muốn đề nghị một chuyện, ngươi không tự hỏi tại sao ngươi dành cả tính mạng để đổi cho ta mà lại không nhận được chút gì sao? Hay là hãy để ta bù đắp cho ngươi?"
Hắn bật cười đáp: "Ha, não ngươi bị úng nước hả? Ta nói không cần rồi, mau cút" dứt lời lại toan đóng cửa nhưng đối phương không cho phép, hai người giằng co một hồi chợt mất đà ngã vào trong phòng, Hiểu Tinh Trần đè lên người Tiết Dương, tiện tay giữ hắn lại nói: "A Dương, khoan hãy kết luận, ngươi phải nghe ta nói"
Tiết Dương ra sức vùng vẫy: "Ngươi vừa gọi ta là cái quái gì vậy? Ta không nghe, bỏ ra, đêm hôm khuya khoắc ngươi động dục cái gì? Đồ đạo sĩ thối, đừng để ta nổi cơn thịnh nộ, ta la lên đó"
Hiểu Tinh Trần sợ bị lộ nên lấy tay che miệng hắn lại, vội vàng dùng chân đóng cửa rồi vác hắn ném lên giường, leo lên đối thẳng mặt nói: "Ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng hãy nghe ta nói, ta thích ngươi A Dương, đã rất lâu kể từ khi cứu ngươi về. Chỉ là trước đó ta không thể chấp nhận được thân phận thật sự của ngươi mà thôi, ngươi đã cất công hồi sinh ta cũng có nghĩa là giữa chúng ta đã hết nợ nần rồi. Ta tha thứ cho ngươi, chúng ta làm lại được không?"
Chợt Tiết Dương bắt đầu khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống không ngừng, ướt đẫm cả gối, giọng hắn trở nên khàn đi, nhất thời bộc lộ ra vẻ yếu đuối chưa từng có, trả lời: "Không, ta không đủ tư cách...bởi vì ngươi quá thanh cao, kẻ đã cướp đi vô số mạng người như ta không xứng ở bên cạnh ngươi, hiểu chưa?"
Hắn nấc lên từng hồi thê lương khiến Hiểu Tinh Trần trong phút chốc buông lỏng tay, hắn lại nói: "Đạo trưởng... trước khi chết ta đã từng nói ta tha thứ cho ngươi đúng không? Vậy sao ngươi còn bám theo ta làm gì chứ? Chẳng lẽ nợ ta trả ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi muốn ta phải làm sao đây?" dứt lời, hắn vội đẩy y ra nhưng không có ý định chạy, vẫn ngồi trên giường mà khóc tức tưởi như để trút tất cả uất ức từ trước đến nay
Hiểu Tinh Trần đến gần ôm Tiết Dương vào lòng, an ủi: "Xin lỗi, ta biết ta đã làm sai nhiều điều nhưng ta mong chúng ta có thể quay trở về như trước kia. Ngươi vẫn còn tình cảm với ta mà đúng không? Ta cũng vậy, ta yêu ngươi, A Dương"
Tiết Dương vẫn không ngừng khóc, hắn không thể nói được nữa, nước mắt thấm ướt cả ngực áo Hiểu Tinh Trần, hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi Tiết Dương kiệt sức thiếp đi. Y đặt hắn lại bên giường, bản thân cũng nằm xuống hôn vào mí mắt sưng húp, còn vươn vài giọt nước mắt rồi cùng hắn chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, vợ chồng Hoa thẩm ở ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, họ cảm thông cho tình cảnh của Tiết Dương và đã thỏa thuận với nhau sẽ tác hợp cho hai người cho dù điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ phải để hắn rời xa mình mà đi tìm hạnh phúc riêng nhưng điều đó đối với một đứa trẻ đáng thương như Tiết Dương thì vô cùng xứng đáng
Sáng hôm sau, Tiết Dương tỉnh dậy cảm thấy mình không mở nổi mắt nữa, mắt hắn bị đỏ và sưng húp vì tối qua đã khóc quá nhiều. Chợt nhớ đến những lời của Hiểu Tinh Trần, hắn bất giác đỏ mặt, vậy mà lại dễ dàng để lộ ra sự yếu đuối của bản thân trước người khác như thế. Tiết Dương thực sự không biết bản thân bị cái gì nữa, hắn vò đầu bức tai một hồi rồi lại nhớ tới mình còn phải làm việc liền nhảy khỏi giường đi làm vệ sinh, thay quần áo và đi xuống lầu. Hắn tự hỏi sao hôm nay quán lại yên ắng như vậy rồi nhận ra hiện tại đang đóng cửa. Tiết Dương vội chạy đi tìm vợ chồng Hoa thẩm để hỏi lý do thì thấy họ đang ngồi trong nhà bếp nói chuyện với Hiểu Tinh Trần liền đứng lại nghe lén. Họ nói rằng họ đã biết hết tất cả mọi chuyện về quan hệ giữa hai người do vô tình nghe lén được, thực chất họ không hề muốn làm chuyện đó nhưng vì tối qua hai người quá ồn ào đã vô tình đánh thức họ nên họ mới chạy qua xem thử, ai ngờ lại vô tình nghe được những chuyện này.
Hoa thẩm kể về ngày họ cứu được Tiết Dương cho Hiểu Tinh Trần nghe rồi nói lên tâm sự của mình: "Đạo trưởng à, ngay từ lần đầu vợ chồng ta gặp A Dương đã biết nó là một đứa trẻ tốt, tuy có chút thô lỗ và luôn nhìn mọi thứ theo cách riêng của mình nhưng ta tin trong lòng nó cũng có nỗi khổ, ta biết nó đem lòng yêu đạo trưởng nên cũng sẽ không ngăn cản chuyện hai người đến với nhau nhưng xin đạo trưởng hãy đối xử thật tốt với thằng bé, A Dương đã chịu đủ cực khổ rồi"
Hoa thúc tiếp lời: "Bà nhà nói đúng đó, từ khi bắt đầu làm việc ở đây thằng bé rất biết nghe lời, bọn ta luôn coi nó như con ruột của mình, chỉ là nó chưa bao giờ gọi bọn ta một tiếng cha mẹ nuôi, có lẽ là do hai chữ 'gia đình' quá xa xin đối với nó. Nhưng mà, ta không thể chịu được việc nó cứ giấu diếm nỗi buồn trong lòng mà sống nữa nên xin đạo trưởng sau này hãy chăm sóc nó thật tốt"
Y gật đầu đáp: "Dạ, con đã hiểu rồi, thúc và thẩm cứ yên tâm, con yêu A Dương và sẽ làm tất cả để bảo vệ cho hắn"
Tiết Dương nghe xong liền tưởng hai người họ muốn đuổi mình đi liền lao ra nói: "Chờ đã, ngươi nói vậy là có ý gì? Thúc, thẩm, chẳng lẽ hai người không cần con nữa sao?"
Hoa thẩm đứng dậy đến gần hắn nói: "Không phải như con nghĩ đâu, bọn ta biết con và vị đạo trưởng này có tình cảm với nhau nên muốn tác thành cho hai đứa, con đã ở lại với chúng ta quá lâu, cũng cần phải có hạnh phúc riêng chứ"
"Nhưng con đâu có nói là sẽ đồng ý với y, hai người đừng tự ý thu xếp mọi chuyện nữa có được không? Ít nhiều cũng phải hỏi ý kiến của con chứ?"
Sau đó hắn quay sang Hiểu Tinh Trần, trách móc y: "Này, có phải ngươi ép buộc họ làm những điều này không? Hay cho cái danh đạo trưởng, vậy mà lại giở thủ đoạn hèn hạ này"
Hiểu Tinh Trần vội vàng đính chính: "Không phải như ngươi nghĩ đâu, hãy nghe ta giải thích"
"Vậy mau nói đi, ta đang nghe đây"
"Ta biết ngươi rất hận ta, ta cũng từng như vậy nhưng ta cũng như hai người thúc thẩm, cũng muốn ngươi về bên cạnh mình để có thể bảo vệ và bù đắp tất cả cho ngươi. A Dương đã vì ta mà chết một lần nên ta không thể bỏ mặc ngươi được. Ngươi có chấp nhận cùng ta trở về không? Về nơi mà chúng ta từng sống để làm lại từ đầu, được không?"
"Ta..." Tiết Dương thoáng đỏ mặt rồi lại liếc nhìn vợ chồng nhà họ Hoa và nhận được cái gật đầu từ họ, hắn đã quá mệt mỏi bởi việc trốn tránh tình cảm của mình nên quyết định đồng ý với y: "Thôi được, nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm đâu"
Không khí căng thẳng trong căn phòng dần biến mất, thay vào đó là không khí vui tươi bắt đầu tràn ngập, vợ chồng họ Hoa đành tạm nghỉ một buổi để tổ chức một hỉ sự nhỏ cho đôi trẻ rồi tiễn họ một đoạn. Sau khi rời khỏi Quỳ Châu, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cùng kề vai sát cánh, hướng trở về căn nhà nhỏ tại Nghĩa Thành để bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip