người trong mộng

🖇️ bài dự tuyển Nguyệt Quái.

🖇️ người thưởng trăng: Soul

🖇️ đề: một thuở tình thơ × ngoảnh lại ngắm thinh không × những lời đẹp đẽ chỉ để nghe chứ không phải để tin.

                                            - ⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆  -

đôi khi, chết không phải là cách để biến mất khỏi thế gian này.

huỳnh công hiếu mơ màng nhổm người dậy khỏi hàng ghế sau của chiếc siêu xe đắt đỏ mà gã mới tậu. xung quanh tối mờ mờ, nhìn ngoài xa xa chỉ thấy bóng trăng trắng nhờ nhờ. trăng tròn nhưng khuyết vì hôm nay cũng chưa phải rằm, bởi hiếu nhớ là tận mấy hôm nữa cơ.

người tài xế thấy cậu chủ dậy thì cũng đánh tiếng, nói gì đó nhưng gã chẳng nghe rõ. tai gã trai làng chơi cứ ong lên, cái không gian u tối tĩnh mịch bao trùm lấy chiếc xe đang trên đà tiến về phía trước, là hướng đến thành phố mơ màng, lãng mạn - đà lạt. ấy nhưng, công hiếu không đi du lịch, gã đi tìm người.

chỉ có điều người gã tìm bị cho là đã chết.

chiếc xe tốc hành trườn bươn bả trên những dốc đèo lên cái xứ lạnh căm căm. lắc lư, lắc lư, ánh đèn vàng vọt đèn ngủ soi lờ mờ khuôn mặt gã trai trẻ đang gà gật. cũng đã hai ngày kể từ khi giấc mơ lạ lùng bám đuổi gã trong suốt hai năm ròng không trở lại. công hiếu khép mi, gã đương thả hồn mình vào giấc ngủ, thật êm đềm.

con hẻm nhỏ sâu hun hút, đen kịt, bóng trăng trắng mờ, người con trai thoắt ẩn thoắt hiện trong mảng màu đen tối cùng con mèo mun với tiếng kêu "ngao" dài thườn thượt...

giấc mơ lại trở về.

nhưng lần này cậu thật lặng. gió thốc thổi tung cả vạt áo mà mắt cậu không chớp, mái tóc trắng ngà như màu trăng trong đêm. một vẻ đẹp trong trắng, thuần khiết đến mức không thể phớt lờ. người con trai câm lặng, đôi con ngươi to tròn vành vạnh trân trối nhìn công hiếu. gã nổi da gà.

chiếc xe đi qua ổ gà, xốc nảy lên.

cậu trai khẽ vươn cánh tay ra trước muốn chồm đến bên gã, môi cậu mấp máy tựa như muốn nói điều chi đó trong khi hiếu cứ đứng sững người chẳng biết làm gì.

"rítttttt..." một tiếng thật kêu, chiếc xe khựng lại, nổ lốp trước rồi.

người con trai vụt biến mất, công hiếu choàng tỉnh, trán rịn mồ hôi. gã hít một hơi thật sâu trước khi ném cái nhìn hằn học về phía người tài xế dù biết rõ hắn chẳng làm gì sai. nhưng trong trăm ngàn giấc mơ, đây là lần đầu tiên cậu ta cử động và thậm chí là còn muốn nói điều gì đó với gã. chết tiệt! chỉ một chút nữa thôi, phải chăng công hiếu sẽ nghe người trong mộng nói gì, ấy là tên gã trai đặt cho cậu ấy. người trong mộng của riêng công hiếu, trong thế giới của gã, không ai hay.

cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng một căn biệt phủ rộng lớn khang trang. công hiếu mệt mỏi bước vào trước, ôm lấy gã là một tầng sương mù dày đến ngột ngạt. cái lạnh buốt giá như muốn thúc giục người chủ cũ hãy nhanh bước chân vào nhà và khi vừa đạt được mục đích, gió xô cánh cửa gỗ sau lưng hiếu đóng sầm lại. gã chìm trong bóng đêm.

lần mò trên bức tường ốp gạch men, gã tìm được chiếc công tắc đèn và gạt cần để kích hoạt hệ thống điện, dần dà một khung cảnh gã đã quên từ lâu giờ hiện lên như kéo theo cả một dãy những kí ức tưởng chừng như chìm sâu trong tâm hồn trỗi dậy. bộ bàn ghế gỗ lót đệm bông thêu hình hoa mẫu đơn sang trọng trên nền gạch lát hoa sáng choang vì công hiếu vẫn thường thuê người dọn dẹp. đừng hỏi tại sao, gã thừa tiền. 

chợt công hiếu đưa tay lên ôm đầu, một cảm giác đau buốt tấn công đại não khiến gã phải lập tức nốc thuốc vào. thật may mắn vì thuốc vẫn còn có tác dụng. quăng chiếc vali một góc rồi ngã phịch ra chiếc ghế dài, kẻ lắm tiền khép đôi mi, một lần nữa gã không biết mình đang tỉnh hay đang mơ.

gã trai trẻ thấy mình đang ở trong ngôi biệt phủ này, nhưng bên cạnh là cha và quỳ dưới sàn nhà là một người con trai, hai vai cậu ta đương run lên bần bật. và cậu ta có một mái tóc trắng ngà như màu trăng trong đêm. là người trong mộng.

- mày là thứ bần hèn, bệnh hoạn. thứ nô bộc như mày sao dám tơ tưởng tư tình tới con trai tao?

công hiếu giật mình. là cha gã - người đang sẳng giọng sỉ vả cậu trai kia. công hiếu chẳng hiểu gì những sâu bên trong, gã muốn nói gì đó, muốn lao đến ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng và bảo vệ cậu trước cha mình, nhưng hiếu không thể. hai chân gã như bị chôn chặt vào nền đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn người cha đáng kính đoạ đày một con người lão ta nghĩ là thấp hèn, dơ bẩn.

- con... con xin ông... ông tha con. con thật sự không muốn hại ai cả, con yêu cậu chủ thật lò...

nhưng chưa để cậu ta nói hết câu, một chiếc ấm trà chạm khắc tinh xảo vừa mới được châm nước sôi nóng hổi bị ném về phía đó. thứ ấy chạm vào thái dương cậu rồi văng xuống đất, vỡ tan, nước sôi bắn ra tung toé, văng cả lên người. nhưng cậu trai không dám chạy, dưới ánh mắt như muốn giết người của cha công hiếu, dù có cho cậu mười cái gan, cậu cũng không dám chạy. chỉ đành cắn răng, run rẩy chịu đựng sự đau đớn, bỏng rát trên da thịt mà lão ta mang tới như một án phạt oan.

- con xin lỗi ông, ông tha con. - tiếng nói trào ra cùng những giọt nước mắt âm ấm nơi khoé mi.

chứng kiến cảnh tượng đó, tim công hiếu như bị ai chà xát muối lên vết thương mới rách. đau, cái đau như xé, như muốn gào lên nhưng cũng chỉ muốn im lặng, đau như muốn chạy trốn nhưng cũng muốn ở lại. cái đau của người có trái tim mang nặng tiếng yêu.

rồi bất chợt công hiếu thấy, trước mắt gã là một màu đỏ tươi như máu, cái thân thể gầy gò trắng toát gục trên vũng máu ấy. mọi thứ lặng im như tờ. một bức thảm án và khép lại bằng một cái chớp mắt, hiếu thấy bản thân đang nằm trên chiếc ghế dài. gã đưa tay lên ôm lấy gương mặt mình, từng giọt từng giọt rơi ướt đẫm cả hai bàn tay to lớn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một tiếng nấc nào. tuyệt nhiên. câm lặng.

đã được hai ngày kể từ khi công hiếu đặt bước chân mình lên đà lạt, cũng từng ấy thời gian, gã không mơ nữa. người trong mộng chẳng đến tìm gã nữa. những hình ảnh về quá khứ bị chôn vùi sâu trong tâm khảm cũng chẳng xuất hiện lần nào.

huỳnh công hiếu ghét cái cảm giác đang trú ngụ trong lòng gã lúc này. cái cảm giác một mình đương đầu với sự cô độc, một mình trong căn nhà rộng lớn và chẳng nói lời nào như người câm. vì làm gì có ai để cho gã nói chuyện đâu. gã bị thinh không bóp nghẹt. đến khó thở. trong giấc mơ ấy, cậu trai gục đầu trên bãi máu tươi, cũng là cái thinh không ấy ôm lấy công hiếu khi gã muốn chạy trốn khỏi hình ảnh đáng sợ kia. phải chăng là do cậu ta muốn gã phải nhìn thấy, hay do chính tiềm thức của hiếu chẳng lúc nào buông tha cho gã? liệu gã có vùng kí ức nào bị khuyết, mà trong cái vùng ấy, gã sắm vai một kẻ tội đồ?

lang thang khắp ngõ ngách đà lạt. công hiếu cứ đi, chân gã cứ bước như người bị mộng du. cứ gặp bất cứ con hẻm nào trăng không soi chiếu đến, đen mù mịt là lại bất giác ngẩn người, nhìn vào. gã muốn tìm người trong mộng. lòng gã chênh vênh quá đỗi. nếu đà lạt cũng không có, thì công hiếu phải biết đi tìm cậu ấy ở đâu nữa bây giờ? nhưng gã vẫn nhìn vào các con hẻm nhỏ, hi vọng cho dù gã cũng chẳng biết gã hi vọng điều gì.

hôm ấy đã là ngày thứ tư tại đà lạt. một ngày mưa se sắt với những giọt rơi vãi trên cầu vai công hiếu như muốn ngấm ngầm thấm tháp cái sự lạnh lẽo của đà lạt vào sâu bên trong trái tim ri rỉ máu của gã, để gột rửa. nhưng công hiếu chẳng quan tâm, gã đương muốn mua một mảnh trăng, rồi lại tự bật cười với suy nghĩ điên rồ ấy của mình. gã cứ nghĩ cậu ấy sẽ tới bên gã cùng trăng. ấy vậy mà khi đi ngang qua một con hẻm sâu, gã lại ngập ngừng rồi bước vội đi chứ chẳng nhìn lại. công hiếu bỏ cuộc rồi sao?

nhanh đến hư ảo, một ánh mắt lướt qua nhìn công hiếu, gã như bị điện giật. đôi tay gầy gò, trắng hếu ôm một con mèo mun đen huyền cùng mái tóc màu trăng, cậu ấy khẽ lách vào bờ tường con hẻm ngay khi nhận thấy gã trai đã phát hiện ra mình.

công hiếu tưởng mình hoá điên. tim gã lao xao. liền lao theo cậu không chút nghĩ ngợi mà chẳng để ý, từng giọt mưa rơi trên gò má gã, lại có vị mặn.

cậu kia rồi, người trong mộng, người trong mộng của gã. đang ngay trong tầm với. công hiếu vươn cánh tay ra ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mắt. có cái gì trào ra cùng từng giọt trong tim gã, hình như là sung sướng. gã sung sướng quá đỗi. gã biết mà, gã biết chắc rằng cậu còn sống chứ chẳng phải là duyên âm như bà đồng hay ông thầy bói nói. thật may mắn, vì công hiếu đã đi tìm cậu chứ không hững hờ, thờ ơ với những giấc mơ.

công hiếu không có bất kì tín ngưỡng nào, nhưng ngay lúc này gã cảm thấy biết ơn, một thế lực linh thiêng, vô hình nào đó giúp gã tìm được một cách thật thần kì. biết ơn cả chính bản thân vì đã không bỏ cuộc khi bị cái thinh không bóp nghẹt mà sẵn sàng ngoảnh đầu lại ngắm nhìn nó, mỉm cười.

nhưng công hiếu vẫn còn một điều đau đáu trong lòng rằng liệu gã có vùng kí ức nào bị khuyết, mà trong cái vùng ấy, gã sắm vai một kẻ tội đồ?

sự run rẩy nơi bờ vai đương tựa vào lồng ngực mình làm công hiếu như tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng, gã vội xoay cái thân ảnh nhỏ bé trong tay lại để mặt hai người đối diện nhau, gã muốn nhìn thật kĩ, khắc thật sâu cái gương mặt mình đã thầm ôm ấp trong vô số giấc mơ kia.

gương mặt trắng như màu trăng cùng bờ môi nhợt nhạt, đôi mắt cậu ta chỉ khẽ mở hững hờ nhưng sao như đang xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu nơi trái tim công hiếu. gã thấy chột dạ. hình như đôi mắt ấy đang trách gã, gã đã làm ra điều gì vậy?

- cuối cùng, anh cũng đến... - làn môi khẽ hấp háy, một giọng nói êm ru vang lên khi người trong mộng hướng về hiếu.

chợt gã run lên, một đợt da gà nổi rân rân cùng khắp, hiếu cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm mà gã chưa biết bao giờ. bỗng nhiên một tiếng nói trào ra khỏi lồng ngực xé toan khoảng cách.

- trí...

phải mất một lúc, công hiếu nhìn trân trối người trước mắt, chờ đợi một câu trả lời hay đơn thuần chỉ một cái gật đầu xác nhận để lòng gã thôi xốn xang. trí khẽ dụi đầu vào hõm cổ hiếu, và có lẽ đó là câu trả lời của em.

- thật sự là em rồi.

công hiếu khóc, đến tận lúc này, khi ôm trong tay người thương đã ềm oặt, da xanh nhợt và ngất xỉu, hiếu mới biết mưa đã tạnh.

con hẻm nhỏ bừng lên bởi ánh trăng sáng tỏ vành vạnh như đang soi chiếu một mảnh tình dang dở, lầm than.

đêm nay rằm, trăng mới tròn và sáng thế. trí đã hồi phục được phần nào. bác sĩ bảo em bị bệnh tim, khi xúc động dễ lên cơn đột quỵ. may mà kịp. rồi ông ta còn phát hiện ra, trên cái thân thể gầy nhom ấy là vô vàn vết thương lớn nhỏ có đủ, thật sự đáng thương đến mức người ta chỉ có thể lắc đầu bất lực, chẳng thể nói nên lời.

công hiếu đưa trí về căn biệt phủ, một mình cặm cụi dọn dẹp nơi trí sẽ yên giấc, chỉ mong làm em vui. và thật vậy, người yêu gã, vâng hoặc đúng hơn là người tình cũ của gã, nguyễn ngọc đức trí nở nụ cười tươi roi rói trên môi. cả rừng ánh sáng hắt lên từ nụ cười của em.

- hiếu này, em đã trải qua muôn ngàn giấc mơ... anh biết em mơ về gì không?

hiếu lặng im.

- em mơ về ngày gặp anh... em vẫn yêu anh lắm.

hiếu nắm lấy bàn tay thon dài của trí, nức nở.

- anh xin lỗi trí, anh thật sự xin lỗi em... anh chẳng biết vì sao mình lại chẳng có một chút kí ức gì về một thuở yêu em, nhưng thật sự cảm ơn em vì vẫn luôn nhớ đến anh, để anh có cơ hội tìm lại em một lần nữa.

tất cả những điều thầm kín chôn giấu tận đáy lòng giờ được bật ra như một sự giải thoát, hiếu gục mặt lên đôi bàn tay trí, nâng niu như người ta trân quý một món bảo vật. từng dòng kí ức trong gã hiện lên tựa hồ như đang chiếu lại một bộ phim nhưng cái kết chẳng có hậu.

thì ra vào năm hai mươi tuổi, công hiếu vừa mới kết thúc một mối tình thật đẹp và cũng vì thế mà rơi vào u uất, trầm cảm. cha gã thấy thế thì xót con nên bảo hiếu hãy lên căn biệt phủ của gia đình ở đà lạt để tịnh dưỡng. và tại đó, hiếu gặp trí - người làm trong nhà và có công việc chăm sóc cậu chủ. và thật lạ lùng thay khi hai trái tim ấy lại cùng chung một nhịp đập và mở ra một đoạn tình cảm thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. hiếu yêu trí cuồng say, và đầy đam mê. gã đã thề sẽ cưới em bằng mọi cách và sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng. nhưng cái ngày cha hiếu biết tin con trai mình đang tẳng tịu với một thằng giúp việc thì hiếu lại bị gọi về nhà ở sài gòn, chẳng biết rằng cha gã đã hành hạ người gã thương đến mức sống dở chết dở. hiếu chỉ nhớ khi quay trở lại đà lạt, chứng kiến cảnh trí gục trên vũng máu, gã đã ngất lịm đi. có lẽ vì cú sang chấn ấy mà quên đi đoạn kí ức năm hai mươi tuổi, duy chỉ có trái tim vẫn hoài ngóng trông mới dẫn đến những giấc mơ đã đưa đường chỉ lối cho gã trai tìm lại được tình yêu.

- hiếu này... - tiếng trí vang lên khe khẽ kéo hiếu về lại với thực tại và nụ cười em như một cú tát vào mặt gã, gã thấy mình thật tồi tệ.

- em thương anh.

đó là những chữ cuối cùng mà trí nói trước khi hai mắt cậu nhắm nghiền. trí ngủ. hiếu ở bên nhìn cậu ngủ cả một đêm. trí ngủ ngon lành như một đứa trẻ, mãn nguyện và siêu thoát. chiếc gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc lá, lần đầu tiên hiếu hút thuốc.

và cũng là lần cuối cùng.

phải rất lâu sau, người ta mới phát hiện ra hai cỗ thi thể ôm chầm lấy nhau trong căn biệt phủ rộng lớn. mà một trong số đó có cậu huỳnh công hiếu - con trai ông chủ tịch tỉnh. tiếp đến thì sau khi nghe tin dữ, ông ấy cũng lên cơn đau tim mà lìa đời. tang sự nối tiếp tang sự. nhưng người ta chỉ nghĩ đơn giản là cậu hiếu tự sát vì áp lực công việc và cuộc sống nhưng thật ra, gã chỉ mong mình đương ngủ trong vòng tay người thương, trong dịu dàng,

dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip