Chương 3:Gặp bạn thân cũ
Chương 3:Gặp bạn thân cũ,bị phát hiện có bướm
Sáng hôm nay Nguyễn Anh có buổi họp cấp bách vậy nên ăn sáng xong vội lái xe đến chỗ họp.
Vào phòng họp các vị hiệu trưởng trường khác đã đến dự đầy đủ.Điều mà Nguyễn Anh không thích nhất lúc này không chỉ là cái bím đang ướt,vú đang chảy xè xè sữa mà còn là ánh mắt cháy bỏng của bạn thân cũ kiêm luôn người chủ trì cuộc họp.
Từ lúc ngồi vào chỗ cái bím cứ chảy tò tò làm Nguyễn Anh rất ngượng mà ngực đã ướt một mảng lớn may mà trời mùa đông nên che được.
Cảm thấy rất xấu hổ mà Nguyễn Anh còn cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình.Nguyễn Anh tức tối vì em bướm mê trai đang chảy tò tò,thầy hiệu trưởng thân mến đang hận không thể chui xuống đất.
Giám đốc sở đã ngồi vào họp.
" Hiện tại chúng ta cần thầy Nguyễn báo cáo tình hình của trường trong năm qua và kế hoạch trong tương lai"
Bất ngờ bị gọi tên,chẳng giống như trước đây ngẩng cao đầu nhìn đối thủ một mất một còn kiêm bạn thân cũ xung phong đứng dậy trình bày về trường mình và kế hoạch tốt nhất để lấn át mà hiện tại thầy Nguyễn chỉ muốn ngồi yên một chỗ sợ bản thân đứng lên sẽ bị phát hiện.
Lê Minh - bạn thân cũ kiêm đối thủ của thầy Nguyễn cảm thấy lần họp này người bạn thân cũ của mình không được tự tin lắm.Khi đứng lên chân còn run rẩy như con đĩ nhỏ bị chịch sau một đêm vậy mà ghế con đĩ này ngồi ướt một mảng lớn...
" Thầy Lê có vẻ rất nhất trí với thầy Nguyễn nhỉ?Nãy giờ tôi thấy anh Lê cười vui vẻ lắm"
Giám đốc sở lia mắt nhìn Lê Minh mỉm cười xấu xa
Nguyễn Anh nghe vậy quay đầu trừng lắm nhìn thằng cha bạn thân cũ kia,trong lòng tức tối khinh thường Lê Minh .
Thời đi học hai người thân nhau lắm thế nhưng chẳng hiểu sao khi vào đại học Nguyễn Anh bị Lê Minh mắng vô cớ sau đó hai người chẳng thân nhau nữa.
Ghét Lê Minh từ ấy,cứ hễ nhìn thấy hắn ta là Nguyễn Anh ghét cay ghét đắng,tránh như tránh tà.
•
•
•
" Vậy nhé!Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Hẹn các thầy vào lần sau"
Nói xong giám đốc sở đi ra khỏi phòng họp.Mọi người xúm lại với nhau kể này kể nọ.Nguyễn Anh đợi họ ra ngoài hết mới dám đứng lên.
" Lần đầu tiên tôi thấy có người đái không khai đấy,thật kì diệu"
Bất thình lình đằng sau mông có tay sờ và giọng nói quen thuộc vang lên,thầy Nguyễn cứng đờ quay người lại.Nhìn thấy gương mặt mình ghét Nguyễn Anh bỏ qua sự xấu hổ giọng ghét bỏ nói:" Sao mày còn ở đây?Biến con mẹ mày đi"
" Thầy hiệu trưởng sao lại như thế nhỉ?Phải làm gương cho học sinh nha",nói xong Lê Minh còn vỗ vỗ vào mông Nguyễn Anh
" Sao mày không làm gương trước đi?Sao?Lên trường mày còn bóp mông học sinh hay gì?", Nguyễn Anh càng nói càng gay gắt hơn.
" Còn nói câu nữa tôi sẽ cho cả cái sở biết thầy Nguyễn Anh thân mến ngồi trong phòng họp đái bậy đấy"
Nói xong Lê Minh bóp lấy chú chim non của thầy Nguyễn,tay khác bóp vú căng sữa của thầy
" Tao đái bậy lúc nào?Sao mày dám...."
Thầy Nguyễn chưa kịp nói hết câu đã bị xoay đầu ấn vào gần ghế vừa ngồi
" Thầy nhìn cho rõ đây là cái gì?Một mảng lớn nha nhưng mà....sao thầy đái mà không ướt cặc vậy nhỉ?Cho tôi xin bí quyết"
Giọng trầm ấm cứ thủ thỉ bên tai khiến thầy Nguyễn rất muốn quay ra tát cho một cái.
" Đây là...đây là tao làm đổ nước OK?"
" Ồ",chẳng biết từ khi nào áo ngoài đã bị cởi ra,quần cũng bị tụt xuống,phía dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót cô đơn.Bờ mông to tròn được bao bọc bởi quần lót.Lê Minh vỗ một cái lên mông thầy Nguyễn
" Bỏ ra thằng khốn!Sao mày có thể khốn nạn như vậy hả?Bỏ ra!!Bỏ tao ra!! Đau quá huhuhu!!!!"
' Chát!Chát!Chát!'
Tiếng đánh mông xuyên quốc gia.
Sau đó quần lót cũng chẳng còn,bị đè trên bàn họp phía sau cũng bị bại lộ.Điều này khiến Lê Minh có hơi bất ngờ.
Bé chim phía trước run rẩy nhưng lại có màu hồng như quả đào mọng,nhìn xuống dưới là bé bướm xinh xinh nho nhỏ cũng là màu hồng xinh xắn,bé múp rụp nằm đấy như chờ đợi anh cặc lớn đến chơi với bé.Xuống nữa là bé lỗ đít khít rịt vẫn là một màu hồng hào chẳng khác anh chim non cùng bé bướm là bao.
Lỗ đít chẳng khác nào hồi cấp ba Lê Minh thấy chỉ là bé bướm...
" Sao lại có cái lỗ này...?",giọng hắn khàn khàn mang theo sự hưng phấn,mặt thì dâm tà mà chim cũng đã cứng chỉ chờ được chơi với em bướm xinh.
" Tao cũng không biết..huhuhu..cút con mẹ mày ra đi..đời này con toang rồi mẹ ơi huhuhuhu",thầy Nguyễn hằng ngày nào như bây giờ hở tí là mẹ ơi mẹ à.
Đợi hồi lâu chẳng thấy Lê Minh nói gì trong lòng thầy Nguyễn rối bời cảm thấy đời này toang thật rồi,về ăn bám mẹ thôi..
" Chẳng sao,có thêm lỗ không phải là có thêm thời gian sao?Chẳng có gì ngon hơn điều này hahaha",sau một hồi lâu suy nghĩ cuối cùng Lê Minh cảm thấy chẳng sao cả,có thêm càng vui ấy chứ...
Nếu như cái lỗ lồn này có thể khiến Nguyễn Anh mang thai thì không phải hắn sướng sao?Tuyệt vời.
Chào mọi người hôm nay sốp đã trở lại rồi nè🤘🤟
Sốp không nwng các em nwng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip