Chương 3
Ông bà có câu:" Căng da bụng, trùng da mắt.". Trường hợp của Chi thì nó lại càng đúng hơn, ăn no phủ phê rồi giờ nó cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Nó vươn vai ưỡn người một cái. Xem ra hai đứa kia ăn cũng xong rồi, giờ thì tính tiền rồi xách mông đi về thôi. Cái Nguyệt gọi ông chủ tính tiền, chưa kịp móc ví ra thì thằng Huân đã ga lăng giành phần trả tiền.
-Chầu này để tao bao.
-Ga lăng gớm, thôi đi cha, mày bao tụi tao rồi cả tuần mày nhịn ăn hay gì hả.- Cái Nguyệt chua ngoa đáp.
Nhỏ nhanh tay móc tiền ra đưa cho chủ quán, hất cằm ý chỉ cái Chi với cái Thúy cũng đưa tiền ra lẹ đi. Hai đứa nó thấy có người trả hộ cũng khoái lắm chứ, ai chả thích đi ăn có người bao nhưng mà gặp cái Nguyệt thẳng tính nên thôi. Không ai muốn nghe nhỏ chửi đâu, nhỏ chửi là ngang ngửa con đẻ. Thằng Huân thấy nó lườm cũng thôi, không dám hó hé gì tiếp.
Trả tiền xong, cả đám tạm biệt nhau mỗi đứa một ngả đi về nhà. Cái Chi tiếp tục vi vu trên con chiến mã của mình mà trở về nhà. Xem ra trời đã dịu hơn rồi, nó thả hồn vào những cơn gió. Tâm trạng nó cũng tốt lên một chút, nổi hứng nó đánh dạo một vòng trước khi về. Thay vì quẹo phải để về tới nhà như thường lệ, hôm nay nó nổi hứng quẹo trái. Chả hiểu sao nữa, nhưng như có gì thôi thúc nó quẹo trái vậy. Con đường lạ lẫm hiện ra trước mắt nó, nếu nếu quẹo phải sẽ bắt gặp hình ảnh thân quen của phiên chợ, những bà bán cá oang oang cái miệng, hãy những cụ già lom khom bán rau cùng với hàng tá các cửa tiệm khác nhau, bán vàng có, cầm đồ cũng có, thì nay quẹo trái lại lạ lẫm hơn. Đường bên đây chủ yếu là nhà dân, được xây sát cạnh nhau, nhà cao nhà thấp cứ thế nối tiếp hàng dài. Ngõ tuy chỉ vừa đủ xe tải con đi vào nhưng dân cư thì đông đúc.
-Cháu gì ơi!
Một người phụ nữ trung niên, theo nó đoán thì tầm 30-40 tuổi. Bà ấy vẫy tay như đang muốn bắt xe vậy. Nó ngó xung quanh, mong rằng người bà ấy kêu không phải là nó, nhưng xem ra quả thật là nó rồi. Chi thắng xe cái 'két', dừng xe trước mặt người phụ nữ xa lạ.
-Cô gọi cháu đấy ạ.
-Đúng rồi, chứ còn ai ngoài bây à. Bây rảnh không ? Cho cô hóa giang một đoạn được không, không xa lắm đâu.
-À dạ cháu….- Nó phân vân một hồi, không biết đánh mắt đi đâu liền nhìn xuống đất.
À xem ra bà ấy bị thương ở chân, nó thấy chân bà ấy được bó bột to đùng. Chả hiểu sao một người chân bó bột lại đứng đây bắt xe làm chi không biết, sao không gọi xe ôm cho lẹ. Người phụ nữ trung niên như đọc được suy nghĩ của nó.
-Mạ cha cái thằng xe ôm, nhờ nó chở có một đoạn thôi mà nó giật giá cắt cổ, đi chưa tới 20 cây mà đòi 500 tính ăn cướp hay gì. Giờ cô không có xe, chân bó bột. Con giúp cô coi như làm phước nha.
Chi nó thề với trời sống 17 năm trên đời, nó chưa thấy ai lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng như bà cô này. Rõ mới vài giây trước chửi thằng cha xe ôm, vài giây sau nhỏ giọng nhờ nó. Chị Nguyệt thảo mai nhiêu cũng không bằng bà cô này.
Thấy chân người ta bó bột vậy cũng tội, nó đành ém lại cái ham muốn về nhà, nghiêng xe mời người phụ nữ xa lạ đó lên. Sau khi chắc chắn người đã lên xe an toàn thì nó mới hỏi nơi cần đến.
-Cháu cứ đi thẳng rồi đến ngã tư quẹo phải là được.
Nó nổ máy, đi theo sự hướng dẫn của người phụ nữ trung niên. Trên suốt đoạn đường, bà ấy liên tục hỏi nó mấy câu như: Năm nay cháu lớp mấy ?, Cháu học trường nào ? Tính thi ngành gì?,..... Nó thì chỉ đáp qua loa cho có, đừng trách nó hời hợt hay vô lễ bởi nó cũng chả biết rõ nó muốn gì cho tương lai nữa.
Hên cho nó là đoạn đường đến địa điểm mà bà ấy hóa giang không xa lắm. Không thì nó cũng tèo rồi. Nơi bà ấy đến là nhà thi đấu, ở đây có nhà thi đấu bóng chuyền, khu thi đấu cầu lông, sân quần, có cả nhà thi bơi nữa.
-Thấy cái nhà màu xanh xanh kia không, chở cô tới trước cửa là được rồi.
-Thôi ạ, để cháu dẫn cô vào trong luôn. Ai lại để người bị bó bột tự đi được.
Nó chở bà ấy tới cửa nhà thi đấu, rồi dựng xe ở đó nhờ bác bảo vệ giữ hộ. Nó để bà ấy bước xuống xe, rồi lấy tay đỡ bà ấy lên bậc tam cấp đi vào trong nhà thi đấu.
Lần đầu tiên trong đời nó đặt chân vào nhà thi đấu, đặc biệt còn là môn bơi lội nữa. Quá lạ lẫm so với một đứa suốt không đi học thêm thì ru rú trong phòng như Chi. Nhìn đám trẻ ồn ào kia tranh nhau nhảy xuống hồ bơi mà thỏa sức vẫy vùng, giữa cái tiết trời thế này thì quả thật hồ bơi là sự lựa chọn tuyệt vời với những đứa trẻ năng động.
Tuy chúng chỉ là đám nít ranh cấp 1, cấp 2 nhưng phải công nhận chúng nó bơi cừ thật. Như những con cá kiếm xuyên mạnh qua làn nước, chúng thỏa sức vẫy vùng bơi lội dưới làn nước mát trông chúng thật tự do làm sao. Tuyệt vời thật đấy.
Người phụ nữ trung niên thấy mắt nó sáng bừng khi nhìn lũ trẻ bơi, xem ra bà đã tìm thấy một viên ngọc thô rồi. Đừng hỏi bà sao bà lại thấy thế, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, ánh mắt sáng bừng như vì tinh tú giữa chơi đêm của Chi đã tố giác nó. Ánh mắt mang sự ngưỡng mộ, xen lẫn sự ham muốn của nó đã thu hút bà ấy.
-Nhìn chúng cừ lắm phải không ?
-Dạ…
-Chúng là những chú cá nhỏ chờ ngày được ra đại dương lớn ấy mà.
Câu nói mang đầy sự ẩn ý, nó chả hiểu bà ấy muốn truyền đạt tới nó điều gì cả.
-Muốn xuống bơi cùng lũ trẻ không.
-Dạ thôi ạ….Cháu không biết bơi.
-Không biết thì học.
Nó lắc đầu bảo thôi, nó lớn thế này học bơi sẽ khó hơn lũ trẻ, nó cũng chẳng có dư dả thời gian để đi học bơi, những lớp học thêm còn đang vẫy tay chờ nó kia kìa. Người phụ nữ đó tỏ vẻ tiếc nuối, dù muốn thuyết phục nó học bơi nhưng lại thôi. Càng ép buộc thì lại càng không muốn, tuổi trẻ mà. Mọi chuyện nên được diễn ra tự nhiên.
-Vậy cho cô mượn giấy bút được không.
Chi hoang mang với hàng tá câu hỏi trong đầu. Không biết bà ấy mượn bút giấy làm gì, hồ bơi thì cần mấy thứ đó chi.
-Đây, số điện thoại của cô. Bất kì lúc nào cháu muốn học thì gọi số này. À cô tên là Ngọc, huấn luyện viên dạy môn bơi lội.
Bà ấy đưa mảnh giấy cùng với những hàng số nguệch ngoạc, nó cầm cho có lệ. Có vẽ đến giờ vào lớp của đám trẻ, nó nên về thôi.
Thế là kế hoạch về nhà ngủ trưa gần như bị phá sản rồi. Chán chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip