Chap 11


Đêm hôm đó trước khi đi ngủ Byun Baek Hyun còn thầm cảm thán, may mắn sao Park Chan Yeol không nổi giận.

Nhưng mà đã mấy ngày liền không có chút tin tức nào của Chan Yeol, Baek Hyun đột nhiên cảm thấy như mình biến thành thiếu phụ ngóng chờ chồng đi lính trở về. Cái đó... không phải cậu bị bệnh tương tư chứ, mùa xuân đã qua lâu lắm rồi nha*? Byun Baek Hyun nhìn giáo viên đang bài trên bảng say sưa tới mức nước miếng cũng văng ra rào rào, lại liếc xuống quyển sách giáo khoa vô vị trước mặt, sau đó lén lút lấy điện thoại ra ngơ ngác nhìn màn hình.

(*ý câu này có nghĩa là, mùa xuân người ta thường có biểu hiện xuân tâm nhộn nhạo, chính là mùa của tình yêu đó (˘˘))

Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn chưa đọc.

Khẽ thở dài một hơi, tiếp tục cắn bút nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cả đời này cậu với chuyện học hành không có duyên với nhau. Trầy trật vất vả đến bao giờ mới được nghỉ đây. Lại liếc mắt nhìn thời khóa biểu chương trình dạy học một chút... ai ôi, còn những một tuần nữa a.

Mệt mỏi há miệng ngáp một cái, ôi cái cuộc đời này.

Vừa định lấy điện thoại di động ra xem giờ, đúng lúc Park Chan Yeol gọi tới.

"Alô."

"Tan học chưa?"

"Ừm."

"Có phải em sắp được nghỉ không?"

"Làm sao anh biết?"

"Cùng tôi sang Mĩ một chuyến. hôm nay về nhà chuẩn bị đi."

"Làm gì a? Nghỉ rồi em còn rất nhiều việc muốn làm..."

Byun Baek Hyun khe khẽ than thở một câu.

"Em nói gì cơ?"

"Ai, cái đó... Em đang học, sẽ nhắn tin cho anh sau."

Cứ nói chuyện trực tiếp như vậy thật sự buồn chán tới chết mất. Dẫu sao tuần cuối cùng cũng toàn là tự học, tính toán một chút, Baek Hyun len lén lôi điện thoại ra tiếp tục nhắn tin.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên lại đi Mĩ? (⊙_⊙)?"

Mới gửi không lâu đã nhận được tin nhắn trả lời.

"Lấy chứng nhận."

"Chứng nhận gì chứ? Em là công dân Hàn Quốc chính gốc, xem chứng minh thư là đủ biết rồi ~~o(>_<)o ~~ "

Chứng nhận đăng kí kết hôn."

"Em... Em bị sốc nha ( ⊙ o ⊙ )! ( ⊙ o ⊙ )"

Park Chan Yeol chán ghét không muốn đáp lại nữa, nhưng không lâu sau đó lại nhận được một tin nhắn.

"Cái kia... Anh không định cầu hôn này này nọ nọ với người ta hả ~\(≥▽≤)/~."

"Tôi tìm người khác."

"Chỉ muốn thỏa mãn tâm lý thiếu niên mới lớn một chút thôi mà (*^__^*)..."

"Trợ lý của tôi đã sắp xếp rồi, ngày mai chúng ta sang đó làm giấy tờ."

"Sao anh lại như thế chứ, hỏi thật mà, nhẫn đâu? O(∩_∩)O"

"Không có."

"Thế còn ảnh cưới thì sao, khi nào mình đi? (>^ω^<) em còn phải chuẩn bị một chút ~(@^_^@)~"

"Không cần."

"Cái đó... như thế thì còn gì là kết hôn nữa? Cái gì cũng không có, em sẽ giận đấy(╰_╯)# mau dỗ em đi (>^ω^<) "

"Giận đi."

Park Chan Yeol lại một lần nữa lựa chọn lờ đi không thèm đáp lại người kia. Gần đây Chan Yeol đã phát hiện ra một chuyện, nếu hắn không để ý tới Baek Hyun nữa, cậu ta sẽ chủ động lăn tới. Vì thế Chan Yeol cầm lấy văn kiện đang xem dở, trong lòng bắt đầu đếm, ba, hai, một.

Quả nhiên.

"Ang~ Em sẽ không tức giận đâu, anh đừng không để ý đến em (╯▽╰), không phải đây là lần đầu tiên người ta kết hôn sao O__O" . . ."

Thế tôi thì là lần thứ mấy?

"Theo em tôi có kinh nghiệm phong phú sao?"

"Là em sai rồi, em sai rồi. Còn mười lăm phút nữa mới hết giờ cơ, anh hầu chuyện em mười phút đi (*^◎^*)"

Mọi người muốn biết tại sao lại là mười phút chứ không phải mười lăm phút luôn có phải không? Bạn học nhỏ họ Byun sẽ nói cho mấy người nghe, đương nhiên phải chừa ra năm phút để thu thập sách vở này nọ chứ, thật ngốc nha.

"Tôi còn bận việc, em tự chơi một mình đi."

"Một mình làm sao HIGH nổi. Đừng bỏ lại em mà /(ㄒoㄒ)/~~."

"Tôi đã nói với em rồi, lần sau nhắn tin đơn giản một chút, đem mấy kí tự quái dị này xóa sạch cho tôi."

"A, ý anh là mấy biểu tượng emoji này hả? Đáng yêu muốn chết mà ~\(≥▽≤)/~ "

Lần này chút kiên nhẫn cuối cùng Park Chan Yeol dành cho Byun Baek Hyun đã cạn kiệt, bởi vì hắn đã tắt nguồn sau đó còn đút điện thoại vào túi quần. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện đã đến giờ tan tầm, sau đó vô tình trông thấy trợ lý của mình đang đứng ngoài cười cố nhịn cười.

Biểu cảm cô gái này sao lại quái dị như thế a.

"Willan, có phải cô quá rảnh rỗi không?"

Cô gái nguyên bản đang đứng sau cánh cửa ngượng ngùng bước tới, đột nhiên có chút luống cuống, hai má cũng đỏ bừng thẹn thùng.

"Vừa nãy... vừa nãy anh mới cười a."

Hóa ra là hắn đã cười. Làm thế nào mà chính mình cũng không phát hiện ra. Park Chan Yeol phất tay cho trợ lý tan tầm. Hẳn là có hẹn với bạn trai nhỏ rồi. Thầm chúc cô may mắn, sau đó cũng bắt đầu sắp xếp một chút chuẩn bị về nhà. Nhìn qua văn phòng còn vài nhóm nhân viên đang tăng ca, một mình mình cứ thế bỏ đi như vậy...

Nếu là bình thường Chan Yeol tuyệt đối sẽ không để ý những việc loại này.

"Mọi người thu dọn rồi sớm về nhà đi."

Cũng không biết hôm nay ăn nhầm phải cái gì, đây không phải đang dung túng cho nhân viên trốn việc hay sao? Ai... thôi bỏ đi.

Đi đến bãi đỗ xe, đáng ra nên nhanh trở về nhà hắn lại ngồi trong đó rút ra một điếu thuốc. Tuy rằng có mua kẹo cao su rồi nhưng thỉnh thoảng cơn nghiện thuốc vẫn bùng lên không khống chế được. Nhớ tới điện thoại di động đã tắt đi hồi chiều, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định mở ra.

Quả nhiên, đập vào mắt là một mớ tin nhắn mới.

"{{{(>_<)}}}, anh không để ý đến em! Hừ! ╭(╯^╰)╮ "

"Nhất định là anh đã tắt điện thoại rồi đúng không (#'^′) "

"Anh là đồ đáng ghét (¯『¯)"

Tới tin nhắn đó là hết rồi, Chan Yeol kéo xuống cũng không có tin nào chưa đọc.

Tốt nhất là không nên xem thêm mấy thứ hình thù quái dị có cũng nhìn không hiểu này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip