Chap 15


Tận đến khi Willan vội vã mang đồ uống trở về đưa cho Park Chan Yeol sau đó lại đi tới sôpha túm lấy tay Byun Baek Hyun, bầu không khí im lặng mới bị phá vỡ.

"Baekkie, đi thôi, chị dẫn em đi tìm người."

Hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt sếp lớn của mình ngồi đằng kia đã muốn đen như đít nồi.

"Không cần đâu chị."

Dùng khẩu hình nói với chị gái xinh đẹp 'em đã tìm được rồi a', lại còn chỉ chỉ tay về phía Park Chan Yeol đang tiếp tục lật qua lật lại tập văn kiện, Baek Hyun bắt đầu hoài nghi, thật sự cứ lật như thế có thể đọc được chữ gì sao.

"Đưa xong rồi thì nhanh ra ngoài đi."

Willan tiểu thư đứng sững sờ tại chỗ thật lâu, một đòn này đã đánh vào tâm lý cô quá mạnh tới mức nhất thời không kịp kiềm chế mà hỏi thành tiếng.

"Giám đốc Park, đây là con anh sao?"

Byun Baek Hyun nhịn không nổi liền lập tức 'phụt' một tiếng bật cười, mà Park Chan Yeol hiện tại đã xuất sắc hóa thân thành Bao Thanh Thiên. Nếu trước mặt là một thằng đàn ông, khẳng định hắn đã dội thẳng cốc cà phê lên mặt kẻ đó.

Phụ nữ thật sự là loại sinh vật không có não.

Park Chan Yeol! Tôi đại diện cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới tiêu diệt anh!

Willan còn rất sửng sốt nhưng vẫn thức thời lui ra ngoài.

"Buồn cười sao?"

"Không buồn cười chút nào."

Byun Baek Hyun học theo Park Chan Yeol giả bộ vẻ mặt như bị táo bón, nhưng mà chưa nổi hai giây đã nhịn không nổi. Ai nha, cậu cảm thấy mình cứ đáng yêu như cũ thì hợp hơn.

"Lại đây."

Park Chan Yeol vừa mới ngoắc ngoắc tay một cái, Baek Hyun đã hớn hở như con chó nhỏ mà chạy lại.

"Cầm uống đi."

Chan Yeol chỉ cốc trà sữa trên bàn, sau đó buông tập giấy trong tay ra bắt đầu làm việc trên máy tính, âm thanh lạch cạch đều đặn vang lên đặc biệt dễ nghe. Byun Baek Hyun cầm cốc trà sữa trong tay, lại mải ngắm Park Chan Yeol đến xuất hồn.

Thật như người mẫu trong tạp chí vậy.

Vừa ngắm cảnh đẹp vừa không quên uống trà sữa, tới mức tiếng mút trân châu 'rồn rột rồn rột' vang khắp phòng cũng không thèm để ý. Park Chan Yeol lập tức trợn trắng mắt liếc một cái, tặng kèm một tiếng 'hừ' đặc biệt khinh thường.

Có cái gì mà buồn cười chứ.

"Em, làm cái này đi."

Park Chan Yeol đem tập lớn giấy tờ vừa mới in xong vứt lên bàn, Byun Baek Hyun lại không có tiền đồ cun cút cun cút chạy tới lấy. Cái này xem ra không cầm vẫn là tốt hơn, vừa mới nhìn đã dọa cậu muốn nhảy dựng. Toàn là tiếng Anh thế này, định đùa nhau sao?

"Để làm gì?"

"Phiên dịch lại."

"Em đi tìm chị Willan."

"Cho em dịch, đây là trong sách giáo khoa trung học in ra."

Em con mẹ nó còn chưa lật một trang sách tiếng Anh nào a.

Park Chan Yeol lại vứt tới một cái bút, bạn học nhỏ họ Byun của chúng ta cực kì bất đắc dĩ, cực kì thống khổ mà nhận lấy. Bao nhiêu năm như vậy nhưng cậu chỉ nhớ nổi có vài cái tên, hoặc là TOM, hoặc là MARY ngoài ra một chữ cũng không biết. Vừa cầm lấy cây bút trong tay, nước mắt đã dào dạt lưng tròng ngước lên nhìn Park Chan Yeol. Nhưng mà người kia vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, âm thanh gõ bào phím đều đặn vang lên không ngừng một nhịp, hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của cậu. Bất quá Byun Baek Hyun cũng không chịu buông tha cứ thế nhìn chằm chằm Park Chan Yeol.

Ngay lúc ngắm người ta tới mức thất thần, đột nhiên một cái bút chì phóng vèo tới giữa trán Baek Hyun làm cậu chỉ biết 'Ai ui' một tiếng bưng kín trán.

"Nhín cái rắm, đã viết xong chưa?"

"Em không làm đâu~~~"

Baek Hyun nức nở kêu lên.

"Cứ thế này làm sao thi đỗ?"

"Dẫu sao có thi cũng không đỗ..."

Byun Baek Hyun nhỏ giọng than thở, sợ Park Chan Yeol nghe thấy sẽ mắng.

"Thôi đừng đọc nữa, nhìn là không thấy hy vọng rồi."

"Thế em phải làm gì a?"

"Cứ tới đây bưng trà rót nước cho tôi là được rồi."

"Tốt quá."

"Không bằng cấp chỉ làm mấy việc vô dụng đấy thôi."

Anh có bệnh hả Park Chan Yeol.

Chính là mấy việc vô dụng đó cũng khiến Baek Hyun mệt đến suýt ngất. Park Chan Yeol lúc thì sai cậu làm cái này, lúc lại sai cậu làm cái kia, dường như cả văn phòng chỗ nào cũng phải chạy qua, ngay đến đi WC cũng không có thời gian nữa. Vậy mà hắn còn chê chậm, liên tục hối cậu nhanh lên nhanh lên.

"Đi nói với tạp vụ tối nay lau hết cửa kính phòng làm việc cho tôi, động tác nhanh nhẹn lên."

Baek Hyun chạy một vòng lớn trong công ty vẫn không tìm thấy tạp vụ, đành phải ủ rũ quay trở về văn phòng báo cáo với Park Chan Yeol.

"Em tìm không thấy tạp vụ a."

"Vậy tự em lau đi."

"Gì chứ, em sợ độ cao, anh tha cho em đi."

"Không sao hết."

Anh thì đúng là không sao rồi, nói sao mà đơn giản thế, nhỡ em ngã xuống thì làm thế nào hả?

"Em sợ."

Đi, mang cây lau nhà tới đây."

"YES SIR!"

Byun Baek Hyun thầm cảm thán, vì cớ gì mà cậu cứ liên tục bị sai vặt như vậy? Nhưng mà cũng cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn, nếu là nhân viên của Park Chan Yeol khẳng định sẽ bị hắn SM tới chết.

Nhưng mà, lại nhưng mà, suy đi nghĩ lại một hồi, cả phần đời còn lại phải sống cùng với hắn không phải còn thảm hơn cả làm nhân viên sao.

Bình thường ở lớp đến trực nhật còn lười không thèm làm, hiện tại thì sao, đột nhiên biến thành bảo mẫu của Park Chan Yeol, không phải, là người hầu thì đúng hơn. Hậm hực kéo cây lau nhà tới trước bàn làm việc của Chan Yeol, còn xụ mặt sẵng giọng hô.

"Mau đứng lên, em phải lau phía dưới."

Baek Hyun nhìn thấy Park Chan Yeol bất đắc dĩ phải đứng dậy trong lòng đột nhiên có cảm giác rất HIGH, sung sướng tới mức không thèm để ý chiếc bàn ở ngay trước mắt, kết quả vừa mới dùng sức thật mạnh...

'Bang'

"Á!!!"

Đau chết mất!

Cũng không rõ mình dùng bao nhiêu sức lực, chỉ biết hiện tại đau tới mức nước mắt đều nhanh tuôn ra, hai tay ôm chặt lấy đầu. Dù sao có ôm nửa ngày cũng không có tác dụng, đau thì vẫn cứ đau thôi.

"Mắt em để sau gáy sao?"

Park Chan Yeol, cái miệng anh một câu dễ nghe cũng không thể nói được à?

"Anh xã, đau."

"Em nói năng tử tế cho tôi."

"Anh xã, xoa bóp cho em đi~"

Kết quả chưa đợi được Park Chan Yeol xoa bóp cái nào đã bị một bàn tay to lớn vỗ vào sau gáy, suýt chút nữa khiến cậu dúi xuống mặt bàn. Byun Baek Hyun không thèm nói lại, cậu đã tức giận rồi, quyết định sẽ không bao giờ để ý Park Chan Yeol nữa. Hing!

"Ai... Về nhà."

"Được."

Byun Baek Hyun, cậu quả thật một chút nguyên tắc cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip