Chap 21


Bởi vì đến muộn cho nên theo nội quy, bạn học Byun của chúng ta rất tự giác ra ngoài hanh lang đứng chịu phạt. Bụi mưa li ti phảng phất bay trong không khí khiến sách vở trong tay dường như cũng nhiễm chút hơi ẩm. Hành lang vắng lặng, thỉnh thoảng sẽ có vài vị giáo viên hoặc bạn học đi trễ giống cậu chạy vụt qua.

Nếu không phải trời mưa, nói không chừng đứng ngoài này cũng dễ chịu lắm.

'Cạch.'

Cửa lớp bên cạnh đột nhiên mở ra. Nhìn xem, lại có một thằng nhóc bị phạt đứng giống Baek Hyun rồi. Byun Baek Hyun ngẩng đầu nhìn cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn ủ rũ cầm sách giáo khoa từ trong đó bước ra.

Đồng phục thẳng thớm tinh tươm, duyệt. Tóc tai gọn gàng sạch sẽ, duyệt. Nhìn lên mặt...

Ù uây, cute lạc lối cực giống động vật nhỏ a.

Byun Baek Hyun thừa nhận chính mình đôi lúc có chút loạn trí. Ví dụ như hiện tại, đợi cậu kịp phản ứng đã thấy chính mình đang đứng trước mặt bạn nhỏ lolita. Mà bạn lolita kia cũng cao cỡ tầm cậu, đôi môi chúm chím đặc biệt đáng yêu, cặp mắt cũng mở vô cùng lớn trợn lên nhìn kể lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

"Cậu thật đáng yêu!"

Byun Baek Hyun tủm tỉm cười lấy lòng nói với lolita, nhưng mà trong mắt lolita kia biểu hiện của cậu lại biến thành cực kì biến thái, còn dùng sách giáo khoa che mặt trốn tránh.

"Tôi không biết cậu."

A~ giọng nói cũng dễ thương muốn chết.

"Tớ là Byun Baek Hyun, học ngay lớp bên cạnh đó."

"Chính là tôi, tôi không muốn quen cậu."

Byun Baek Hyun suýt nữa thì ngất xỉu. Mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có người nói không muốn quen biết cậu nha. Những lời quá đáng thế này ngay cả Park Chan Yeol cũng chưa từng nói qua, tuy rằng có thể trong lòng thấy cậu rất phiền, rất ghét bỏ cậu nhưng Park Chan Yeol vẫn còn có lương tâm không tổn thương cậu một câu nào.

Bởi vì hắn đã dùng hành động chứng minh tất cả rồi.

"Vì sao a?"

Đây là một loại nghị lực đặc biệt của Byun Baek Hyun, nghị lực cho dù có đụng phải vách tường cũng không từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục cố chấp xông tới đến chết thì thôi.

"Bởi vì mẹ nói được tùy tiện nói chuyện với người lạ, huống chi cậu..."

"Tớ làm sao?"

"Thoạt nhìn không được đứng đắn."

Này này này này... Trên thế giới này có người nói cậu không đứng đắn hay sao? Ở nhà cam chịu bị Park Chan Yeol bắt nạt, ra ngoài luôn ngoan ngoãn giữ khuôn phép, cậu làm cái gì mà bị nói không đứng đắn? Byun Baek Hyun lớn lên đáng yêu, tâm địa lương thiện, bị Park Chan Yeol đàn áp cũng không cãi lại, vẫn tận tâm tận lực đóng vai thiếu phụ bị ruồng bỏ. Cậu đã làm cái gì a?

Dùng từ 'không đứng đắn' để miêu tả khiến Baek Hyun không sao chịu đựng nổi. Lolita, cậu mau trả lời rõ ràng cho tôi.

"Tớ... tớ là người cực kì đứng đắn."

Giải thích kiểu gì nghe như đang lấp liếm sự thật vậy?

"Cậu vẫn nên về chỗ của cậu đi, đứng gần tôi như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu a."

Thằng nhóc này cũng quá bảo thủ rồi.

Byun Baek Hyun thực sự không sao chấp nhận nổi chuyện này, cậu chẳng qua là quá nhàm chán muốn tìm người nói chuyện mà thôi. Kết quả bị người ta từ chối, đến tên cũng không nói cho biết đã đành, lại còn bị gián tiếp xỉ nhục. Lolita kém trí này trông vậy mà cũng quá ác độc đi.

Hành lang lại trở về trạng thái tĩnh lặng, thỉnh thoảng tiếng giầy cao gót của phụ nữ ngẫu nhiên vang lên từ đâu đó. Bây giờ mới có tiết thứ ba mà Byun Baek Hyun đã sắp chịu không nổi nữa rồi trong khi cậu bị phạt tới tận trưa cơ. Còn có một tiết nữa, Baek Hyun thầm cổ vũ bản thân cố lên cố lên.

Ngó nghiêng một hồi xác định hành lang không có ai mới len lén ngồi xuống, tiện tay quẳng sách giáo khoa sang bên cạnh. Vô cùng nhàm chán a. Nhìn sang lolita lớp bên cạnh, có lẽ cũng là bị phạt tới trưa rồi, nhưng mà người kia thực sự lôi sách ra đọc a. Byun Baek Hyun liền lấy điện thoại ra chơi chém hoa quả, chém mãi chém mãi, chém đến mức nhìn thấy hoa quả là muốn nói ra, điện thoại cũng báo hết pin mới nhìn sang đồng hồ.

Như thế nào còn những nửa giờ nữa a?!

Byun Baek Hyun cố gắng tự an ủi, bất giác nhìn sang chiếc nhẫn trên ngón áp út. Mới đó đã quên mất chuyện này, vốn định bắt Park Chan Yeol phải đeo cho cậu bằng được, kết quả mấy ngày nay nhìn khuôn mặt người kia cả ngày đều trương lên như người chết, cuối cùng chính mình chịu không nổi mà tự đeo lấy.

Nhẫn thật là đẹp. Cái chính là bởi vì tay mình quá đẹp cho nên đeo cái gì vào cũng đặc biệt bắt mắt nha. Hố hố~~~

"Đã là thời đại nào rồi còn bị phạt đứng?!"

Byun Baek Hyun vốn dĩ đang ngồi mơ mơ màng màng, đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một đôi giày da, ngẩng đầu lên một chút lại thấy một thân âu phục quen mắt, ngước lên chút nữa, khỏi cần nghĩ cũng biết là tên Park Chan Yeol kia.

Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây?

Thật ra chuyện là thế này...

Sau khi đã đưa bạn nhỏ Byun tới trường, Park Chan Yeol liền quay xe đến công ty. Kết quả đã phát sinh chuyện gì mấy người nhất định không thể đoán được a. Công ty hắn vốn là phải có thẻ mới có thể ra vào, nhưng mà bình thường vẫn có thể đi lại tự do, an ninh lỏng lẻo tới mức một thằng nhóc như Byun Baek Hyun cũng có thể chạy vào nghịch phá cho nên ngày thường Park Chan Yeol không cần soát thẻ vẫn vào công ty được.

Ai biết hôm nay lại đổi bảo vệ, Chan Yeol vừa mới đi vào đã bị chặn lại, buộc phải trình ra thẻ chứng minh thân phận còn bị mắng tại sao lại đi làm muộn như vậy. Mấy người nói xem, Park Chan Yeol có thể chịu được sao? Nếu bình thường không chừng đã ầm ĩ một trận rồi, chẳng qua hôm nay hắn không có tâm trạng, cũng có thể là do trời mưa đi.

Hắn quay đầu rời khỏi công ty, bất tri bất giác thế nào lại lái xe về nhà.

Kết quả lúc đang mở cửa, cánh cửa đối diện đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó một con nai từ sau lưng vọt ra. Park Chan Yeol vốn dĩ muốn lờ đi, ai ngờ con nai già kia lại chạy tới chào hỏi.

"Hế lâu anh đẹp trai~ Đang định làm gì vậy?"

Park Chan Yeol quay đầu lại mới bất ngờ nhận ra Lu Han hôm nay ăn mặc đặc biệt chỉnh tề, âu phục kẻ caro thẳng thớm, tay còn cầm một tập văn kiện. Chính là dáng vẻ vẫn ngờ nghệch chướng mắt như cũ.

Không cần anh lên tiếng người ta cũng biết anh bị kém trí a.

"Thật ra anh không biết tên tôi là gì đúng không."

Bình thường nếu không biết tên đều gọi bừa anh đẹp trai chị xinh gái này nọ không phải sao.

Lu Han nháy mắt hóa đá, bị lộ nhanh vậy sao.

"Ờm, cái đó... Tôi... Thế cậu tên gì?"

Đoán cái trúng ngay.

"Park Chan Yeol."

"Tên rất hay nha."

"Anh rốt cuộc là làm gì vậy?"

Cái này mới là quan trọng này.

"Tôi chính là nghị sỹ nước Đại hàn dân quốc nha."

Có đánh chết Park Chan Yeol cũng không tin được."

"Là nhờ ô dù mới leo lên được phải không."

"Cậu, sao cậu lại nói vậy %>_<%"

"Hay là nhờ tiền?"

"Tôi không có, cậu thật là. Baekkie thật đáng thương, nhất định giờ ở trường đang đói bụng rồi."

Đúng rồi, Park Chan Yeol chợt nhớ ra bọn họ buổi sáng vội quá đến cơm cũng không kịp ăn.

Cho nên đối thoại không dinh dưỡng với nai già liền như vậy chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip