Chap 23
"Cái này là cho người ăn sao?"
"Đây là đồ ăn cao cấp nhất trường em, đáng quý lắm đó."
Park Chan Yeol vừa ăn vừa oán giận, lấy đũa khều khều vài miếng rồi ghét bỏ đẩy cặp lồng cơm sang một bên. Hắn không trực tiếp hất thẳng xuống đất đã là nể mặt lắm rồi. Park Chan Yeol nghĩ thầm, thà rằng đi ăn KFC còn hơn. Tuy rằng khả năng gặp lại Oh Se Hun ở đó là rất cao, nhưng cùng lắm có thấy cũng cứ vờ như không biết, nhìn hắn thế này khẳng định người bình thường không tin hắn và thẳng dở người họ Oh kia có quan hệ, cứ dạt ra xa xa cũng tốt. Dù sao ý tứ chính là muốn chứng minh cơm ở đây rất khó nuốt.
Byun Baek Hyun ngày thường vẫn ăn ở đây cho nên cảm thấy đồ ăn cũng không tới nỗi nào. Nhưng hiện tại cậu đang ngon lành gặm bánh ngọt mà Park Chan Yeol mang tới.
Thật sự muốn cảm thán một chút, người vợ này thật dễ nuôi a.
"Này, đổi chỗ đi."
Park Chan Yeol nhỏ giọng nói, vốn dĩ không muốn nói chuyện với cái người ăn tới quên trời quên đất mặt dính đầy mẩu vụn trước mắt, nhưng mà hắn thật sự cần phải đổi chỗ.
"Sao thế?"
"Anh không muốn ở gần cái thứ này."
Byun Baek Hyun nhìn theo hướng Park Chan Yeol chỉ tay, là một cậu bạn... Uây, đây không phải nam sinh đáng yêu cùng cậu chịu phạt đứng trong hành lang sao.
Park Chan Yeol kia, người ta cũng không làm gì tại sao thái độ anh lại như vậy chứ.
Vừa định lên tiếng cãi lại liền trông thấy Park Chan Yeol đang chán ghét chỉ vào vật thể lạ trên bàn. Lại nheo mắt nhìn kĩ một chút, hóa ra là muốn nói con chuột lang kia.
A! Dễ thương muốn chết!
"Này này anh trai kia nói kiểu gì vậy, cái gì gọi là thứ này thứ nọ hả."
Bạn nhỏ dễ thương cũng không vừa, còn đặc biệt tặng cho Park Chan Yeol một cái liếc mắt khinh bỉ.
Ai da, Park Chan Yeol cảm thấy hôm nay nhất định là gặp vận rủi, đi làm không được đã đành bây giờ lại còn bị một thằng oắt con giáo huấn.
Byun Baek Hyun sớm ngửi thấy mùi thuốc súng cho nên trước khi Park Chan Yeol phát hỏa liền cũng hắn đổi chỗ, một lúc sau trong mắt đã hoàn toàn gạt đi sự tồn tại của Park Chan Yeol, thế giới bây giờ chỉ còn lại chuột lang béo béo múp múp dễ thương mà thôi. Ngay đến bánh ngọt quý giá cũng bẻ cho chuột lang một miếng.
"Thật đáng yêu quá, nó được bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi cũng không biết, chắc là vừa mới sinh cách đây không lâu thôi."
Tại sao nghe giống hai bà nội trợ nói chuyện với nhau quá vậy, nhìn thấy là hỏi chuyện đứa nhỏ nhà cậu như thế nào.
"Ưm... tên nó là gì?"
"Dao mổ."
"Cái gì?!"
"Tôi nói tên nó là dao mổ."
Byun Baek Hyun hoảng tới đổ mồ hôi lạnh đầy thân. Rối cuộc là trong đầu người này chứa cái gì a, một con chuột lang đáng yêu là thế tại sao lại đặt cái tên kinh dị như vậy. Nói không chừng chính chủ nhân nó cũng là một kẻ quái dị đi.
Không thèm nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Byun Baek Hyun, đối phương vẫn thản nhiên ăn cơm tận đến khi Park Chan Yeol thúc giục.
"Ăn xong chưa, đi thôi."
Không kịp tạm biệt dao mổ, Byun Baek Hyun trong lòng bắt đầu khinh bỉ Park Chan Yeol cậy chân dài cứ thế đi đằng trước hại cậu cuống cuồng chạy theo.
"Này, chờ một chút."
Byun Baek Hyun chợt thấy lolita đi về phía mình, cầm trong tay dao mổ, không đúng, là ôm dao mổ. Ưm... làm sao cứ thấy không được ổn cho lắm, vấn đề mấu chốt là ở cái tên quái dị kia a.
"Tôi cảm thấy cậu rất có lòng."
"Hả?"
"Cho nên miễn cưỡng nói cho cậu biết tên của tôi, còn thông tin cá nhân khác không thể tiết lộ."
Byun Baek Hyun trong lòng thầm mắng chửi, thật ra cậu cũng không thèm.
"Như vậy a."
"Tôi tên là Do Kyung Soo."
Không đợi Baek Hyun đáp lại, Kyung Soo đã quay về chỗ ngồi mà Park Chan Yeol đứng đằng xa đã cực kì không kiên nhẫn cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vã đi theo Chan Yeol.
Giờ nghỉ trưa còn một lúc nữa mới kết thúc, Baek Hyun quyết định dắt Chan Yeol đi thăm một vòng trường của mình, trước tiên là tới bên bờ hồ gần đó. Tuy là hồ rất nhỏ nhưng nước cực kì trong, hơn nữa vừa mới sau cơn mưa cho nên không khí càng thêm tươi mát, còn có vài đôi tình nhân quấn quýt bên bờ hồ.
"Ở đây hẹn hò thật là lãng mạn."
Byun Baek Hyun chỉ đôi tình nhân trước mặt, cười đến ngơ ngác.
"Hừ, tầm thường."
"Chẳng lẽ hồi đi học anh cũng không yêu đương gì sao?"
"Không có."
"Ai tin."
"Người tỏ tình rất nhiều, nhưng không coi trọng ai hết."
Cuối cùng cũng lộ bản chất tự kỉ rồi.
"Đúng đúng, anh đẹp trai như thế này cơ mà. Thế đại học thì sao?"
"Không có."
Đến lúc Park Chan Yeol học lên đại học thì đã sang nước ngoài, nhưng mà hắn không quen tính tình nồng nhiệt của người ngoại quốc, cảm thấy dân châu Á vẫn có cảm tình hơn. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu là hắn đã phát hiện ra mình không có hứng thú với phụ nữ.
"Gạt người đi."
"Thế em có sao?"
"Anh đang trêu em phải không? Mới lên trung học đã lập gia đình có có thể yêu đương với ai nữa. Thật bi thảm a."
Tại sao nghe như đang oán giận vậy? Mà dường như muốn than trách với Park Chan Yeol đi.
Đương nhiên Park Chan Yeol cũng nhận ra, vẻ mặt thoáng cái đã tối sầm lại. Hơn nữa một câu đơn giản lại bị hắn cắt thành vài tầng ý tứ, thằng nhóc này không tình nguyện gả cho mình có phải không, rốt cuộc là ai đang chịu thiệt thòi chứ, thật không thể nhịn được mà.
Ai da, chính là Chan Chan nhà chúng ta suy nghĩ quá nhiều thôi.
"Em nói vậy là có ý gì?"
Biểu cảm khủng bố, thái độ khủng bố, tổng thể đều cực kì khủng bố.
Byun Baek Hyun bị dọa tới phát hoảng rồi.
"Em em... Ưm, cái đó em... là nói đùa thôi mà."
Nhưng mà có tác dụng sao, bởi vì Park Chan Yeol đã muốn đứng dậy đi về rồi.
"Đúng là em nói bừa thôi, anh đừng giận mà, cho em xin lỗi đi."
Lại thêm một lần nữa cậu căn bản không làm sai chuyện gì nhưng vẫn phải xin lỗi.
Park Chan Yeol vẫn không thèm để ý cứ thế đi thẳng một mạch ra khỏi trường làm Baek Hyun cuống cuồng chạy tới ngăn lại.
"Tránh ra."
"Em không tránh. Anh đừng giận nữa mà."
"Em thật phiền."
"Em biết, anh mắng em đi, đánh em cũng được. Nhưng đừng giận nữa có được không?"
"Cút, tránh xa anh ra."
Trên thế giứoi tồn tại một loại người, tính tình bạn càng tốt họ càng muốn bắt nạt bạn. Bạn luôn luôn không dám bực bội với họ, mọi chuyện đều ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù họ làm sai người nhận lỗi vẫn là bạn, hơn nữa còn phải dỗ dành an ủi. Nhưng càng dỗ dành họ lại càng làm tới cho dù chỉ là một chuyện cỏn con.
Cho nên, Park Chan Yeol chính là loại người đó a.
Hắn mặc kệ Byun Baek Hyun năn nỉ cỡ nào vẫn một mình đi ra khỏi trường. Xem ra trưa hôm nay Baek Hyun không thể ngủ yên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip