Chap 24
Thời gian buổi chiều đương nhiên là đều chết dí trong phòng học, chẳng qua tâm tư Byun Baek Hyun đã sớm bay tới phương trời nào. Thực ra là muốn suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện xảy ra trưa nay thế nào thôi. Nghĩ ra N phương án tác chiến cũng là N lần bị bác bỏ, Byun Baek Hyun ngẩn người nhìn đồng hồ treo tường.
Lần đầu tiên có cảm giác tan học chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, hiện tại tiếng chuông đối với Baek Hyun giống hệt như tiếng tuyên án tử hình.
Rõ ràng cậu chỉ nói đùa thôi mà!
Trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa ấm ức vừa bất công, dựa vào cái gì Park Chan Yeol tức giận một cái là cậu phải năn nỉ xin lỗi chứ, lúc cậu tức giận tại sao không có ai tới dỗ dành cậu a.
'Đinh'
Oh My God! Chết toi chết toi chết toi.
"Baekie, hôm nay có vẻ chậm chạp nha."
Bạn học cùng lớp đi ngang qua thế nào cũng trêu chọc cậu một câu như thế. Bởi vì nếu là trước đây, chỉ cần chuông báo tan học reng lên một cái Byun Baek Hyun sẽ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao ra khỏi lớp, mà hôm nay đã năm phút đồng hồ trôi qua vẫn không thấy cậu có phản ứng gì. Loáng một cái trong lớp chỉ còn lại mình Baek Hyun ngồi đó, vài người bạn thường ngày cùng đi chung với cậu cũng bắt đầu thúc giục.
"Mọi người cứ đi trước đi, hôm nay tớ còn có chút việc."
Nhiều lần tra hỏi xem có phải Baek Hyun hẹn hò với bạn gái linh tinh gì đó mà không có kết quả, mấy cậu bạn học đó cuối cùng cũng ra về.
Đều nói phụ nữ là loại động vật rắc rối, nhưng với Byun Baek Hyun mà nói, xem ra đàn ông cũng không khác gì.
Cậu lại ngây người vài phút rồi mới thong thả thu dọn đồ ra về. Lúc ra khỏi trường trời vẫn còn hửng nắng, Baek Hyun liền suy nghĩ trước khi về có nên mua đồ vật này nọ chuộc tội hay không.
Tuy rằng kết quả có lẽ cũng vậy thôi.
Cuối cùng đi dạo ở khu mua sắm nửa ngày mới mua được một cái cà vạt màu hồng phấn, cũng không biết Park Chan Yeol có thích hay không. Có lẽ nhất định sẽ bị người kia ghét bỏ thôi.
Chính là...
Tới lúc trời gần tối hẳn Byun Baek Hyun mới lắc lư về tới nhà. Vừa rồi ở khi mua sắm còn tiện tay lấy thêm mấy gói mì ăn liền đề phòng nhỡ Park Chan Yeol có chặt đứt nguồn kinh tế, không có nơi tiếp viện cũng có thể sống tạm qua ngày.
Hiện tại có cảm giác như đang kháng chiến trường kì vậy a.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Byun Baek Hyun hít sâu một hơi rồi bước từng bước dứt khoát.
Có một câu gọi là 'nói thì dễ làm thì khó', tình hình hiện tại có lẽ chính là như vậy. Baek Hyun đã đứng trước cửa một lúc thật lâu, thậm chí vài lần còn định vọt tới nhà Lu Han. Sau đó nhìn thấy tờ giấy Hàn văn ngoằn ngoèo ngu ngốc trên cánh cửa nhà đó mới ngẫm lại, thôi quên đi, việc xấu trong nhà không thể cho người khác biết, đạo lý này cậu vẫn còn hiểu được.
Âm thanh chìa khóa tra vào ổ vốn dĩ vô cùng ấm áp, hiện tại lại biến thành đáng sợ đến như vậy. Mở cửa ra, đi vào, đóng cửa lại, vô cùng liền mạch dứt khoát.
Không khí bên trong không có gì kì lạ, vẫn y như hồi sáng lúc ra khỏi nhà. Baek Hyun thận trọng đi vào phòng khách mới phát hiện Park Chan Yeol đang ngồi trên sôpha xem TV, biểu tình táo bón không hề thay đổi khiến cậu cũng không đoán được hắn có còn tức giận hay không. Cho nên mới đánh liều lặng lẽ ngồi xuống mép sôpha. Vừa mới ngồi xuống đầu bên này, Park Chan Yeol ở đầu bên kia đã ngay lập tức tắt TV, đứng dậy đi lên lầu.
Động tác cũng vô cùng liền mạch dứt khoát.
Trong lòng Byun Baek Hyun liền báo động, xong rồi xong rồi, lần này đại gia tức giận thật rồi. Do dự nửa ngày, rốt cuộc Baek Hyun cũng quyết định phát huy tinh thần có chết cũng không biết xấu hổ, lạch bạch chạy lên lầu theo Chan Yeol sau đó giả bộ như không có chuyện gì, vô cùng tự nhiên mà đi vào phòng đọc sách.
"Anh ăn cơm chưa? Có đói bụng không?"
Không thèm nhìn.
"Em mua quà cho anh này, nhất định anh sẽ thích cho mà xem."
Cậu lấy ra hộp cà vạt đã được gói lại cẩn thận để trước mặt Park Chan Yeol, nhưng hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm mà tiếp tục đọc sách coi như không biến đến sự tồn tại của Baek Hyun.
"Anh vẫn còn tức giận sao?"
Không nói.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi mà, đừng bỏ mặc em có được không?"
Không nhìn.
"Em sai rồi, Chan Yeol. Em biết mình nói sai rồi mà, anh đừng tức giận nữa."
Tiếp tục không nhìn.
"Anh nói với em một cậu thôi cũng được, xin anh đó."
Cho dù Baek Hyun có túm tay áo hắn năn nỉ, Park Chan Yeol vẫn cương quyết không nhìn.
"Anh xã, anh tha thứ cho em một lần thôi có được không?"
Byun Baek Hyun ngồi bệt dưới đất ngước mắt lên nhìn Park Chan Yeol, cố bày ra bộ dạng vô cùng sám hối nhưng kết quả người kia vẫn không nhìn lấy một nửa con mắt.
Định có chết cũng không chịu xuống nước có phải không.
"Em không bao giờ... nói như vậy nữa, em biết em sai rồi. Anh xã, đừng như vậy mà... Em xin lỗi mà..."
Byun Baek Hyun cũng không biết mình bị làm sao, có thể do tủi thân, cũng có thể do nhất quyết không chịu thua người kia cho nên vừa nói xong nước mắt đã dâng đầy, càng nói càng chảy ra nhiều hơn cuối cùng khóc tới không thể nói nổi thành lời, cứ một tiếng 'anh xã anh xã' lặp đi lặp lại.
Thật ra Baek Hyun không làm gì sai, cũng không có nghĩa vụ phải nói câu xin lỗi.
Chính là hiện tại cậu đột nhiên biến thành tội phạm muôn đời, người không biết nhìn vào còn tưởng cậu đã làm ra chuyện gì không thể tha thứ.
"Em thật sự sai rồi... Híc a... Em... Không bao giờ... nói.. nữa, khụ khụ."
Hiện tại ngay cả một câu cũng không thể nói hoàn chính, dáng vẻ nhìn qua cực kì đáng thương.
Park Chan Yeol đương nhiên không phải là kẻ đầu gỗ, một người đang ngồi cạnh hắn lù lù như vậy đột nhiên khóc rống lên làm sao có thể làm ngơ chứ, huống chi đó lại là Byun Baek Hyun. Phải biết rằng Park Chan Yeol tuyệt đối không thể chịu được tiếng khóc, cũng phiền nhất là nhìn thấy người khóc, khóc mãi không dứt lại càng ghét hơn.
Mà hiện tại mấy điều vừa kể trên đều bị Byun Baek Hyun chiếm hết. Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà giống như bị bỏ rơi, cứ thế khóc nấc lên. Thật ra khóc cũng không sao nhưng vấn đề mấu chốt là Baek Hyun khóc càng ngày càng lớn, tới mức trong lòng Park Chan Yeol cũng nhói lên.
Cứ như vậy nhất định sẽ kéo cả thằng kém trí ở nhà đối diện sang mất.
"Này! Anh nói em đó, đừng khóc nữa."
Không có phản ứng, vẫn khóc. Giống như tái hiện lại cảnh tượng ban nãy, chẳng qua là nhân vật đã đổi vị trí mà thôi.
"Có im hay không, đã nói đừng khóc nữa mà!"
Tiếp tục khóc.
"Em phiền muốn chết, khóc tiếp liền ly hôn."
Tiếng khóc trong nháy mắt đã im bặt, chỉ còn lại âm thanh nức nở nho nhỏ. Byun Baek Hyun cắn môi, ánh mắt hồng hồng nhìn Park Chan Yeol mà người kia vẫn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ như thế.
Ly hôn, nói đơn giản như vậy sao.
"Anh muốn vậy thật sao."
Park Chan Yeol thở dài một hơi, cực kì không tình nguyện mà đi tới chỗ cậu.
"Em đúng là có bệnh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip