Chap 28
Tuy rằng nói ra nhất định sẽ bị đánh hội đồng, nhưng đêm hôm đó thực sự không xảy ra chuyện này này nọ nọ kia, chỉ có điều đáng mừng duy nhất, đó chính là Byun Baek Hyun cuối cùng cũng được toại nguyện mà lăn vào trong lòng Park Chan Yeol ngủ một giấc. Bất quá, Park Chan Yeol nhất định sẽ nói cho mấy người biết đêm đó chỉ là ngoại lệ mà thôi, hắn sợ Byun Baek Hyun tiếp tục gào khóc cho nên mới làm vậy a.
Được rồi, Park Chan Yeol chính là kẻ không được tự nhiên như vậy, chúng ta không cần để ý tới hắn.
Mới sáng sớm mà nắng đã chói chang ùa qua cửa sổ. Mặc dù Byun Baek Hyun xấu tính không muốn thức dậy nhưng bị giọng nói trầm khàn của Park Chan Yeol liên tục quấy phá cuối cùng cũng đành cực kì không tình nguyện mà rời giường. Kì lạ nhất là hôm nay trên bàn lại xuất hiện hai phần điểm tâm, có thể vì bài giáo huấn lần trước quá thảm thiết cho nên Park Chan Yeol nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng vẫn quyết định gọi người mang bữa sáng tới.
Sữa đậu nành ăn kèm sandwich, nhìn qua đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Byun Baek Hyun lướt qua một lượt rồi ngồi xuống ghế chậm rãi gặm bánh, nhưng mà Park Chan Yeol cũng không hề thúc gục, thậm chí hôm nay còn vô cùng nhàn rỗi mà lật qua lật lại tờ báo trong tay.
Cái người này hôm nay không cần đi làm nữa sao, ngồi đây đùa giỡn gì vậy a?
Park Chan Yeol cũng không muốn như vậy, bình thường hắn vốn luôn đi làm cực kì đúng giờ, nhưng hôm nay hắn không muốn thế , hắn chính là muốn muộn a, còn cố ý không cầm theo thẻ ra vào nữa xem thằng nhóc bảo vệ kia có thể làm gì hắn.
Nhưng mà, Chan Yeol a, anh lại không phải đàn bà, tại sao lại mang thù nhỏ mọn như vậy.
"Em ăn xong rồi, đến trường đây."
Byun Baek Hyun nhìn Park Chan Yeol đang xem báo nhưng trên mặt lại tỏa ra đầy sát khí, do dự nửa ngày mới dám lên tiếng, nói xong liền ngoan ngoãn ra ngoài cửa xỏ giày.
"Anh đưa em đi."
Hôm nay thực sự quá khác thường làm kẻ khác không thể không nghi ngờ.
"Anh sẽ bị muộn giờ làm mất."
Người ta chính là muốn muộn a.
"Không sao đâu."
Hạnh phúc tới quá đột ngột, Byun Baek Hyun vội lấy hai tay ôm chặt trước ngực, trong lòng lại kêu gào, Park Chan Yeol anh thật sự nhiệt tình đến vậy sao?
"Vậy em xuống dưới đợi anh."
"Ừ."
Chờ tiếng đóng cửa vang lên, Park Chan Yeol mới thong thả buông tờ báo xuống, vào phòng thay áo sơ mi ngắn tay, tháo bớt hai cúc trên, cuối cùng còn ngắm nghía trước gương sửa sang lại nhan sắc một chút mới đủng đỉnh đi ra khỏi nhà.
Lần này hắn thậm chí còn cẩn thận khóa cửa lại.
Tận đến khi Park Chan Yeol lái xe đến trước mặt Byun Baek Hyun, cậu ấy vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới điện tử không thể thoát ra được. Park Chan Yeol có chút không kiên nhẫn mà nhấn còn hai cái mới khiến Baek Hyun giật mình sau đó vội vàng chạy vào trong xe, còn cực kì ngượng ngùng nói một tiếng SORRY.
Đây là từ tiếng anh Baek Hyun tự tin nhất a.
"Thật sự không bị muộn chứ?"
"Nhiều lời."
Byun Baek Hyun nghe vậy liền tự động khóa miệng im re, từ ghế ngồi phía sau lén lút liếc trộm Park Chan Yeol. Phong cảnh từ nhà tới trường khiến Baek Hyun thực sự thoải mái dễ chịu, đủ loại hàng quán bán đồ ăn sáng tấp nập thoạt nhìn rất ngon miệng, mới sáng sớm cũng không bị kẹt xe cho nên bọn họ cứ thế thẳng một mạch đi tới trường học.
"Tạm biệt, anh không cần tới trường em như hôm qua nữa đâu."
"Ai muốn đến chứ."
"Anh mà đến nữa, em sẽ không thể nào tập trung học nổi, cả ngày đều nhớ anh a."
Bạn học Byun, nói chuyện đừng trắng trợn như vậy được không.
Park Chan Yeol có chút chịu không nổi, liền đạp ga một cái nhanh chóng chạy khỏi nơi thị phi này. Tiếp theo chính là kế hoạch báo thù mà Park Chan Yeol đã âm mưu cả ngày a. Hắn lại lắc lư lượn một vòng, gần đến giữa trưa mới tới công ty, vừa bước chân vào đã cực kì oai phong mà đẩy cửa lớn đi thẳng đến thang máy.
"Này,người kia mau đứng lại."
Chất giọng vô cùng đặc biệt, còn mang theo cảm giác như đang làm nũng. Nhưng mấu chốt chính là, Park Chan Yeol thực sự phát nổ rồi, ai gọi là người kia!
Thằng nhóc bảo vệ kia chạy tới bên cạnh hắn, không đúng, cấp bậc đã muốn vượt cả ông chủ rồi sao có thể gọi là nhóc này nhóc nọ a. Cậu nhân viên bảo vệ mới tới kia mang vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói với hắn.
"Tại sao anh không xuất trình thẻ, tự do ra vào?"
Ha, thằng nhóc thối, tiếng Hàn nói còn chưa sõi, nhìn xem nhìn xem thứ tự từ ngữ như vậy sao.
"Tôi không mang."
"Không được, vậy anh phải đi ra ngoài."
Cậu mang vẻ mặt sầu thảm như vậy là có ý gì hả.
"Tôi sẽ đi vào."
"Anh sao lại vậy chứ? Không được, đội trưởng đã nói không thể để kẻ lang thang vào được."
Nói ai là lang thang hả?!
"Đi tìm đội trưởng của cậu tới đây."
"Không được, đội trưởng đã nói không có chuyện nghiêm trọng cấp mười hai vạn thì không được tìm anh ấy."
Park Chan Yeol cảm thấy tiếp tục cùng thằng nhóc ngày tranh luận chỉ tổ lãng phí thời gian, vì thế liền lấy điện thoại di động gọi cho trợ lý của mình đang bận túi bụi trong văn phòng.
"Willan, cô xuống tầng một đi."
Trong lúc đợi Wilan, Park Chan Yeol và cậu bảo vệ kia đứng ngay trước sảnh lớn mà chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ. Hơn nữa Park Chan Yeol còn có ham muốn mãnh liệt được nói với mấy người một câu, chính là, hắn tuyệt đối là kẻ mắt to a.
Park Chan Yeol nhìn nhìn cậu bảo vệ mới tới, càng nhìn càng có cảm giác cậu ta không giống người tốt. Đã đi làm lại còn trang điểm cầu kì, không đúng, cái này không giống trang điểm, quầng mắt đen như vậy nhất định là người ta đánh cho bầm dập a. Ai, chẳng lẽ không phải chỉ có mình Park Chan Yeol hắn muốn chỉnh cậu ta, xem ra nhất định ở bên ngoài cũng gây thù chuốc oán không ít, đến cả con mắt cũng không chừa.
Đợi đến khi Willan hấp tấp chạy xuống tới nơi đã mang theo ánh mắt cực kì u oán mà nhìn Park Chan Yeol.
"Ngài Park àm ngài có biết cả ngày hôm qua ngài không tới làm báo hại chúng tôi bận rộn tới mức làm việc đến rạng sáng còn chưa xong, cơm tối cũng chưa ăn, ngài xem phí tăng ca..."
"Cái đó đơn giản thôi, quan trọng nhất là bây giờ đi tìm đội trưởng đội bảo an đến đây cho tôi."
"Được!!!"
Tất cả mọi người nghe thấy có tiền thưởng tăng ca cho nên đều cực kì nhiệt tình, Willan không biết gọi điện thoại cho ai, chỉ hai phút sau trên đại sảnh đã truyền tới tiếng bước chân vội vã, lúc sau trước mặt Park Chan Yeol liền xuất hiện một cậu thanh niên vóc dáng trung bình, gò má có chút gầy gò trên người mặc đồng phục bảo vệ nhưng mũ đội đầu có vẻ nhỏ hơn của thằng nhóc kia một chút.
"Cậu chính là đội trưởng đội bảo an?"
"Vâng, xin chào tôi là Kim Jong Dae, không biết anh là?"
Thoạt nhìn có vẻ cực kì lễ phép, không giống với tên mới tới kia.
"Park Chan Yeol."
"Oa!"
Cái người vốn tưởng rất có lễ phép đó lại trợn mắt há miệng, bày ra dáng vẻ vô cùng bất nhã mà chỉ vào mặt Park Chan Yeol.
"Anh anh anh... anh chính là đại BOSS trong truyền thuyết a."
Tại sao lại nghe như ám toàn mùi xã hội đen vậy chứ, Park Chan Yeol đành bất đắc dĩ phủi tay.
"Này! Cậu bảo vệ kia là thế nào vậy?"
Park Chan Yeol chỉ vào người bên cạnh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái xuất hồn.
"A, anh nói cậu Tao a, cậu ấy làm sao?"
"Tên là cái gì cơ? Đào á?"
Vậy tôi là lê sao.
"Cậu ấy tên Hwang Zi Tao, là người mới tới, có phải cậu ấy đã phạm lỗi tày trời gì không?"
"Hừ, từ nay về sau tôi không muốn thấy cậu ta trong công ty nữa."
Park Chan Yeol vừa định xoay người bước đi, từ đằng sau bất chợt vang lên tiếng sói tru thảm thiết, chính là Kim Jong Dae đã khóc đến lê hoa đái vũ*.
*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
"Tổng giám đốc Park thật sự là... khụ khụ... thật sự quá dã man, Taozi nhà chúng tôi... cảnh ngộ cậu ấy vô cùng đáng thương a."
Lại một lần nữa Park Chan Yeol muốn ngửa mặt lên trời cảm thán, tại sao bên cạnh hắn toàn những kẻ quái dị như vậy.
"Tổng giám đốc Park... xin anh, hãy cho cậu ấy một cơ hội đi..."
Park Chan Yeol nhất định sắp phát điên rồi, dạo gần đây tại sao lại xuất hiện một đám người thích khóc vậy a.
"Đừng có gào lên nữa, thôi quên đi."
Nếu là trước đây, Park Chan Yeol nhất định sẽ không thèm để ý mà cứ thế phủi tay bước đi, chính là hiện tại nhìn thằng nhóc kia cũng có chút đáng thương, ngẫm lại, hay là thôi đi.
Coi như là tích đức.
"Cảm ơn giám đốc Park, đến đây Zi Tao, mau cảm ơn chú Park đi."
Con mẹ nó chứ, ai là chú nhà cậu ta, tôi đã già đến vậy sao?!
Càng quá đáng hơn chính là Hwang Zi Tao thực sự ngoan ngoãn cúi đầu nói.
"Tạ ơn chú Park cứu mạng."
Thoáng chốc mặt Park Chan Yeol đã đen hơn đít nồi, hắn chán ghét trừng mắt liếc bọn họ một cái rồi đi vào trong thang máy.
Hiện tại hắn cực kì muốn đánh người, đương nhiên Hwang Zi Tao kia chính là lựa chọn hàng đầu.
Cách một ngày mới quay trở về phòng làm việc, Park Chan Yeol liền lập tức kiểm tra tập văn kiện trên bàn. Sau khi xác nhận tất cả đã được xử lý tốt hắn mới nhìn sang điện thoại di động xem có cuộc gọi nhỡ hay tin tức gì không, rốt cuộc lại phát hiện ra một tin nhắn chưa đọc do Byun Baek Hyun gửi tới.
"Đến muộn sao o_O???"
Park Chan Yeol liền tiện tay nhắn lại một chữ 'Ừ', kết quả vài giây sau đã có hồi đáp.
"Có bị ai mắng không? Đều là tại em ~~o(>_<)o~~ từ nay về sau không cần anh đưa đến trường nữa."
"Tại sao lại không nhắn lại? Thật sự bị đánh sao, không được, em phải liều mạng với kẻ nào dám đánh anh \(ToT)/~~"
"(ˉ(∞)ˉ) lại không để ý đến em."
Park Chan Yeol rốt cuộc chịu không nổi mà gọi điện thoại sang, chỉ nói một câu duy nhất.
"Còn nhắn tiếp sẽ ly hôn."
Thế giới rốt cuộc đã im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip