Chap 30
"ChanChan, anh thật sự là bị ngã cầu thang nên mới gãy chân sao?"
"Ừ."
Park Chan Yeol hiện tại đã bắt đầu học được tuyệt chiêu trợn mắt nói dối. Không phải hắn không muốn thừa nhận, chỉ là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đó... không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển sắc mà thằng nhóc Byun Baek Hyun kia vẫn ngồi một bên chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn hắn chằm chằm.
"Em trốn học sao?"
"Không, em có xin phép mà, nói em bị tiêu chảy a."
Giáo viên nào kém trí mới tin lời như thế.
Byun Baek Hyun ở trong phòng bệnh đi qua đi lại một vòng, bởi vì chỉ là phòng bệnh đơn thoạt nhìn có chút chật chội nhưng cũng đủ để lảng tránh Park Chan Yeol, một mình ngồi cùng hắn vẫn là có chút xấu hổ a.
Lượn lờ một vòng sau đó quay về ghế ngồi, nghịch qua nghịch lại vài trò chơi trong máy điện thoại cuối cùng Baek Hyun cũng không nhịn được mà hỏi.
"ChanChan à..."
"Còn gọi như vậy nữa liền làm thịt em."
Làm sao vẫn còn hung như vậy! Đợi đến lúc cả hai chân đều liệt, cho anh tàn phế rồi mới chịu tỉnh ra.
"Anh cũng không đi nhà cầu sao?"
"Anh đi nhà cầu hay không có quan hệ gì đến em?"
"Cái đó đương nhiên quan hệ rồi. Anh muốn đi em sẽ dốc sức tương trợ, đừng nhịn, để em giúp."
Giúp như thế nào? Nhìn biểu cảm kia đã thấy không có ý tốt rồi.
"Không cần, tự anh làm được."
Chan Yeol à, anh nói như vậy là tự tay chặt đứt đường lui của chính mình rồi, đã hoàn toàn quên mất trên đời còn có cái gọi là báo ứng sao? Tự nhìn lại bản thân bây giờ sẽ rõ ràng a.
Giống như ông trời thực sự muốn trêu đùa Park Chan Yeol, đến tám giờ hắn rốt cuộc nhịn không được mà muốn đi nhà cầu. Nhưng Byun Baek Hyun sẽ quên chuyện mới vừa rồi hắn mạnh miệng nói không cầo sao? Đương nhiên là không rồi, vì thế tuy rằng có chút lo lắng nhưng cậu cũng thật sự muốn nhìn xem Park Chan Yeol có thể chống đỡ được bao lâu.
Mà Park Chan Yeol lúc này đã có chút hối hận vừa nãy chính mình mạnh miệng thẳng thừng từ chối như vậy, thật vất vả mới đem một chân quấn băng kín mít đặt xuống đất. Bệnh viện còn rất cẩn thận để bên giường một đôi nạng vì thế hắn liền vật lộn lảo đảo hướng về phía nhà WC cách đó không xa. Kì thật Park Chan Yeol như vậy là đã may mắn lắm rồi, ở trong phòng bệnh đơn cho nên nhà WC đều bố trí ở ngay trong phòng, chỉ cách vài bước chân ngắn ngủi là có thể đi tới.
Còn có bai ba bước nữa là vào được WC nhưng trên trán Park Chan Yeol đã đổ đầy mồ hôi, chỉ hận không thể chém thằng nhóc Hwang Zi Tao kia hai nhát, nếu cậu ta còn dám xuất hiện trước mặt hắn, nhất định phải làm cậu ta sống không bằng chết. Nội tâm Park Chan Yeol tràn ngập ý nghĩ phong phú, còn mơ hồ nhìn thấy bóng đen vờn qua vờn lại.
"Đừng có cậy mạnh."
Byun Baek Hyun ngồi xem một hồi, rốt cuộc nhịn không được mà đi tới, đem đôi nạng sắp bị Park Chan Yeol phá hỏng để sang một bên sau đó đặt tay hắn lên vai cậu, tự mình ôm thắt lưng người kia thong thả đi vào trong WC.
"Anh không nhờ em giúp, tự anh có thể đi được a."
"Đúng vậy đúng vậy, là em tự nguyện, là em chủ động lăn vào muốn đỡ anh."
"Biết vậy là tốt rồi."
Đại ca à, xin anh thành thật một chút được không, rõ ràng trong đôi mắt đều tràn ngập 'anh thật sự cần em giúp' nhưng đánh chết cũng không chịu thừa nhận.
Cảm giác đầu tiên khi Baek Hyun vào trong nhà WC này chính là, so với phòng bệnh lạnh như băng kia ấm áp hơn rất nhiều, cậu thật thích nơi này nha, hay là quyết định đêm nay ngủ trong đây đi.
"Em còn đứng đó làm gì?"
Park Chan Yeol đứng bên bồn cầu nhìn Baek Hyun, dáng vẻ như muốn lắm rồi nhưng không thể làm tiếp.
"Đều là đàn ông, anh sợ cái gì?"
"Em thích nhìn đàn ông đi nhà cầu?"
"Chỉ thích nhìn anh nha~"
"Biến thái, quay đi chỗ khác."
"Được rồi, nếu có gì bất tiện có thể gọi em a."
Đã vào trong WC rồi còn có cái gì bất tiện!
"Bịt hai lỗ tai lại."
Thật là phiền phức, có cái gì mà phải ngượng ngùng như vậy chứ!
Mặc dù trong lòng oán giận nhưng Byun Baek Hyun thật sự ngoan ngoãn mà đem hai tai bịt chặt lại.
Bất quá, đứa trẻ nào cũng có lòng hiếu kì khó cưỡng, đợi một lúc sau Baek Hyun liền lén lút quay lại nhìn trộm, thấy Park Chan Yeol bắt đầu cởi thắt lưng và khóa quần, sau đó... ai da ngượng ngùng như vậy còn muốn nói tiếp sao? Cậu im lặng đứng phía sau nhìn Park Chan Yeol giải quyết xong xuôi chuyện cấp bách, cuối cùng cũng không khống chế được mà khe khẽ kêu lên.
"Oa, thật lớn a."
Chỉ một câu này đã đủ dọa Park Chan Yeol nhảy dựng, hắn cuống quýt quay người lại đã thấy Byun Baek Hyun mang theo vẻ mặt sùng bái mà nhìn xuống phía dưới, trong đầu cậu ta có phải đổ đầy toàn là thủy ngân không!
"Em đi chết đi."
Byun Baek Hyun liền nhanh như chớp chạy vụt ra khỏi WC, nếu là bình thường cậu nhất định không dám trêu chọc Park Chan Yeol như vậy, đương nhiên là bởi vì độ dài đôi chân của hắn không thể xem thường a. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác rồi, Park Chan Yeol còn đang đeo theo một cái chân bị bó như bánh chưng làm sao đuổi được chứ, hắc hắc.
"ChanChan, em sai rồi~~~"
"Đang nói tiếng người sao!"
"Em biết sai thật rồi mà."
Park Chan Yeol vẫn là hừ một tiếng thật kinh điển, khập khiễng dựa vào người Baek Hyun đi về phía giường. Nói đến cũng thật bực bối, hắn vừa mới nằm vật xuống giường liền thấy Byun Baek Hyun trên mặt đã trưng ra vẻ cười cợt vô cùng đáng khinh.
Thằng nhóc này, trong đầu toàn là thứ không bình thường.
"Cười cái rắm a."
"Cười anh đó."
Đây là đang công khai chửi vào mặt hắn sao?
"Em đang ngứa thịt phải không?"
"Vậy anh đuổi em đi."
"Cút."
"Cho anh cơ hội nói lại lần nữa, nếu không hậu quả tự mình gánh lấy."
"Cút."
Park Chan Yeol không hề có một chút ý tứ hối cải nào, ngược lại còn ngoảnh mặt không thèm để ý đến Byun Baek Hyun.
"Được rồi, vậy đừng có trách em vô tình."
Byun Baek Hyun liền đi đến bên cạnh cái chân đang bị thương của Park Chan Yeol, nhìn vật thể lùm lùm như bị bánh chưng bọc kín mít, tuy rằng trong lòng vô cùng luyến tiếc nhưng vẫn quyết định phải dạy cho người kia một bài học, lần này phải cương quyết a.
"A_______"
Nghe được Park Chan Yeol kêu gào thảm thiết như vậy thật khiến lòng người vô cùng sảng khoái.
"Con mẹ nó em trông nom lại móng vuốt của mình đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip