Chap 37


Cuộc sống luôn như vậy, quẹo trái quẹo phải thế nào cuối cùng đều phải trở về quỹ đạo. Cho dù Park Chan Yeol có không muốn đi làm thế nào, dưới sự thúc giục gọi hồn của Willan cũng phải bất đắc dĩ vận động long thể, cho dù Byun Baek Hyun có ầm ĩ không muốn rời giường thế nào cũng phải vác cặp sách trên lưng mà đi tới trường. Cứ như vậy cùng nhau trải qua cuộc sống lúc thì cãi cọ ồn ào lúc thì cười đùa vui vẻ, cũng không biết từ khi nào trên mặt Park Chan Yeol đã tươi tắn lên một chút. Cho nên sáng đầu tiên đi làm trở lại, vừa mới bước vào công ty ngay cả Hwang Zi Tao đứng canh cửa cũng nhìn hắn sững sờ, chưa nói tới những người khác đi qua đều mang theo vẻ mặt như xem quái vật.

Hwang Zi Tao vừa thấy Park Chan Yeol đã cực kì hoảng sợ, như thể Park Chan Yeol sẽ xông lên bóp chết cậu ta tới nơi. Park Chan Yeol cũng lười so đo cùng cậu ta, hắn đại nhân đại lượng tấm lòng biển rộng bao la, chỉ phất tay một cái coi như để Hwang Zi Tao tiếp tục ở lại đây kiếm cơm.

"Park... Tổng giám đốc Park, anh không sao chứ?"

"Đương nhiên có sao."

"Nếu vậy, hẳn là nên tiếp tục nghỉ ngơi đi."

"Nói đùa chút thôi, đã sớm khỏi rồi."

Cuối cùng còn tặng Willan thêm một nụ cười nhàn nhạt khiến cô ấy có cảm giác như đây chính là tín hiệu của ngày tận thế. Nhất định là đã phát sinh tai nạn gì đó, nếu không tại sao Park Chan Yeol có thể nói giỡn, còn cười với cô.

Thế giới này thật quá điên cuồng, là vị thần tiên phương nào có thể lay chuyển được ngọn núi băng vĩ đại ngàn năm không đổi này?

Nếu mấy người thật sự muốn biết, thì vị thần tiên kia hiện giờ đang gục đầu lên bàn ngủ ngon lành a.

Nghỉ lâu như vậy đến lúc đi làm đương nhiên có rất nhiều công việc bề bộn, loáng một cái đã đến giờ tan tầm. Đám nhân viên cực kì cảm tạ ông chủ lớn đại ân đại đức nói với bọn họ không cần tăng ca, Park Chan Yeol cũng thu dọn qua loa một chút rồi lái xe về nhà.

Khong xong, gặp đèn đỏ rồi. Thời gian đợi đèn đỏ khiến người ta vô cùng không thoải mái, di động đặt phía trên vô lăng hơi rung lên một chút, Park Chan Yeol liền liếc mắt nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình.

"Làm sao?"

"Anh đến đón em đi, em bị giáo viên bắt ở lại viết bản kiểm điểm."

"Anh không có thời gian, tự em đi về đi."

ChanChan~~~ sao anh lại đối xử với em như vậy a~~~ Nếu gặp phải người xấu thì biết làm sao?"

"Người xấu cũng không có con mắt kém như vậy."

"Anh mắng em, em sẽ tức giận đó."

"Em cũng nghe ra hả. Thôi tự mình đi về đi, anh còn đang lái xe."

Tình trạng tắc đường có chút nghiêm trọng, Park Chan Yeol cúp điện theo đoàn xe kéo dài mà nhích từng chút về phía trước, phải mất gần năm phút đồng hồ mới có thể thông suốt. Cuối cùng hắn ở ngã tư đường suy nghĩ gì đó, vẫn đánh xe vòng lại mà chạy tới trường học của Baek Hyun. Hiện tại sắc trời đã gần tối, cổng trường cũng đóng im ỉm cho nên Park Chan Yeol lại lái xe về phía bến xe gần đó.

Quả nhiên đứa bé kia đang ngồi trên ghế đợi xe bus, không biết là mải suy nghĩ cái gì ngay cả xe dừng sát bên cạnh cũng không phản ứng.

Không phải là đang ngủ chứ. Park Chan Yeol liền thử bóp còi hai cái.

Vẫn không phản ứng.

Park Chan Yeol bất đắc dĩ đem xe đỗ lại ở gần đó rồi chính mình xuống xe. Ngọn đèn nhỏ trong trạm xe đã tự động sáng lên, gần đây thời tiết không còn nóng như trước, ban đêm lại có cảm giác mát mẻ se lạnh. Byun Baek Hyun còn mặc áo đồng phục ngắn tay, ngồi như vậy có lẽ cũng nhiễm lạnh đi.

"Này, không định về sao?"

Byun Baek Hyun có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là khuôn mặt thanh tú của Park Chan Yeol, lại có một chiếc xe bus đi qua để lại một đám khói bụi đáng ghét.

"Không phải đã nói không đón em sao?"

"Anh đưa khách hàng về, thuận đường thôi."

Này, gần đây không có khu nhà ở nào, anh đưa khách về cái gì a.

Byun Baek Hyun vẫn ngơ ngác ngồi trên băng ghế, chỉ là muốn nhìn Park Chan Yeol lâu hơn một chút. Không biết là dự cảm hay cái gì, đột nhiên có cảm giác khoảng thời gian hai người yên bình ở cạnh nhau như thế này rất khó có được, cũng không biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi sẽ mất đi.

Chỉ cần ở gần nhau như vậy là tốt rồi.

"Em thất thần làm gì đó? Mau đi thôi."

"A, có thể kéo tay em không?"

Byun Baek Hyun giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ngây ngô cười thành tiếng mà vươn tay ra không trung, trong mắt vẫn lóe sáng lấp lánh như thế.

"Thật phiền."

Tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn cầm lấy tay Baek Hyun, có chút không tình nguyện mà kéo cậu đi về phía xe đỗ đằng xa.

"Này, dịu dàng một chút không được sao?"

Park Chan Yeol kéo tay Baek Hyun rất đau, chính là cậu lại rất vui vẻ.

"Nhiều lời vô nghĩa."

Byun Baek Hyun vẫn thật biết điều mà ngồi xuống chỗ ngồi phía sao, nhưng mà Park Chan Yeol cũng không lái xe, bàn tay đặt trên vô lăng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Một lát sau, đúng lúc Byun baek Hyun định nói gì đó thì Park Chan Yeol lại bất ngờ mở miệng.

"Anh vẫn cảm thấy rất kì lạ."

"Làm sao?"

"Tại sao em không ngồi ghế phó lái?"

Park Chan Yeol rất ít khi hỏi Byun Baek Hyun, nhưng mỗi lần hỏi đều khiến cậu khó xử. Vấn đề này làm sao trả lời đây.

Đúng vậy, vì sao cậu chưa bao giờ ngồi ghế phó lái, không phải vị trí đó luôn để dành cho người Park Chan Yeol thích hay sao?

"Em cũng muốn hỏi anh một chuyện."

"Trước hết trả lời đã."

Lại bị quê mặt không biết nên nói cái gì mới phải, Baek Hyun cũng không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là đáp án...

"Đem vị trí đó, giữ lại cho người anh thích đi."

"Park Chan Yeol lại khinh thường hừ một tiếng.

"Nói cũng đúng."

Như vậy là có ý gì, Byun Baek Hyun vốn muốn nói mấy câu văn nghệ một chút, ai ngờ bị Park Chan Yeol nói lại một câu như vậy, thế là có ý gì? Không được, cậu thật sự tức giận rồi, phải ly hôn!

Byun Baek Hyun ngồi phía sau căm giận liếc mắt nhìn Park Chan Yeol, ra quyết tâm tối hôm nay không cũng hắn nói chuyện. Nhưng mà, cái này có lực uy hiếp sao?

Đáp án là không có.

"Ê, em lại đây ngồi chỗ này."

Park Chan Yeol vừa chỉ ghế phó lái vừa suy nghĩ, thật là quái dị, Byun Baek Hyun cũng quá thiếu nữ đi, một vị trí phó lái mà thêu dệt ra lắm chuyện như vậy. Cậu ấy ngại vị trí phó lái đã dành cho người khác nên không muốn ngồi, Kim Joon Myun lại khinh bỉ không thèm ngồi chỗ đó, không biết cái vị trí đó lại kì lạ như vậy.

Không đúng, hai người kia vốn dĩ không nên so sánh với nhau vẫn là tốt hơn.

"Hả? Anh... Nói như vậy, anh thích..."

"Em suy nghĩ nhiều quá, nếu không lên nhanh là anh lái xe đi luôn đấy."

Byun Baek Hyun đương nhiên cực kì phấn khích, nhanh chóng chui ra khỏi xe rồi lại chạy lên ghế trên, cảm giác ngồi ở vị trí này thật là tốt, có thể nhìn Park Chan Yeol gần như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cậu được ngắm Park Chan Yeol lái xe.

Anh xã nhà cậu sao lại đẹp trai mê người như vậy a.

"Anh xã, có phải anh vĩnh viễn cũng không rời xa em phải không?"

"Còn xem xét tình huống."

"Anh thật phiền, không thể thẳng thắn thành khẩn một chút sao."

"Rốt cuộc là ai phiền?"

"Em phiền em phiền là em phiền, được chưa. Chan Yeol, anh cười môt cái đi."

"Em đúng thật là..."

Park Chan Yeol không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Byun Baek Hyun một cái. Ngay tại ngã tư đường mờ mịt ánh đèn giữa lòng Seoul phồn hoa, cho dù chỉ là ngọn đèn le lói cũng không thể che dấu ánh sáng trên người người đó.

A, đã lâu không gặp.

Park Chan Yeol thấy anh ta mới đi ra từ trong quá rượu, chỉ lát sau phải dựa vào vách tường ho khan, còn đâu dáng vẻ thiếu gia năm đó, lúc nào cũng khiến người ta muốn tát cho hái cái, chọc thủng con mắt luôn khinh bỉ miệt thị người khác.

Nhiều năm như vậy tuy rằng đều ở Hàn Quốc nhưng vẫn luôn tránh mặt nhau. Vốn dĩ bọn họ cho tới tận bây giờ đều chưa bắt đầu cái gì vậy mà lại có cảm giác như thâm thù đại hận, chính là loại cảm giác chỉ có anh sống tôi chết mới có thể yên ổn.

Ai nói Park Chan Yeol không thể buông tha người kia, tuy rằng không thể nói đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút gì nhưng so với sự điên cuồng trước đây, hiện tại cảm giác đối với Kim Joon Myun chỉ là...

A, người này tôi có quen, lúc trước đã từng thích qua. Đơn giản như vậy.

Kim Joon Myun người này chính là loại, nếu không phải kẻ anh ta để mắt cho dù có nhảy lầu cắt cổ tay anh ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn lấy một cái. Ví dụ như năm đó Park Chan Yeol thiếu chút nữa vùi thân trong biển lửa, sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy Kim Joon Myun mang theo vẻ mặt như người chết cầm ví bên trong có thẻ tín dụng tiền mặt tiền lẻ vân vân, đều đổ xuống giường Park Chan Yeol.

Khi đó Park Chan Yeol còn không có tiền đồ mà nghĩ, nhiều tiền như vậy đủ để xài bung bét một trận.

Nếu về sau cậu còn tiếp tục đến làm phiền tôi, tôi sẽ cho cậu đi gặp diêm vương.

Lời này thật giống như nói với cô gái tìm đến cửa nhà sau một đêm dây dưa. Chính là, khờ dại ngây thơ của Park Chan Yeol thật sự dừng lại ở đó.

Đấy dù sao đã là chuyện tình của đứa trẻ chưa đầy hai mươi, hiện tại Park Chan Yeol đã sắp ba mươi rồi, ai thèm so đo nữa. Dù sao hắn đã sớm nghĩ thông suốt nếu không cũng sẽ không kết hôn. Mà tên Kim Joon Myun kia phiền phức muốn chết, Park Chan Yeol còn không thèm để mắt tới chỉ trách ngày đó tại sao mắt mũi lại kém như vậy.

Bất quá, hiện tại cũng không thể mặc kệ Kim Joon Myun đi.

"Em đợi anh một chút."

Park Chan Yeol dừng xe lại, nói với Byun Baek Hyun một câu rồi xuống xe.

Đi đến trước mặt Kim Joon Myun liền thấy anh ta ngồi xổm dưới đất ho khan thật sự dọa người. Từ nhỏ thân thể đã không được tốt, còn không thích đi khám bác sĩ, hút thuốc uống rượu không cái gì là không có, hoàn toàn khác xa với ấn tượng của mọi người về một tiểu thuyết gia. Chính là gia cảnh Kim Joon Myun rất tốt, bộ dạng cũng vừa mắt, ngoại trừ tính cách xấu xí và vô số thói quen không lành mạnh thì cũng không có khuyết điểm gì.

"Đứng lên, tôi đưa anh về nhà."

"Cút."

Tiếng ho khan dần dần dừng lại, Kim Joon Myun vẫn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, lần đầu tiên ngước mắt lên nhìn Park Chan Yeol.

"Bảo cậu cút, còn không nghe thấy sao?"

Chính là loại tính cách như súng máy thế này, đến khi nào nới có thể gả đi a.

Kim Joon Myun gắng sức muốn đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi tới cạnh xe của mình sau đó liền rời đi.

Người này vừa mới uống rượu đã lái xe rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip