Chap 8
"Nơi này phải kê một cái ghế sôpha siêu siêu lớn, ngồi cũng được nằm cũng được, nếu mệt quá có thể ngủ luôn ở đây."
"Chỗ này đặt một chiếc TV màn hình cực khủng, nếu nhỏ quá lúc xem nhất định sẽ mỏi mắt, tôi cũng không muốn bị cận thị đâu."
"Còn có chỗ này nữa, phải để một khoảng không gian đủ rộng, như vậy có thể vừa xem TV vừa tập thể dục thẩm mỹ yoga này này nọ nọ."
"Ừm, còn phải mua thêm một tủ giày, không cần lớn quá, đủ dùng là tốt rồi."
Park Chan Yeol nhìn Byun Baek Hyun vừa chạy khắp nhà vừa nói về sau chỗ này phải đặt những thứ gì, bất giác khóe miệng hơi nhếch lên. Trẻ con rốt cục vẫn là trẻ con. Lúc này Byun Baek Hyun lại nhanh như chớp ào ào lên lầu hai, hắn cũng bất đắc dĩ đi theo cậu nhỏ.
"Về sau chỗ này còn có thể trồng hoa hoặc là rau dưa hoa quả gì đó."
Baek Hyun chỉ vào ô đất nhỏ đua ra ngoài cửa sổ, hào hứng quay sang phía Park Chan Yeol.
"Phòng này có thể dùng làm phòng làm việc, phải kê thêm một giá sách nữa. Anh nhất định có rất nhiều sách phải không? Đặt một chiếc bàn ở đây là được. A đúng rồi,"
Baek Hyun nhảy tới một góc nhỏ trong phòng.
"Chỗ này... có thể làm thêm cho tôi một chiếc bàn nhỏ nữa được không? Về sau lúc anh làm việc tôi có thể ngồi cùng anh."
Nói ra miệng rồi mới nhận ra lời này có chút ngượng ngùng, Baek Hyun liền lấy tay ôm mặt rồi nhanh chóng chạy sang phòng khác.
"Tôi muốn xin một việc nữa."
Byun Baek Hyun làm bộ tội nghiệp giống tiếu bạch thỏ, ngước mắt lên nhìn Chan Yeol, hai tay còn đan vào nhau trước ngực ra vẻ cực kì thành khẩn.
"Anh xem, nơi này nhiều phòng như vậy..."
"Có chuyện gì còn không mau nói đi."
"Cái đó... còn thừa một phòng có thể cho tôi để đồ mình thích không?"
Đồ cậu thích?
Tại sao lại có linh cảm không tốt thế này.
"Tùy cậu."
"Thật sao? Chao ôi tốt quá rồi."
Bọn họ đi tới đi lui vài vòng, Byun Baek Hyun cơ bản đã lên hết dự tính sẽ bố trí căn nhà thế nào, điều này cũng làm Park Chan Yeol thoải mái không ít, không cần hắn phải bận tâm suy nghĩ về chuyện đồ đạc.
Hiện tại Byun Baek Hyun cũng đem chuyện ngày hôm qua bị mất ngủ quên sạch không còn một mảnh. Đợi đến khi cơn mệt mỏi cuối cùng cũng quay trở lại, cậu mới ngồi xuống sàn tựa vào vách tường trắng xóa sau đó giương mắt nhìn lên Park Chan Yeol. Từ đôi chân thật dài thật dài, đến bộ âu phục khoác trên người hắn, tổng cảm thấy cực kì hạnh phúc. Những thứ này đẹp tới mức khiến cậu không sao chấp nhận nổi, bỗng dưng có cảm giác muốn bật khóc.
"Đứng lên đi, thật bẩn."
Biểu cảm trên mặt Park Chan Yeol vẫn là không kiên nhẫn như vậy.
"A, kéo tôi dậy với."
Baek Hyun chủ động đưa tay ra, không nghĩ tới Chan Yeol lại vòng qua eo ôm cậu đứng lên, sau đó không thèm quay đầu lại cứ thế bỏ ra ngoài.
Người này, tại sao tính cách lại không được tự nhiên như vậy a?
Lúc xe từ từ đi ra khỏi khu chung cư Byun Baek Hyun mới phát hiện mới đó mà trời đã tối rồi, bụng mình cũng không chịu thiệt thòi mà reo lên ùng ục đổi lại một tiếng hừ khinh thường của Park Chan Yeol.
Người là sắt cơm là đá mài, một ngày không ăn đói đến hoa cả mắt(1). Dân dĩ thực vi thiên (2), đói là chuyện rất bình thường có cần phải tỏ vẻ ghét bỏ vậy không.
1-là một câu tục ngữ của Trung Quốc.
2-Dân dĩ thực vi thiên (民以食為天 – mín yǐ shí wéi tiān) có nguồn gốc xuất xứ từ "Sử ký – Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện 史記•酈食其陸賈列傳", trong đó có câu nói rằng: "Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên –王者以民為天,而民以食為天" (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu". Thiên: ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại. *cre wiki)
"Đi ăn cơm."
Còn không thèm hỏi ý cậu một câu đã ngang ngược tự ý quyết định, Byun Baek Hyun nghĩ đến bữa tối hôm qua không khác gì ác mộng ngay lập tức cảm thấy thà ôm bụng đói còn hơn.
"Tôi không đói."
"Vậy thì đi nghe nhạc."
Tôi tình nguyện vào vườn bách thú!!!
Quan trọng là Park Chan Yeol không thể nào nghe thấy tiếng thét gào trong câm lặng của Baek Hyun, chậm rãi lái xe đến nơi Baek Hyun cả đời cũng không nghĩ sẽ tới đó.
Không bỏng ngô, không coke, càng không có kẹo mút.
Nhàm! Chán! Nhất! Trần! Đời!
Byun Baek Hyun nhìn cô gái xinh đẹp đang chơi đàn dương cầm trên sân khấu, tại sao một chút hứng thú cũng không khơi dậy nổi. Có lẽ do máy lạnh bật công suất lớn nên Baek Hyun ôm bả vai thu vào một góc, âm nhạc vừa đẹp đẽ vừa kì diệu như vậy cậu thực sự thưởng thức không nổi. Hiện tại chỉ biết mí mắt cứ ngay một nặng, dần dần thiếp đi lúc nào không biết.
Trong vô thức vùi mặt vào lớp vải dệt mềm mại, cảm giác cực kì thoải mái nha~ Không đúng! Chờ một chút! Baek Hyun nhớ rõ hiện tại cậu phải là đang nghe nhạc mới đúng! Vội vàng mở mắt mới phát hiện nãy giờ mình dựa vào người Chan Yeol đánh một giấc đẫy mắt. Mà quan trọng nhất, trên áo Chan Yeol chỗ mình vữa mới ngả đầu lên như thế nào lại có vệt nước nho nhỏ.
Mất mặt đến loại trình độ này cũng quá tài giỏi rồi.
"Rất nhàm chán có phải không?"
Ánh mắt Park Chan Yeol vẫn hướng về phía sân khấu, mỹ nữ đánh đàn đã chào cảm ơn khán giả, tốp năm tốp ba người xem cũng bắt đầu kéo nhau rời đi. Đột nhiên Chan Yeol đứng dậy cởi áo sau đó thả xuống mặt Baek Hyun.
"Giặt sạch cho tôi."
Ai ui, ngang ngược quái dị.
Byun Baek Hyun cảm thấy nhất định ông chú này từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều cho nên mới bồi dưỡng ra loại tính cách thối nát như vậy, càng không cần nói vì sao đến giờ vẫn không có ai làm bạn.
Lúc Baek Hyun ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi ra khỏi khán phòng, Park Chan Yeol đã đem xe đỗ đến trước mặt cậu. Cửa kính xe mở ra, Chan Yeol ở trong hút thuốc, nửa cánh tay vươn ra ngoài cửa sổ.
Cái này là muốn chơi khó nhau phải không?
"Nếu khó chịu thì đứng ngoài."
Bỏ lại một câu, Park Chan Yeol liền nhả ra một hơi khói nồng nàn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của con người đang đứng sờ sờ trước mắt.
"Không sao."
Byun Baek Hyun nói xong liền mở cửa xe ngồi vào, tay vẫn ôm chặt áo vest của Chan Yeol trong lòng. Giữa trời đêm se lạnh bất giác lại cảm giác được chút ấm áp. Byun Baek Hyun lần đầu tiên nhận ra mùi hương thuốc lá cũng có thể quyến rũ đến thế.
Park Chan Yeol nhả hơi khói cuối cùng, sau đó khởi động xe.
"Vẫn là nên hút bớt thuốc đi, thuốc lá có hại cho sức khỏe."
"Nói thì dễ lắm."
"Lúc nào thèm thuốc có thể nhai kẹo cao su, là bạn học nói cho tôi biết đấy. Nghe nói có hiệu quả lắm."
"Phiền phức."
Baek Hyun đột nhiên ý thức được chính mình có hơi nhiều lời. Cũng khôg biết ý Park Chan Yeol là nói chuyện kẹo cao su phiền phức hay là muốn nói chính mình phiền phức. Dù sao có một chuyện cậu rất rõ ràng, đó là anh ta hiện tại đang không vui.
Rốt cục cũng tới cửa nhà, Byun Baek Hyun vẫn đứng lì trước mặt Park Chan Yeol không chịu đi.
"Này! Không về mau còn ngẩn người ở..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị một nụ hôn mềm mại chặn miệng.
Đây chính là mùi kẹo cao su vị chanh đi.
"Cảm ơn anh, Park Chan Yeol."
Tôi rất vui, thực sự rất vui.
Là ai cho phép cậu được gọi tên tôi vậy hả?
Không đợi Chan Yeol đáp lại, Baek Hyun đã ào ào chạy vào nhà. Bạn nhỏ họ Byun nhà chúng ta vừa vào cửa đã bắt đầu lùng sục tìm mì gói, quả thật đói đến sắp ngất rồi. Mới ăn một miếng đã cảm động đến mức muốn bật khóc nức nở, nhưng mà có một chuyện nhất định không được quên, chính là ngày mai sau khi tan học việc đầu tiên phải làm là giặt áo cho Park Chan Yeol.
Như thế nào cứ bất tri bất giác liền biến thành vợ người ta rồi?
Mà bên phía Park chan Yeol, sau khi bị cưỡng hôn vẫn còn đứng ngốc trước cửa nhà Baek Hyun mấy phút mới bỏ đi. Chuyện đáng ngờ nhất là xe hắn không biết tại sao đột nhiên dừng lại trước cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa.
"Quý khách, anh cần gì sao?"
"Kẹo cao su."
Nghĩ nghĩ một hồi sau đó nói thêm.
"Vị chanh."
Được rồi, chúc Baekie nhà chúng ta ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip